Trương Quốc Vinh: Duyên phận mỏng manh với cha mẹ
Khi còn sống, tài tử Hong Kong Trương Quốc Vinh nói duyên phận giữa anh và cha mẹ mỏng manh, anh không có hồi ức sâu đậm về cha.
1/4 là kỷ niệm 18 năm ngày mất huyền thoại làng nghệ thuật châu Á. Từ cuối tháng 3, hàng nghìn khán giả dùng hashtag “18 năm, tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh” khi đăng những bài viết về anh. Trong đó, bài phỏng vấn Nói tất cả về tôi của nhà văn Nhật Bản Shima Chitose với nam diễn viên hồi cuối thập niên 1990 được nhiều người chia sẻ vì thể hiện nhiều nét tính cách của anh. Nội dung cuộc nói chuyện được đưa vào cuốn sách Thời gian của Trương Quốc Vinh , xuất bản ở Nhật năm 2004. VnExpress lược dịch tự sự của Trương Quốc Vinh về gia đình, bạn bè, sự nghiệp.
Ca sĩ, diễn viên Trương Quốc Vinh (1956-2003). Ảnh: HK01.
Nhà tôi thuộc hình mẫu điển hình của gia đình trung lưu Hong Kong. Cha tôi là thợ may có tiếng, từng may đồ cho Marlon Brando. Vì thế, có giai đoạn ông kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cha lớn lên ở Trung Quốc đại lục, không tin tưởng người Hong Kong lắm, vì thế ông dồn tiền gửi về đại lục. Tới Cách mạng Văn Hóa, tất cả tài sản của ông hóa thành tro bụi.
Tôi chẳng có ấn tượng gì với cha vì chưa từng sống chung lâu với ông. Cha mẹ rất bận. Họ thuê căn hộ gần chỗ làm để ở. Anh em tôi được gửi cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại nhiều tuổi nên chúng tôi được bảo mẫu, chị Sáu, chăm sóc. Hồi nhỏ, chị hiểu tôi nhất. Chị là người phụ nữ vỹ đại nhất mà tôi biết. Chị trao đi toàn bộ tình yêu mà chẳng bao giờ cầu mong được đền đáp. Đối với ai chị cũng thế, đặc biệt là tôi. Người như chị Sáu, thật tiếc đến nay tôi không gặp được thêm ai nữa. Về già, chị sống trong căn nhà mà tôi mua cho chị. Chị mất năm 1990, khi ngoài 80 tuổi.
Tôi là con út trong 10 anh chị em. Nhưng anh ba, chị thứ tư và anh thứ chín mất từ bé, nên tôi còn sáu anh chị em. Anh em đông nhưng tôi và các anh chị cách biệt tuổi tác lớn nên chẳng mấy khi chơi với nhau. Hồi bé, tôi chẳng có mấy niềm vui. Nếu hỏi điều gì làm tôi vui vẻ trong hồi ức về tuổi thơ, tôi chẳng nghĩ ra được điều gì.
Video đang HOT
Hồi đó, tôi là đứa trẻ hơi kỳ quặc, không giống trẻ con. Tôi ít nói, chẳng bao giờ người ta để tâm đến tôi, quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Không biết có phải bẩm sinh không, tôi luôn thấy cô độc, không có ai để giãi bày. Cha mẹ chẳng bao giờ cho chúng tôi chơi những trò như thả diều, chơi bài như trẻ xung quanh. Có lẽ họ muốn chúng tôi trông có vẻ như trẻ con ở tầng lớp cao hơn trẻ con láng giềng.
Có lẽ, duyên phận giữa tôi và cha mẹ quá mong manh. Ấn tượng của tôi về cha chỉ có một lần, dịp Tết âm lịch. Cha về nhà ở năm ngày nhưng trong đó ba ngày ngủ li bì vì say rượu. Vì thế tôi không hiểu tình thân trong những gia đình khác như thế nào. Cha tôi mất năm 1989, lúc đó tôi đang có lịch trình liveshow, không gặp cha lần cuối. Thực sự duyên phận quá mỏng.
Hồi ức của tôi về mẹ sâu đậm hơn. Năm 1988, tôi đón mẹ về ở cùng mình, bà ở chỗ tôi hơn nửa năm. Nhưng mà, tôi ở một mình quen rồi. Trước đây hai mẹ con không mấy thân mật nên lúc mới về cùng, tôi cũng không cảm nhận được tình cảm sâu sắc. Tôi muốn rút ngắn khoảng cách với mẹ nhưng rốt cuộc, điều tôi mang lại cho mẹ, chỉ là tiền, vật chất. Vì thế, có vẻ mẹ cũng không vui.
Lúc đó, tình cảm giữa mẹ và bố tôi rạn nứt. Mẹ rất yêu bố nhưng bố tôi chẳng bận tâm về mẹ. Mẹ tôi mất năm 1998. Khi mẹ qua đời, tôi mới nhận ra mẹ có ý nghĩa lớn lao với mình, tôi rất biết ơn mẹ.
Ngày tổ chức tang lễ cho mẹ, cánh truyền thông đua nhau đưa tin về bạn tôi, anh Đường Hạc Đức. Tôi thấy họ không tôn trọng người quá cố. Tôi là người của công chúng, người khác viết về tôi thế nào tôi không can thiệp nhưng tôi không thể chịu đựng được việc anh chị tôi, bạn bè tôi cũng bị người ta viết sai sự thật. Tôi rất muốn bảo vệ họ.
Anh Đường là người hiểu tôi nhất. Với anh ấy, tôi có thể nói tất cả. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, mẹ tôi là mẹ nuôi của anh Đường. Cả đời này tôi biết ơn anh ấy. Khi chưa nổi tiếng, có lần vì xảy ra chuyện, tôi cần gấp một khoản tiền. Đó là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi. Anh ấy không nói gì, thầm lặng tìm cách gom tiền cho tôi. Sau này tôi mới biết vì thế, vài tháng liền anh ấy chỉ ăn hộp cơm rẻ tiền nhất. Trong lúc khó khăn, chỉ có anh ấy đối xử tốt với tôi như thế. Với tôi, anh ấy rất đặc biệt, rất quan trọng.
Trương Quốc Vinh (phải), Đường Hạc Đức công khai yêu đồng giới năm 1997. Năm 2001, họ lần đầu bị chụp cảnh nắm tay nhau trên phố. Lúc đó, Quốc Vinh phát hiện có paparazzi song vẫn nắm tay Hạc Đức bước thẳng. Ảnh: On.
Tôi rất ghét khi truyền thông viết bóng gió về quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thì không sao, nhưng anh ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Anh ấy bị ký giả bám theo khắp nơi để chụp ảnh, đến nỗi đi làm cũng không xong. Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy.
Tôi nghĩ tính cách tôi khá hợp làm việc liên quan nghệ thuật, không hợp làm công việc cố định. Nhưng năm 1989, tôi nghỉ ca hát vì cảm thấy chán làm ngôi sao. Quy tắc trò chơi quá khắc nghiệt. Lúc đó tôi thường bị so sánh với Đàm Vịnh Lân. Môi trường truyền thông viết không lành mạnh, chuyện nhỏ cũng bị xé ra to. Lúc đó tôi còn khá trẻ con, thường tức giận nếu báo chí đưa tin về những điều tôi không thích. Vì thế tôi không muốn làm ca sĩ, mong được sống yên tĩnh, sang Canada sống.
Nhưng chưa đầy một năm, tôi lại về Hong Kong… Dường như tôi còn thiếu điều gì. Tôi mới 33 tuổi, quá sớm để trốn về đồng quê sống ẩn dật. The Unbearable Lightness of being (Đời nhẹ khôn kham), cuốn sách của Milan Kundera, bạn đọc chưa? Tâm trạng tôi lúc đó như thế. Ngày nào cũng làm các việc giống nhau. Xung quanh không có người bạn yêu, không có ai quan tâm bạn. Sống như thế quả thực tự do, nhàn nhã. Nhưng như vậy, giá trị sống của tôi thế nào? Thu hoạch lớn nhất tôi nhận được khi ở Canada là, tôi biết thực ra, mình vô cùng yêu công việc.
Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ xuất chúng của nền âm nhạc, điện ảnh Hoa ngữ, có ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á. Nhiều tác phẩm âm nhạc, điện ảnh anh tham gia thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật, như Happy Together, Thiện nữ u hồn, A Phi chính truyện, Yên chi khâu, Bá Vương biệt cơ… Nghệ sĩ tự tử ở tuổi 47, sau thời gian dài mắc bệnh trầm cảm.
Ảnh chưa ai từng thấy của Trương Quốc Vinh bất ngờ được nhiếp ảnh gia Nhật Bản công bố: 5 năm trước khi tự tử từng xuất hiện với khuôn mặt hạnh phúc thế này
Dẫu phải đối diện với căn bệnh trầm cảm trong suốt một thời gian dài nhưng Trương Quốc Vinh vẫn luôn nỗ lực để sống tốt mỗi ngày.
Mới đây, nhiếp ảnh gia Nhật Bản Yasuo Kiyoyong bất ngờ công bố một loạt ảnh về Trương Quốc Vinh được chụp từ 22 năm trước. Được biết, những bức ảnh này được chụp vào khoảng năm 1998 tại một khách sạn ở Maucao (Trung Quốc) trong bối cảnh vô cùng đơn giản.
Không khó để nhận ra, những bức ảnh này không hề chau chuốt hay chuẩn bị cầu kỳ mà được thực hiện vô cùng ngẫu hứng. Những hình ảnh nhiếp ảnh gia ghi lại như chỉ là những khoảnh khắc đời thường vui vẻ của Trương Quốc Vinh mà thôi.
Nam tài tử cũng không hề trang điểm hay phục sức cầu kỳ mà vẫn ăn vận khá đơn giản. Trong ảnh, nhìn thoáng qua Trương Quốc Vinh đang có trạng thái tinh thần khá tốt. Anh vui vẻ đùa nghịch để nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh, thậm chí còn tạo dáng khá hài hước.
Thế nhưng trên thực tế, giai đoạn này Trương Quốc Vinh đang phải đối diện với căn bệnh trầm cảm khá nghiêm trọng. Nhưng khi đối diện với mọi người, anh luôn nỗ lực xuất hiện với một diện mạo tốt nhất, một trạng thái tinh thần vui vẻ nhất. Để rồi khi một mình, Trương Quốc Vinh lại gặm nhấm nỗi đau đớn đến tận tâm can từ căn bệnh trầm cảm.
5 năm sau, vào đúng 18h41 phút ngày 1/4/2003, người ta tìm thấy Trương Quốc Vinh nằm trên đường Connaught, sau khi rơi từ tầng 24 của khách sạn Madarin. Khi ra đi, Trương Quốc Vinh tròn 47 tuổi.
Tình đồng giới của Trương Quốc Vinh phong độ tuổi 62 Trong những hình ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 5/2, Đường Hạc Đức - người yêu cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh - trông vẫn trẻ trung. 5/2 là sinh nhật lần thứ 62 của Đường Hạc Đức, một tài khoản Weibo đã đăng loạt ảnh sinh nhật của anh lên mạng xã hội. Trong ảnh, người đàn ông...