Truyện dài kỳ: Cái thai không đúng hẹn (Phần 3)
Xuân không biết rằng ở đằng xa, trong chiếc xe đắt tiền ấy, Nghĩa đã nhìn thấy tất cả. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, những ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Thế rồi Nghĩa đẩy cầy số thật mạnh và rời đi.
Xuân vừa mới đến trường đã nghe thấy tiếng của thầy Hiệu trưởng:
- Cô Xuân, lên phòng tôi một chút.
Sự căng thẳng trong giọng nói của ông khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Chỉ có Kim Anh là không, bà ta khoanh tay ngồi một góc, cái cười có vẻ tự mãn lắm.
Xuân đặt cặp lên trên bàn, hít một hơi thật sâu rồi đi theo thầy Hiệu trưởng. Lúc đi qua hành lang, cô lại gặp Kì. Anh nhìn đồng hồ, có vẻ vội vã. Cô đang phân vân không biết có nên nở một nụ cười chào anh cho lịch sự hay không thì anh đã chạy qua cô như một kẻ xa lạ. Cô hụt hẫng nhìn theo, không biết do anh cố tình hay chỉ là đang vội vã nên không để ý đến cô nữa.
Cái điều đó cứ ám ảnh cô, khi thầy Hiệu trưởng quát lớn:
- Tại sao cô lại để học sinh của mình đánh nhau? Lại còn đánh nhau với học sinh của trường khác, quy mô có vũ khí, cô biết không?
Xuân mơ màng mãi rồi mới giật mình:
- À, dạ?
- Dạ vâng cái gì? Huy, học trò của cô, học trò lớp 10E1 của cô đã đánh một học sinh lớp 10 bên trường X. Còn mang cả dao cả kiếm đến kia kìa, giờ bố mẹ lẫn trường học đang đòi kiện.
Lúc này Xuân mới hiểu hết những gì mà thầy hiệu trưởng đang nói, cô cuống cuồng định đi về lớp hỏi tội Huy nhưng chợt nhớ ra mình đang đứng ở phòng thầy hiệu trưởng nên vội vàng bảo:
- Sao em không nghe ai thông báo về vụ này?
- Giờ tôi thông báo cho cô rồi đó thưa cô.
- Dạ, anh để em hỏi cho rõ ngọn ngành mọi việc. Nếu học sinh của em sai, em nhất định sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp, không để liên luỵ đến trường đâu ạ.
- Việc này tôi phải nói với cô mới đúng, cô nổi tiếng dạy tuỳ tiện, chiều học sinh quá mức, bây giờ thì cô thấy chưa? Thấy kết quả chưa? Người chưa thành đã thành ma rồi đó. Những người liên quan như cậu Trung, cậu Hoàng thì có thể đình chỉ, cảnh cáo, nhưng riêng cậu Huy phải đuổi học.
Em không muốn học sinh của mình bị đuổi học. Như anh nói nếu học sinh hư thì là do em dạy tuỳ tiện, dạy sai, đáng ra anh phải sa thải em mới đúng. (Ảnh minh hoạ)
Xuân như một con cá bị người ta đem bỏ lên cạn, cô chạy đến trước mặt thầy hiệu trưởng van lơn:
- Kìa, chúng là học sinh suy nghĩ còn nông nổi. Cho nó một cơ hội. Mình là giáo viên mà anh, nó sai thì phải dạy lại cho đúng chứ đừng vứt bỏ. Em xin anh, em nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Nếu không, người đi sẽ là em.
- Cô nói cái gì?
- Em không muốn học sinh của mình bị đuổi học. Như anh nói nếu học sinh hư thì là do em dạy tuỳ tiện, dạy sai, đáng ra anh phải sa thải em mới đúng.
- Cô được lắm Xuân, còn dám uy hiếp tôi sao? Đừng tưởng cô là cháu gái của thầy hiệu trưởng trước mà tôi không dám đuổi cô nhé.
- Em không doạ anh – Xuân quả quyết nói – Em chỉ đang muốn nhận trách nhiệm của mình.
Thầy hiệu trưởng gật đầu, kìm nén cơn phẫn nộ:
- Được, giỏi thì giải quyết đi. Nếu không làm được, người ra đi sẽ là cô đấy.
Xuân nhanh chóng trở về lớp học, tuyệt nhiên không thấy Huy đâu. Đám học trò thì làm gì biết được cơn giận dữ của thầy hiệu trưởng. Thầy cô vào chúng vẫn đứng lên chào, ngồi xuống lại cười nói với nhau như bình thường.
Trung lò dò vào lớp, thấy Xuân thì định chạy nhưng cô đã nhanh chóng túm cổ áo cậu ta lại:
- Vào học rồi đấy.
Trung cười cười:
- Cô ơi, em không biết gì hết đâu ạ, tất cả là tại cái thằng ranh con ấy.
Video đang HOT
- Tôi đã hỏi cái gì đâu?
- Ơ…
- Ơ a cái gì, gọi cậu Huy về đây ngay cho tôi.
- Huy nó trốn rồi ạ.
Xuân trợn mắt lên:
- Trốn đằng trời, chốc nữa tan học thì đợi tôi đi tìm cậu ấy. Đến mà xin lỗi người ta đi không cả thầy cả trò bị đuổi cả nút bây giờ.
Chỉ với vài giờ đồng hồ mà tin đồn học sinh của Xuân đánh nhau gây thương tích cho một học sinh trường bên đã lan truyền khắp cả thành phố. Ngay cả chồng của Xuân cũng biết, anh gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình.
- Bọn học sinh bây giờ láo quá rồi – Chồng cô bảo – Em cứ trị thẳng tay đi. Những đứa khác còn bỏ qua được chứ những thằng này là phải trị.
- Thôi có việc gì thì anh làm đi.
- À, mà này - Nghĩa gọi lại – Anh bảo.
- Dạ?
- Vừa rồi mẹ có gọi điện, nhắc nhở về chuyện con cái.
Xuân im lặng mất năm giây, vì thấy Kì đang đi về phía mình. Cô nói:
- Cái đó tuỳ anh quyết định, em thì thế nào cũng được.
- Ừ, thế…
- Em phải ngắt máy đây, chốc nữa em gọi lại nhé.
Xuân vội vàng ngắt máy, Kì vừa lúc bước đến. Anh có vẻ căng thẳng, nhìn cô và nói:
- Có chuyện lớn rồi đấy Xuân.
- Chuyện gì?
- Phụ huynh của học sinh bị đánh đến tận trường ta, nói là muốn gặp Huy và ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đuổi học học sinh này.
- Chết, để tôi ra xem thế nào.
Kì kéo tay cô lại, bàn tay của anh ta ấm nóng đan vào tay cô một cách rất tự nhiên. Xuân như động phải lửa, cô rụt tay lại rồi bần thần mất vài giây. Kì cũng như hiểu được điều đó từ cô, anh nghếch đầu nói:
- Giờ cô ra chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Đi tìm Huy về đã. Tôi vừa lên lớp thì mấy đứa bảo hôm nay Huy không đi học.
Vậy là tan làm, cô cùng với Trung đứng đợi Kì trước cổng trường. Trung liên tục nhìn đồng hồ, nói cái gì mà đây là giờ phải nhận phần thưởng, cậu ta đã phải đợi cả tuần rồi. Nhưng Xuân vẫn một mực bảo cậu ở lại.
- Nếu không tìm được Huy thì đừng hòng đi đâu cả.
Trung xụ mặt xuống, cậu biết đã thực sự hết hi vọng nên chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Mười phút sau, Kì dắt chiếc Vespa ra. Ba người nhìn nhau, không biết phải di chuyển kiểu gì.
- Thấy chưa, em đã nói em không đi được đâu mà. - Trung hí hửng. – Em sẽ cho cô địa chỉ của Huy, cô chỉ việc đến đó thôi.
- Xong các cậu lại thông báo cho nhau chứ gì?
Trung giơ ba ngón tay lên:
- Em thề, em hứa, em đảm bảo.
Khi Xuân vẫn phân vân thì Kì đã phất tay nói:
- Đi đi, tôi biết cậu ta ở đâu rồi.
- Hoan hô thầy, em yêu thầy.
Tại sao anh ta lại biết Huy ở đâu trong khi cô là cô giáo chủ nhiệm lại không biết? Có phải cô đã quá lơ là, quá vô trách nhiệm rồi không? (Ảnh minh hoạ)
Không đợi Xuân đồng ý Trung đã chạy tót đi. Xuân nhìn theo, vẫn thấy có điều gì không phải nhưng Kì đã nói như vậy rồi…
Tại sao anh ta lại biết Huy ở đâu trong khi cô là cô giáo chủ nhiệm lại không biết? Có phải cô đã quá lơ là, quá vô trách nhiệm rồi không? Chắc như người ta nói, cô là một cô giáo dạy học sinh theo cách tuỳ tiện nên mới vậy.
- Mau lên xe đi.
Kì nổ máy xe rồi ngồi lên.
- Tôi…
- Sao thế? Tôi biết Huy ở đâu thật mà. Cậu ta đi làm ở một quán ăn nhanh sau giờ học. Hôm nay quán đó có khuyến mại nên cậu ta phải tăng ca.
- Sao anh biết điều đó?
- Tôi vẫn thường tới đó ăn.
Xuân vội vàng ngồi lên chiếc xe của Kì, nhưng anh không phóng đi ngay. Anh quay lại bảo:
- Bám vào eo tôi đi, đừng ngại. Tôi sẽ đi nhanh đấy.
- Không cần, tôi… á….
Kì bất ngờ lao vọt xe đi khiến Xuân phải ôm chầm lấy eo anh. Kì cười khoái chí vì lừa được Xuân, anh không hề giảm tốc độ, thi thoảng còn lách qua những khoảng cách rất nhỏ giữa các xe khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Đây không phải là xe đua, anh ta quên rồi sao? Xuân nghĩ thầm trong đầu. Nhưng cô chỉ biết kêu khe khẽ qua môi.
Xuân không biết rằng ở đằng xa, trong chiếc xe đắt tiền ấy, Nghĩa đã nhìn thấy tất cả. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, những ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Thế rồi Nghĩa đẩy cầy số thật mạnh và rời đi.
Theo Eva
Những ngày chông chênh
Những ngày như thế, là thời điểm mà cuộc sống vốn tuởng như là bình yên và phẳng lặng, nhưng thật ra lại có những cơn sóng ngầm bất chợt trỗi dậy khiến lòng cảm thấy rất hoang mang.
ảnh minh họa
Cuộc đời rõ là có những ngày hạnh phúc, có những ngày buồn đau, lại có những ngày chông chênh lạc lỏng. Tự dưng, lại thấy lòng trống rỗng, chẳng vui, chẳng buồn, chỏ thấy những chông chênh vô định. Có những ngày chỉ muốn lang thang để ngắm nhìn dòng người, dòng đời vội vã chen chúc nhau, một mình. Lang thang nhìn mọi người cười vui, nhìn những trở mình thay đổi của thành phố.
Tự dưng, có những ngày muốn rong ruổi trên chiếc xe buýt cuối tuần, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đang dần chuyển động. Muốn thấy cái ồn ào của phố xá, cái đẹp mỗi khi thành phố lên đèn, và ngắm nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn rũ xuống, đẹp là thế mà trong lòng lại chẳng có một chút bình yên. Không phải là đang mang nỗi đau nào đó quá lớn, chẳng qua là bỗng nhiên lòng chênh vênh, chẳng biết bản thân muốn gì, cần gì. Rõ ràng là thành phố nhiều người đến thế, vậy mà vẫn thấy sao lại thấy mình lạc lõng một cõi. Rồi cảm thấy lạnh lẽo đến vô cùng.
Và cũng có những ngày, cảm thấy chán, thấy nản. Cảm giác ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng chẳng khác gì ngày hôm nay, cứ một vòng luẩn quẩn, thật sự muốn thoát khỏi những điều vô vị ấy. Chẳng muốn mọi thứ cứ lặp lại như một quy luật luân hồi, tuy bình yên nhưng chẳng thấy điều gì mới mẻ. Lâu dần, cảm thấy dường như mình chỉ nằm trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống mà chẳng thoát ra ngoài được. Muốn làm một điều gì đó mới hơn những ngày đã qua, muốn tìm thấy những thú vui mới mẻ hơn, thú vị hơn một chút.
Có những lúc, muốn thả trôi ý nghĩ, chẳng bận tâm điều gì, nhưng chỉ cần có một điều gì đó, dù rất nhỏ, cũng khiến tâm trạng thay đổi ngay lập tức. Nhiều khi, muốn vô lo vô nghĩ, dù chỉ một ngày, cũng cảm thấy thật khó khăn. Ừ, có lẽ là bản chất thế rồi. Có những khi, nỗi buồn trong lòng chất thành đống, nhưng lại chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Chỉ muốn thanh thản, thả hồn mình nhẹ trôi theo chiếc lá ngoài kia. Không còn muốn lo nghĩ gì về những lo toan của cuộc sống nữa...
Bản thân thấy rất lạc lõng, nhưng laị thích một mình. Cái gì cũng vậy, thích tự mình làm, tự mình quyết, không muốn nhờ người khác. Đôi khi, ngồi cạnh lũ bạn nhưng lại thấy chẳng có gì để nói, chỉ ngồi lặng im, nghe những câu chuyện của chúng nó, trong khi những đứa khác rất hào hứng thì mình lại không, chẳng hiểu tại sao. Dù trước đó, khi chưa gặp thì lại thèm cảm giác được tụ tập bao nhiêu. Tự dưng, cảm giác một mình khiến lòng bình tâm hơn hẳn. Bình tâm cảm nhận những nhẹ nhàng của cuộc sống, giải tỏa hết những nỗi buồn theo cơn gió ngang qua. Nhưng đôi khi lại cảm thấy mình như bơ vơ, vô định giữa đời này.
Sau những cơn mưa bất chợt ngang qua, bỗng thấy lòng buồn da diết. Buồn, buồn lắm! Chỉ mong cái cảm giác chùng chình ấy qua đi thật nhanh, để ta cân bằng trở lại cuộc sống bé nhỏ vốn đã nhiều những nghĩ suy. Và ta cũng chẳng hiểu vì đâu ta lại trở nên đa sầu, đa cảm và dễ buồn đến vậy.
Có những ngày nắng hanh hao. Chút nắng đầu mùa chẳng đủ để sưởi ấm những tâm hồn đã giá lạnh tự khi nào. Cảm giác tất cả cứ mơ hồ, xa xôi lắm, mà lại gần lắm đấy! Muốn đưa tay lên khẽ chạm vào nhưng rồi lòng lại nhiều nỗi lo. Biết đâu chỉ cần chạm nhẹ, là tất cả sẽ lại tan biến hết. Có những ngày như vậy đó, những ngày chẳng muốn vùi đầu vào công việc tất bật nữa, chỉ muốn được thảnh thơi, một mình tận hưởng một ngày êm đềm trôi qua, trôi qua...
Có một thứ tình cảm chông chênh, lưng chừng nhớ thương người ta không muốn chạm tới cũng không muốn buông rời. Và sẽ có một ngày nào đó, khi những nhớ thương đã đủ đầy, thứ tình cảm ấy sẽ qua đi và những yêu thương ấm áp sẽ về. Một ngày, chợt nhận ra mình đang trong một mối quan hệ không tên, chẳng biết gọi là gì, thế nhưng tình cảm mỗi ngày bỗng cứ lớn dần lên.
Có những ngày như thế, thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính mình, không lý tưởng, không mục đích, không biết đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Tự thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe mình nói. Dù vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì ta muốn, làm những gì ta thích... cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống. Lạc lõng, chông chênh là cảm giác đáng sợ, khi không tìm được những gì mới mẻ hơn cho cuộc sống, cũng không biết mình sẽ làm gì, đi đâu và về đâu.
Có lẽ đã tới lúc ta nên buông bỏ, buông bỏ nỗi buồn, buông bỏ vết thương lòng để tìm lại mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu. Cứ ngồi ngẩn ngơ một mình để đầu óc đi tới tận đâu. Chẳng buồn để ý xung quanh mọi nguời duờng như đang vội vã, vẫn cứ chìm đắm trong không gian riêng của mình, một dấu chấm lặng vậy thôi.
Có những ngày thấy lòng mình cô đơn đến lạ, mặc kệ nuớc mắt rơi mà chẳng cố kìm lòng để ngăn lại nữa. Cũng chẳng khóc thầm trong lặng lẽ mà bật khóc thành từng tiếng, nức nở đến nghẹn lòng.
Những ngày như thế, là thời điểm mà cuộc sống vốn tuởng như là bình yên và phẳng lặng, nhưng thật ra lại có những cơn sóng ngầm bất chợt trỗi dậy khiến lòng cảm thấy rất hoang mang. Hoang mang về cuộc sống hiện tại và cho cả những chuỗi ngày sắp tới. Không biết rồi mình sẽ phải đối mặt như thế nào với hiện tại và tuơng lai của mình rồi sẽ ra sao?. Có những ngày thấy lòng mình cô đơn đến lạ. Những ngày như thế chợt ước ao. Giá như có một nguời bên cạnh, ôm lấy mình, dù không cần nói bất kì một lời hoa mỹ nào cả, cũng cảm thấy đuợc an ủi và sẻ chia.
Những ngày như vậy... trống rỗng lạ thường...
"Co nhưng ngay chi muôn giâu minh đi
Vao môt nơi chăng ai tim ra ca
Minh se sông môt cuôc đơi rât la
Chăng ưu tư phiên nao bơi long ngươi!
Minh co vô tư qua không? Trơi ơi!
Đa hêt lơi vơi bao phen giai thich
Rôi cung hiêu nêu ngươi đa không thich
Thi giai bay cung vô nghia ma thôi!
Co nhưng ngay chi muôn ngăm mưa rơi
Buôn thât tha, lê rơi ma không sơ
Sơ ngươi ta thây ban thân minh lâm lơ
Sơ cuôc đơi lai noi co thanh không!
Co nhưng ngay minh tha thiêt nhơ mong
Bơi ranh mơi cô đơn, mơi đa sâu, ngơi nghi
Minh thây ngươi ta la con ngươi vô vi
Ngươi ta thây minh qua quy luy, đang thương.
Co nhưng ngay như vơ môt chiêc gương
Lac long vô chưng giưa phong không lăng le
Tư minh giêt minh trong thanh xuân, tuôi tre
Luc chơt nhân ra đa thây ban thân gia...
Chi muôn giâu minh trong môi cuôc đi xa
Thây nho be gi đâu
Thây minh chông chênh qua!"
Theo Phununews
Ghi nhớ 3 điều này để `người ấy` có cảm giác được lắng nghe trong một mối quan hệ Khi bạn cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu thì mối quan hệ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. ảnh minh họa Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến xung đột giữa các cặp vợ chồng thường do đối tác không lắng nghe họ. Mặc dù điều này ban đầu có vẻ vô hại nhưng thường nó sẽ tạo ra...