Truyện dài kỳ Huyền Thoại Lục Địa MU (Kỳ 8)
Chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới các bạn độc giả từng phần của bộ sách “Huyền Thoại Lục Địa MU” tới các bạn độc giả. Mời các bạn chú ý đón đọc.
Chương II – Kỳ 4: Điều Bất Ngờ
Buổi sáng của rừng Vasxa thật kì lạ, mặt trời dường như cũng muốn ngủ muộn hơn, trốn trong lớp sương mù dày đặc bao phủ, quẩn quanh bên những ngọn núi cao sừng sững. Đâu đó mờ ảo nhìn thấy những chóp cây cổ thụ nhô lên khỏi lớp sương mù dày đặc, bồng bềnh lan toả như những đám mây.
Mặt trời dần lên, ửng đỏ cả một góc trời. Phía xa xa từng làn sương phủ ánh lên một màu nắng hồng rực rỡ. Màu của bình minh rừng Vasxa.
Ánh nắng dần lan toả, xua tan dần làn sương mù lạnh lẽo, chiếu sáng rõ ràng vạn vật. Như một tấm rèm cửa khổng lồ đang dần được kéo lên, khung cảnh rừng Vasxa từ từ hiện lên trong ánh nắng thật tươi đẹp, óng ả.
Từng nhánh cây ngọn cỏ như vươn mình lên đón lấy ánh nắng rạng rỡ đầy sức sống. Muông thú cũng dần tỉnh giấc. Nghe văng vẳng đâu đây có tiếng chim hót vui tươi, vài tiếng léo nhéo của mấy chú khỉ con vừa mới thức dậy ở ngọn núi phía sau căn nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi. Trên mái nhà, ống khói đã toả nghi ngút hương vị của một ngày mới.
Trước sân, nghe lộp bộp những âm thanh mạnh mẽ của tiếng bổ củi. KhaIn đang vươn đôi vai vạm vỡ ôm lấy từng bó củi xếp thành hàng, bên cạnh đó là cái rìu to tướng. Anh mặc một chiếc áo cộc tay làm bằng lông gấu xám đã sờn, chiếc quần dạ thô của KhaIn chằng chịt những vết vá. Sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc đung đưa trên cổ KhaIn theo từng nhịp bổ xuống mạnh mẽ, dứt khoát.
KhaIn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đứng dựa vào cây rìu lớn, đôi mắt anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây như đang suy nghĩ gì đó. Ánh nắng vẫn toả sáng lung linh cùng với những tiếng chim xôn xao sau nhà. KhaIn hít một hơi dài không khí trong lành đó và cảm thấy thật thư thái trong người.
Bỗng không gian yên ả đó bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng xanh dương sáng chói, chiếu thẳng xuống ngay trước mặt KhaIn và nổ tung ngay sau đó.
KhaIn vội nhảy tránh sang một bên thật nhanh, và kinh ngạc không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa. Anh cố gắng bình tĩnh nhìn thật kĩ xem đó là cài gì, chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
Từ trong lớp bụi mù, hiện ra không phải một con quỷ như KhaIn nghĩ, mà là….cảnh tượng cô Công Nương Alice đang kêu oai oái ngồi đè lên người Barcen tội nghiệp – Người quản gia trung thành của cô.
KhaIn tròn xoe mắt ngạc nhiên, trong khi đó Alice thì đỏ mặt xấu hổ khi nhìn thấy KhaIn, cô gắt lên:
- Trời ơi là trời! Barcen! Đây là phép dịch chuyển của ông đấy à? Sao lại ngã thế này? Làm tôi đau hết cả người rồi!…
Barcen lồm cồm bò dậy vội vàng xin lỗi:
- Xin…Xin lỗi Công Nương, cũng tại khoảng cách xa quá nên cũng khó điều chỉnh năng lực, mong Công Nương thứ lỗi!
Thấy vậy, tự dưng KhaIn ôm bụng cười phì, làm cho khuôn mặt xinh xắn của Alice lại càng thêm đỏ ửng vì ngượng, KhaIn cười:
- Chúa ơi! Thế mà tôi cứ tưởng là binh đoàn của Kun Dun tấn công cơ đấy, hoá ra là phép dịch chuyển của Barcen à?
Alice vội đứng dậy phủi đám bụi mù đang bám vào bộ váy màu hồng dễ thương của cô. Alice cố gắng cười gượng:
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này…Ừm…Hôm…Hôm nay em đến gặp anh có…chút chuyện…Ừm…Thực ra là…
KhaIn sực nhớ:
- Có phải Alice đến vì sợi dây chuyền này không? Ồ! Xin lỗi em nhé! Hôm ấy vội quá anh cũng quên khuấy đi mất, chưa kịp trả em mà đã về rồi. Đây! em cầm lấy này…
Nói rồi KhaIn định cởi chiếc dây chuyền trên cổ ra. Alice hốt hoảng xua tay:
- Ấy! Không! Không phải! Đừng làm thế, ý em là…là…Em muốn…mượn anh đôi giầy!
KhaIn ngơ ngác:
- Sao?…Sao lại mượn anh đôi giầy?để làm gì?
Alice lại càng đỏ mặt lúng túng. Thế này đến Barcen cũng phải tủm tỉm cười. Ông vội nói chữa cháy:
- À! Công Nương Alice muốn đo cỡ giầy của anh để…tự mình làm tặng anh đôi giầy nhân dịp Giáng Sinh ấy mà! Đó là tấm lòng rất đáng quý và cũng là sự ưu ái rất lớn dành cho anh đấy.
KhaIn thật sự bất ngờ:
- Ồ! Vậy sao? Cảm ơn Alice nhiều nhé! không ngờ lại có người tặng mình đôi giầy. Nhưng anh chưa làm được gì cho em cả, đâu cần phải làm như vậy?
Alice thở phào thầm cảm ơn Barcen đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Thực ra Alice đâu có biết làm một đôi giầy cho dù là đơn giản nhất, tại trong lúc hồi hộp lúng túng cô đành nói bừa như vậy.
Tất nhiên không phải tự dưng Alice lại đến gặp KhaIn rồi. Ở làng Boston, hay chính xác hơn là trong dòng họ của Alice đã có một tục lệ rất lâu đời và thiêng liêng.
Mỗi khi có một bé gái sinh ra trong dòng họ sẽ được mang theo một sợi dây chuyền có hình mặt trăng lưỡi liềm, biểu trưng cho dòng họ. Trên mặt mỗi sợi dây chuyền đều có ghi cung giờ sinh, tên, và chòm sao thiên ứng của bé gái đó.
Sợi dây chuyền này sẽ đi theo suốt cho đến khi bé gái trưởng thành. Và sẽ chỉ được trao cho người yêu của cô gái hoặc chồng chưa cưới mà thôi. Một lần duy nhất.
Vậy mà hồi đó chắc vì chưa biết nên Alice đã trao sợi dây chuyền quý giá đó cho KhaIn. Sau này Alice đã phải làm lại một sợi dây chuyền khác.
Nhưng điều này cũng đã chứng tỏ một điều rất hệ trong trong tâm hồn Alice. Và nó đang làm Alice phải bối rối, con tim thổn thức từ sau khi gặp lại KhaIn, nhất là khi KhaIn vẫn còn giữ sợi dây chuyền đó đến bây giờ. Trái tim như mách bảo, hối thúc Alice phải gặp lại KhaIn một lần nữa. Vậy là…
Alice bây giờ mới bớt hồi hộp, cô nói với Barcen nhưng hai bàn tay nhỏ bé vẫn đan vào nhau lúng túng.
- À! Ông về trước đi Barcen…Ừm… Khi nào tôi gọi thì ông nhớ đến đón tôi nhé!
Barcen mỉm cười chào cung kính:
- Vâng! Thưa Công Nương Alice.
Video đang HOT
Sau đó Barcen phát sáng và biến mất trong chớp mắt.
KhaIn mời Alice vào nhà chơi, sáng nay ông nội KhaIn đã đi đặt bẫy từ sớm rồi. Bên trong căn căn nhà gỗ sồi nhỏ bé này, mọi thứ thật đơn sơ giản dị. Ngoài phòng ngủ, phòng khách ra đằng sau nhà còn một cái bếp nhỏ. Giường ngủ của hai ông cháu chất đầy lông thú làm đệm, hai bên tường gỗ treo rất nhiều các loại cung tên và cả kiếm nữa, thêm vài con dao găm được sắp rất ngăn nắp bên cạnh giường ngủ.
KhaIn mời Alice ngồi xuống chiếc ghế con làm bằng gỗ sồi bên cạnh lò sưởi đang bập bùng cháy. Anh rót cho cô một cốc sữa nóng thơm ngon rồi ngồi xuống bên cạnh. Alice mỉm cười thật tươi:
- Cảm ơn anh! Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh đấy, mọi thứ ở đây thật ấm cúng và rất thú vị.
KhaIn thở dài:
- Vì nó rất khác so với những cảnh em thường thấy đúng không? Không phải cung điện nguy nga, cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Tất cả đều thật đơn giản, nhàm chán.
Đôi mắt xanh biếc của Alice thoáng buồn:
- Anh đừng nói như vậy! Mỗi con người đều có những cảm nghĩ, cảm xúc riêng và cách sống khác nhau. Nhưng em nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì có thể đạt được những điều mình mong muốn. Anh nên lạc quan một chút thì hay hơn.
KhaIn cười:
- Xin lỗi đã để em phải nghe những lời như thế này, Ừ mà cũng đúng, chúng ta nên lạc quan và vui lên mới phải. Phải vui để mà sống! đúng không? À mà đã đến lúc anh phải đi săn rồi, em có thích đi cùng anh không?
Alice vui mừng:
- Vâng! Em rất muốn xem anh săn bắn như thế nào đấy!
KhaIn doạ:
- Trong rừng rậm Vasxa này không chỉ có hươu với nai đâu. Còn những con quỷ sáu đầu sẵn sàng ăn thịt người, những con nhện không lồ này, rồi còn loài sư tử nữa, hay cả những con dơi hút máu cũng rất đang sợ đấy! không phải ai cũng dám vào rừng Vasxa săn bắn đâu nhé.
Alice hơi giật mình đôi chút nhưng vẫn nói cứng:
- Không sao đâu anh, đi cùng anh em cũng thấy rất yên tâm. Với lại em cũng được học chút phép thuật hộ thân nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
Nghe vậy KhaIn đành ậm ừ:
- Vậy thì chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. À! em mặc thêm chiếc áo này vào, rét lắm đấy!
Nói rồi KhaIn đứng dậy lấy chiếc áo lông thú có lót kim loại bên trong và khoác lên người Alice, cô đỏ mặt mỉm cười.
Hai người khoá cửa lại rồi đi theo con đường phía sau nhà lên phía rừng rậm, bắt đầu cuộc đi săn tiến vào rừng Vasxa. Alice phải mang theo rất nhiều cung tên cùng với mấy con dao găm. Cái váy hồng xinh xắn đã bắt đầu lấm bẩn vì quệt vào đám cây rừng ẩm ướt.
KhaIn và Alice cứ đi như vậy vào rừng Vasxa, một lần nữa họ lại tới rừng Vasxa huyền bí, cuộc phiêu lưu lại bắt đầu…
Theo Gamek
Truyện dài kỳ Huyền Thoại Lục Địa MU (Kỳ 7)
Chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới các bạn độc giả từng phần của bộ sách "Huyền Thoại Lục Địa MU" tới các bạn độc giả. Mời các bạn chú ý đón đọc.
Chương II - Kỳ 3: Thoát khỏi vòng vây
Lơ mơ tỉnh dậy trong trạng thái đau buốt và sưng tấy nơi cái trán dồ bướng bỉnh, KhaIn định thần nhìn xung quanh. Thấy con bé đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cậu hốt hoảng vội lùi lại, sau vài giây, thấy...không có động tĩnh gì, cậu mới tiến lại gần.
Toàn thân con bé rách nát đến tội nghiệp, đôi mắt ướt đẫm. KhaIn đoán có lẽ nó đã gặp chuyện gì rất khủng khiếp nên mới thế này.
Cậu xé vội chiếc áo ngoài của mình, chạy ra con suối con suối cạnh đó lấy nước về lau các vết thương cho con bé, xong xuôi cậu buộc lại các vết thương thật cẩn thận rồi chườm khăn lên trán nó.
Suốt đêm con bé sốt cao, KhaIn ngồi cạnh đốt lửa, trong lòng thấy rất lo lắng và ân hận. Cậu nghĩ chắc tại mũi tên của mình nên mới thế này. KhaIn cởi bớt cả hai chiếc áo lông của mình đắp lên cho nó, rồi ngồi co ro sưởi lửa. Đâu đó nghe có tiếng gọi nhau văng vẳng, chẳng biết là người hay ma nữa, thật là một ngày xui xẻo - KhaIn nghĩ vậy.
Đến sáng, đang ngủ gật cạnh đống tro tàn,KhaIn nghe thấy tiếng ho của con bé liền tỉnh dậy. Cậu đến gần bên cạnh, sờ tay lên trán nó xem hết sốt chưa.
Bỗng con bé mở tròn mắt - Đôi mắt màu xanh nước biển thật đẹp - và nó...bật dậy hét lên thất thanh :
- Á! Á! á á á! ! ! ! ! !
KhaIn giật mình ngã ngửa sau, còn con bé thì lùi lại thật nhanh vào cạnh một cái gốc cây gần đó, không quên... túm theo hai cái áo của KhaIn.
Con bé ngơ ngác lắp bắp :
- Anh...Anh...là ai? Sao...Sao mình lại ở đây nhỉ?
Sau khi tự hỏi mình một cách ngớ ngẩn, nó chợt thấy cảm giác đau buốt khắp mình mẩy, khiến cơ thể xịu xuống nhanh chóng. KhaIn ngồi dậy sau cú ngã đau điếng, cậu tiến lại gần và hỏi :
- Này! cậu hết đau chưa? Đừng có la hét nữa. Cậu ở đâu tới đây vậy ? Làm sao mà bị thương thế này ?
Con bé bây giờ mới nhận ra khung cảnh xung quanh,nó nói run run :
- Em...Em...Ở làng Boston Thảo Nguyên Noria tới, em...bị lạc vào rừng này!
Như hiểu ra điều gì đó, KhaIn cười rồi ngồi xuống cạnh con bé, kể lại đầu đuôi câu chuyện "đi săn" ngày hôm qua. Nghe xong, con bé lộ vẻ vui mừng :
- Thế ra anh đã cứu em à? Ôi! cảm ơn anh quá! May mà gặp anh đấy, không thì giờ này chẳng biết sẽ ra sao nữa.
KhaIn hỏi tò mò :
- Thế kể cho anh nghe đi! Làm sao mà em lại chạy như vậy? Sao mà bị thương như thế kia?
Con bé nghĩ ngợi một chút rồi nói :
- Em...Em không nhớ gì cả, chỉ biết là theo bạn vào đây chơi rồi bị lạc thôi, còn những gì sau đó thì em không nhớ ra được.
- Thế em tên gì?
- Dạ! Em tên Alice, Alice Grimer. Còn anh ?
- À! Anh tên KhaIn. Ừm! Anh không có họ em à!
- Sao lạ thế nhỉ? - Alice ngạc nhiên - Nhưng không sao! Không có họ cũng tốt, đỡ phải viết dài.
Thế là hai đứa cười khúc khích với nhau. Mặt trời bắt đầu lên toả ánh nắng rạng ngời, ấm áp, xua tan bớt cái lạnh hôm qua. KhaIn cúi xuống đề nghị:
- Anh cõng em về nhé? Nếu không mọi người ở nhà sẽ rất lo lắng cho em đấy,mà còn phải chữa trị những vết thương này nữa chứ.
Alice mỉm cười :
- Vâng! Cảm ơn anh ạ.
KhaIn cõng Alice đi thật nhanh ra khỏi khu rừng Vasxa, cậu cố gắng đi thật khéo để Alice không bị đau. Đến gần cổng làng Boston, KhaIn đặt cô bé xuống một chiếc ghế và dặn:
- Xin lỗi! Anh chỉ đưa em đến đây được thôi, còn lại em nhờ mọi người đưa về nhé.
Alice ngạc nhiên :
- Sao vậy? Anh vào nhà em chút đi, cha mẹ em chắc sẽ rất vui mừng và tiếp đón anh đấy!
KhaIn vội từ chối :
- Không được đâu! Anh không thể vào làng được...Thôi nhé, em về đi!
Alice vội níu KhaIn lại :
- Chờ chút đã anh KhaIn! Anh đã cứu em mà em chưa trả được ơn. Vậy em tặng anh sợi dây chuyền này nhé, anh nhận đi đừng làm em buồn.
Nói rồi Alice vội tháo sợi dây chuyền bạc hình trăng lưỡi liềm ra và trao cho KhaIn. Cậu đưa tay đỡ lấy sợi dây chuyền mỏng manh, lấp lánh từ đôi tay bé nhỏ của Alice:
- Ừ! Thế thì anh sẽ nhận cho em vui, nhưng sẽ có một ngày anh trả lại em, vì anh không thích lấy đồ của ngưòi khác đâu.
Alice mỉm cười :
- Vâng! Mong gặp lại anh!
- Thôi chào em nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Bây giờ KhaIn mới nở được nụ cười:
- Hoá ra em chính là cô bé Alice hồi đó đấy à? Lâu quá rồi còn gì, anh ngạc nhiên vì em vẫn còn nhớ rõ đến vậy, còn anh thì quên gần hết rồi.
Alice trách móc :
- Chả trách anh không nhận ra em, đúng là người vô tâm. Nhưng mà này! Em vẫn không hiểu tại sao hôm đó anh không cùng em vào làng? Anh là ân nhân cứu em cơ mà? Mọi người ở đó sẽ chào mừng anh như một thượng khách! Cha mẹ em đã rất mong một lần được gặp anh để bày tỏ lòng biết ơn.
KhaIn đỏ mặt bối rối :
- À! Anh....Hôm ấy anh có việc bận nên phải đi sớm. Xin lỗi vì không đưa em về tận nhà được.
Alice mỉn cười thật tươi, mái tóc cô bồng bềnh lấp lánh dưới ánh nắng vàng, như một vầng sáng bao quanh gương mặt xinh xắn. Một vẻ đẹp dường như có thể làm tan chảy mọi trái tim sắt đá. Cô dịu dàng:
- Không sao đâu anh! Đừng áy náy về việc đó.
KhaIn cảm thấy thật ngượng ngùng khi phải nói dối trước mặt Alice.
Thật ra hồi đó hai ông cháu KhaIn lén ở trong Rừng cấm trái phép, nếu để phát hiện thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng. Nên KhaIn phải nhớ mãi lời ông dặn. Rằng đừng tiết lộ danh tính, nơi ở của mình cho bất kì ai. Không được đi chơi quá xa rừng Vasxa và không nên tin vào bất kì ai bên ngoài cả.
Thấy KhaIn lúng túng như vậy, Alice cười:
- Có phải anh đang lo lắng vì việc rời khỏi đây phải không? Đúng là quân lính đã bao vây khắp nơi rồi, mọi hoạt động ra vào đều đang bị kiểm soát. Nhưng...em đã có cách!
KhaIn ngạc nhiên, ngơ ngác :
- Sao? Em có cách gì vậy?
Alice dặn cẩn thận :
- Chút nữa em sẽ đi tới nhà thờ Justario gần bìa rừng Vasxa của thị trấn Frans. Anh cứ ngồi phía sau em khi ở trong xe ra khỏi chợ Bayer. Bọn chúng không để ý đâu, em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất và...to nhất!
Nói rồi Alice vỗ tay gọi :
- Barcen! lên đây tôi nhờ chút việc!
Một đốm sáng bỗng xuất hiện, hoá ra một con quỷ lùn tai xanh, mặc quần áo gọn gàng. Trước mặt Alice, nó cúi gập người cung kính :
- Công Nương Alice cho gọi tôi ạ?
Nhưng lúc ngẩng lên thấy KhaIn nó tròn mắt hỏi :
- Thưa! Sao lại có người lạ trong này ạ?
Alice mỉm cười giới thiệu :
- Đây là KhaIn! Bạn của tôi. Nhưng ông hãy nhớ rằng, ông chưa bao giờ gặp người này. Bây giờ hãy chuẩn bị xe tới nhà thờ Justario, anh ta sẽ đi cùng tôi. Hãy nhanh lên!
Barcen cúi đầu :
- Vâng! Tôi hiểu thưa Công Nương.
Sau đó nó biến mất ngay lập tức. Alice nói với KhaIn:
- Đó là người hầu của em, ông ta tuyệt đối trung thành, anh cứ yêm tâm. Thôi anh xuống dưới nhà đi, chờ em thay quần áo một chút nhé!
Cứ theo đúng kế hoạch như vậy, Alice và KhaIn lên xe ngựa đi tới cổng chính chợ Bayer. Dọc đường gặp rất nhiều lính hộ vệ của tên Peter Wolf và quân lính canh chợ Bayer, bọn chúng đang dáo dác tìm KhaIn loạn cả lên. Nhưng tất cả đều cung kính cúi chào khi xe của Alice đi qua. Chúng đâu thể ngờ được KhaIn lại đang trốn ngay trong đó, nhất là sau...váy Alice.
Trốn kiểu này...ngại chết đi được, đường đường là một người đàn ông mà lại...
Nhưng biết làm thế nào đây? Chỉ có cách này đó mới mong thoát khỏi nơi này. Mà chắc KhaIn cũng phải công nhận rằng mái tóc của Alice dài và...thơm thật. Anh không biết đó là diễm phúc mà bất cứ tên con trai nào của vùng Kello này cũng hằng mơ ước.
Đến cổng chính chợ Bayer. Tên Peter Wolf đang đứng la hét trên thành chợ cạnh cái chòi gỗ, chợt thấy xe Alice đến, hắn vội nhảy xuống lon ton lại gần. Alice thấy vậy cũng ló mặt ra cửa sổ xe vẫy tay :
- Chào Ngài Peter Wolf! Tôi phải về rồi! Rất vui vì được gặp Ngài hôm nay, mong rằng Ngài sẽ sớm bắt được hết "bọn cướp"!
Peter tiếc nuối:
- Sao vậy thưa Quý cô? Tôi còn biết bao những món quà bất ngờ dành tặng cho Quý cô. Thật đáng tiếc! Vậy khi nào Quý cô quay trở lại, hãy dành cho tôi sự ưu ái được đón tiếp gót chân vàng ngọc của Quý cô. Đó sẽ là ngày hội của cả vùng Kello này.
Alice mỉm cười đáng yêu :
- Vâng! Mong găp lại Ngài! Tôi sẽ chuyển giúp thành ý của Ngài tới cha tôi. Chúc Ngài một Giáng Sinh an lành. Tạm biệt!
Peter vẫy tay đầy luyến tiếc :
- Tạm biệt Quý cô Alice. Chúc cô Giáng Sinh vui vẻ, mong sớm được gặp lại.
Quân lính xếp thành hai hàng nghiêm trang cúi chào khi xe của Alice đi qua cổng chợ Bayer. Ngồi trong xe mà tim Alice như muốn nhảy ra ngoài, may mà không ai phát hiện ra. Lần đầu tiên làm như vậy, cô rất hồi hộp, để nói được những câu vừa rồi, cô gần như đã lấy hết cam đảm của mình.
Đi được một đoạn khá xa chợ Bayer, KhaIn mới dám đứng dậy ngồi xuống cạnh Alice, chân anh tê dại vì ngồi quá lâu. Không ngờ sàn xe lại cứng đến vậy.
Thấy KhaIn như vậy Alice rất áy náy:
- Thật xin lỗi đã để anh phải bất tiện như vậy, cũng may mà chúng ta sớm ra khỏi đó. Mà chân anh dau lắm à?
KhaIn vội cười khì :
- Ồ! Không sao đâu, chỉ hơi tê chút thôi. À! đến chỗ rẽ phía trước kia cho anh xuống nhé. Còn phải mua ít đồ mang về cho ông nữa.
Alice lưu luyến :
- Vâng! Nhưng anh về ngay sao? Không tới nhà thờ cùng em à? Đến khi nào em mới gặp lại anh?
Dường như không để ý tới những lời nói lưu luyến đầy ẩn ý đó, KhaIn vẫn hồn nhiên :
- Không được đâu! Anh còn phải về giúp ông. Đến một lúc nào đó anh sẽ gặp lại em thôi.
Đến chỗ rẽ cạnh cái gốc cây sồi già mục nát, KhaIn nhảy xuống rồi vẫy tay chào Alice :
- Thôi chào Alice! Chúc em lên đường may mắn và có một Giáng Sinh thật tuyệt vời nhé!
Alice ló ra cửa sổ, đôi mắt long lanh ẩn dưới mái tóc bồng bềnh mềm mại đang cố dõi theo bước chân KhaIn:
- Vâng! Mong được gặp lại anh. Chúc anh một Giáng Sinh thật hạnh phúc. Tạm biệt!
- Tạm biệt !...
Theo Gamek
Truyện dài kỳ Huyền Thoại Lục Địa MU (Kỳ 5) Chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới các bạn độc giả từng phần của bộ sách "Huyền Thoại Lục Địa MU" tới các bạn độc giả. Mời các bạn chú ý đón đọc. Chương 2 - Phần 1: KhaIn - KhaIn! Dậy đi cháu! giờ này còn ngủ à? KhaIn dụi mắt ậm ừ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim, vừa...