Trương Ngọc Ánh: Tôi và chồng là đối thủ
17 tuổi vào Sài Gòn, đã có những mùa Tết không về, ngồi lặng im trên căn gác trọ đợi đến mùng 4 Tết đi chụp hình lấy cát-sê vài trăm ngàn là sự thực ít biết về Trương Ngọc Ánh.
Nếu có xếp Trương Ngọc Ánh vào hàng “kiều nữ” của điện ảnh Việt, có lẽ cũng được bởi sau thời kì phim “mì ăn liền” chết thì cái tên Trương Ngọc Ánh bắt đầu nổi lên bằng hàng loạt phim chiếu rạp thời đó. 17 tuổi vào Sài Gòn, đã có những mùa Tết không về, ngồi lặng im trên căn gác trọ đợi đến mùng 4 Tết đi chụp hình lấy cát-sê vài trăm ngàn là sự thực ít biết về Trương Ngọc Ánh. Cũng như, cho đến bây giờ, chiếc xe gắn máy chị đi từ những ngày chân ướt chân ráo vào Sài Gòn cũng vẫn còn được giữ gìn như một kỉ vật. Nói thế để thấy, người phụ nữ này trân trọng những điều đã qua, những khổ nhọc của một giấc mơ tạo dựng sự nghiệp đất khách.
Điều đáng nói khi nhắc đến Trương Ngọc Ánh – ở ngày hôm nay trong cả sự thành công của cuộc sống lẫn màn ảnh – là cô đã có một sức làm việc bền bỉ. Trời phú cho một nhan sắc có cộng với một đức tính chăm chỉ, một sự thông minh sắc sảo và một kế hoạch phát triển bản thân tốt để làm nên một Trương Ngọc Ánh ngày hôm nay. Nếu xét về khả năng diễn xuất thì Trương Ngọc Ánh không phải là một người sinh ra để làm diễn viên. Sự thành công mà cô có được hôm nay đều đến từ sự khổ luyện và cố gắng, tuyệt đối dấu ấn của một tài năng thiên bẩm không có nhiều.
Và nếu xét kĩ ra, cho đến trước Áo lụa Hà Đông, Trương Ngọc Ánh có vẻ mặn mà với truyền hình hơn là điện ảnh. Thực tế là cũng giống như một vài mỹ nhân khác trước và sau, đã có lúc tưởng như Trương Ngọc Ánh lạc lối vào cuộc sống và guồng quay của showbiz khi hoang mang chọn cho mình những hướng đi không phải sở trường như ca hát nhưng rồi thật may, sự tỉnh táo nhìn thẳng vào khả năng thực tế đã giúp cô bứt mình khỏi đám đông đó và tiến về phía mà cô nhận ra có thể làm tốt hơn, có cơ hội để tỏa sáng hơn sau một chặng đường chữ T thiếu chuyên nghiệp của Việt Nam hơn 10 năm trước. Đó là nghề diễn viên.
Tôi thể hiện vai diễn theo cách đạo diễn yêu cầu
- Hạt mưa rơi bao lâu của nữ đạo diễn Đoàn Minh Phượng có lẽ là số ít bộ phim mà chị tham gia, thể hiện một lối diễn xuất khác hẳn. Đó là do bản thân chị đã mường tượng ra như vậy hay là sự uốn nắn của đạo diễn?
- Đó chính xác là yêu cầu của chị Phượng. Như mọi người cũng biết, cũng từng đọc sách và xem phim thì đều có thể nhận thấy chị Phượng là một người lãng mạn, có lối kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế và chính bởi thế khi tham gia phim của chị là một áp lực với tôi bởi chị không bao giờ muốn một điều gì quá (over) cả. Nhiều lúc, tôi bị chị chỉnh vì đã diễn hơi quá đà, đầu tiên cũng hơi khó chịu nhưng sau rồi cũng quen. Và tôi hài lòng với vai diễn đó.
- Vậy nhưng sau đó, với Áo lụa Hà Đông chị lại trở lại với chính mình khi mọi chuyện đẩy lên tận ngưỡng, và đó cũng lại là yêu cầu của đạo diễn?
- Khác với chị Phượng, anh Lưu Huỳnh lại là người muốn mọi chuyện phải lên đến tận cùng, phải quyết liệt và không được nửa vời. Anh muốn mọi nhân vật phải được đẩy tới tận cuối đường, muốn diễn viên phải diễn ra được điều đó để khán giả hiểu và thấm thía được câu chuyện mà đạo diễn muốn kể, hiểu được cảm giác của nhân vật để rồi khóc cùng học.
- Xem ra thì cách của Lưu Huỳnh vẫn thành công hơn cho dù bộ phim đó có phần lê thê, mê-lô và hơi sến!
- Về những điều đó, tôi không bàn tới. Tôi chỉ muốn nói về một câu chuyện khi tôi cùng đoàn làm phim tham gia sự kiện LHP Fukuoka. Lúc đó, thị trưởng thành phố chọn duy nhất phim Áo lụa Hà Đông để xem và sau khi xem ông đã mời cả đoàn làm phim đi ăn tối và chia sẻ về những cảm xúc mà ông đã có khi xem phim. Ông nói rằng ông thực sự xúc động, còn người trợ lí của ông ý nói công việc của ông quá bận nên chỉ chọn duy nhất một phim trong toàn bộ LHP để xem và ông đã chọn phim Việt Nam thay vì phim khác và sau đó mời cả đoàn đi ăn là một vinh dự rất lớn. Còn nữa, cho đến vài năm sau bộ phim đó, mỗi lần tôi đi lưu diễn ở đâu đó có kiều bào người Việt đều có những khán giả tìm đến chỉ để nắm tay tôi, trò chuyện cùng tôi về vai diễn đó và đi về. Họ không có nhu cầu đi xem chương trình mà tôi xuất hiện, họ chỉ muốn đến gặp tôi, chụp hình về cho người thân và nói rằng, người thân của họ sống trong thời kì trùng lắp với thời kì bộ phim nêu ra và họ hoàn toàn thấu hiểu nhân vật nên họ hết sức cảm động. Với một người diễn viên như tôi, thử hỏi còn điều gì cao quý hơn những tình cảm như vậy.
Bây giờ, tôi chỉ muốn làm phim tử tế
Nói chuyện với Trương Ngọc Ánh bây giờ, điện ảnh luôn là một chủ đề chính và vai trò của cô cũng không còn đơn thuần là diễn viên. Hãng phim Thần Đồng của Trương Ngọc Ánh và một vài người bạn cũng đã kịp tham gia vào sản xuất một vài bộ phim. Không ầm ĩ như những hãng phim khác nhưng cũng không vì thế mà nó “chết non” như mọi người vẫn đoán già đoán non. Chính bởi đã từng kinh qua vị trí của một nhà sản xuất – nhà đầu tư nên người đẹp họ Trương hoàn toàn thấu hiểu những áp lực sản xuất phim, có những cái nhìn thông cảm với đồng nghiệp chứ không chỉ là những ve vãn kiểu diễn viên lấy lòng đạo diễn và ê-kíp.
- Cũng lâu rồi không thấy chị có hoạt động gì cụ thể liên quan đến phim ảnh nữa nhỉ?
- Sắp rồi, khoảng tháng 4.2012, phim mới có tôi và anh Sơn (Trần Bảo Sơn) tham gia sẽ bấm máy.
- Cũng là thỏa ước mơ của vợ chồng chị rồi còn gì?
- Không hẳn bởi trong phim hai vợ chồng tôi sẽ là đối thủ của nhau. Mọi chuyện tôi tiết lộ đến đây là quá nhiều rồi đó (cười). Tôi muốn cẩn trọng với những vai diễn mới, nhất là chuyện đóng chung cùng chồng nữa nên càng cần cẩn thận hơn.
- Vì sao chị nhận lời vai diễn này?
- Vì nó được viết ra dành cho tôi, đo ni đóng giày và khác biệt với các vai diễn khác trước đây. Tôi thấy thú vị, hấp dẫn nên nhận lời. Hơn nữa, ê-kíp làm phim cũng hứa là sẽ làm một bộ phim tử tế, không quá chợ, nhưng cũng không quá nghệ thuật nên tôi nhận lời.
- Chị có thấy rằng hiện nay để làm phim quá dễ dàng không? Rất nhiều phim quá nhảm nhí, không có chút xíu nào ngôn ngữ điện ảnh vẫn được cho ra đời và vẫn hốt bạc khi đem chiếu. Khán giả dễ dãi hay nhà sản xuất dễ dãi vậy chị?
Video đang HOT
- Tôi thì vẫn cho rằng, để đáp ứng được cả hai nhu cầu khán giả và nghệ thuật thì thật khó. Mà thực chất của điện ảnh thì như anh đã biết, đã chứng kiến vài năm vừa qua, đó cũng là một ngành kinh doanh với sản phẩm là những bộ phim ăn khách. Nhà sản xuất cũng phải cân nhắc mọi chuyện, cũng phải giải bài toán doanh thu đau đầu lắm. Còn nếu như làm phim độc lập, xin được tài trợ và mang đi LHP thì không còn gì để nói, quá tuyệt vời rồi. Còn chuyện thoáng hay dễ dãi thì vẫn còn sớm quá để nói đến. Hay như chuyện phân biệt điện ảnh hay truyền hình cũng vậy. Anh thử nhìn lại xem chúng ta đã thực sự có một nền điện ảnh chưa khi mỗi năm chỉ có dăm bảy phim được sản xuất. Công chúng đến để thưởng thức những bộ phim sản xuất trong nước ngày một nhiều là một tín hiệu vui, kích thích cho những người làm công tác điện ảnh như chúng tôi lắm. Bản chất đào thải rất nhanh và mạnh, nếu anh làm mãi một món ăn dở thì sẽ chẳng còn ai đến ăn ở quán ăn của anh nữa mà đi quán mới ngon hấp dẫn hơn. Chính bởi thế mà tôi nói tôi sẽ chỉ đóng hoặc tham gia làm những bộ phim tử tế là vì thế. Nó không quá sang trọng, nghệ thuật để ế khách nhưng nó cũng không quá chợ, không quá rẻ tiền để bị ném đá.
Thích những vai diễn gai góc nhưng chưa chắc dám nhận
Trương Ngọc Ánh tâm sự rằng chị thích những vai diễn gai góc, thích sự quyết liệt và phá cách của những vai diễn đầy sự giằng xé hay ẩn ức nhưng nếu để hỏi chị có dám nhận một vai như Tùng Hoa Thúy trong Bi, đừng sợ! hay không thì Trương Ngọc Ánh từ chối. Sự cố gắng thay đổi mình của Trương Ngọc Ánh có lẽ cũng sẽ chỉ là một sự cố gắng thay đổi về tính cách các vai diễn (không còn hiền hậu, dễ thương, chất phác) chứ nếu đẩy đến tận cùng của dòng phim art-house chắc người đẹp này vẫn khá e dè.
- Chị có nói rằng chị thích những vai diễn khác hẳn mình trước đây vì đã chán sự đóng khung nên mới nhận lời tham gia phim mới. Vậy, nếu bây giờ, có một lời mời chị nhận một vai như vai cô giáo trong Bi, đừng sợ! thì chị có dám nhận lời không?
- Chắc là tôi sẽ không dám nhận lời đâu dù về mặt cá nhân tôi sẽ rất thích vai diễn đó cũng như rất trân trọng công sức của những người vào vai đó. Phải có một tình yêu điện ảnh đích thực mới dám nhận và hi sinh cho vai diễn của mình nhiều như thế. Họ rất đáng để nhận được sự khâm phục và tình yêu của khán giả.
- Vậy nếu vai diễn “biến thái” một chút, không nhất thiết phải liên quan đến nhục dục, chỉ cần hành vi có nhiều mâu thuẫn mang nhiều ẩn ức chẳng hạn, chị có dám nhận?
- Tôi không quá quan trọng vai diễn đó thú vị như thế nào bằng chuyện vai diễn đó còn thú vị hay không khi rơi vào tay mình và khả năng của mình có thể lột tả được điều mà đạo diễn mong muốn hay không mà thôi. Một vai diễn hay mà được lột tả không tốt rất có thể làm cả bộ phim lâm nguy và gây hiệu ứng ngược, điều đó còn nguy hiểm hơn nhiều.
- Vậy nếu như chị nhận một vai diễn khá shock với khán giả để rồi sau đó, khi phim chiếu báo chí chỉ phân tích chuyện cảnh nóng của chị ra sao mà quên đi nội dung bộ phim (có thể nó tệ) thì chị lấy làm vui mừng vì vai diễn của mình không bị chê hay là buồn vì bộ phim thất bại?
- Thường thì sẽ chỉ có một vài bài báo như thế và số nhiều vẫn sẽ là những bài viết cẩn thận, hơn nữa, tôi cũng đâu còn trẻ, cũng đâu phải là những cô gái mới tập tễnh vào nghề để bài viết nói sao mình cũng tin. Thực tế là tôi đã đọc những bài báo chỉ nói về cảnh nóng về một bộ phim nào đó và tôi tạm gác ý kiến đó qua một bên để sau khi đi xem về rồi đối chiếu. Còn nếu đó là bộ phim tôi tham gia diễn xuất thì chắc chắn là buồn rồi vì cá nhân chỉ là một thành phần của cả đoàn làm phim thì khi một bộ phim bị chê thì tức là người ta sẽ chỉ nhắc đến bộ phim đó như một ví dụ xấu chứ chẳng mấy ai nhớ cụ thể được ai diễn xuất như thế nào. Còn nếu những cảnh nóng có tôi đóng được khai thác quá đà thì chắc tôi bỏ qua, không đọc và mặc kệ ai muốn viết gì thì viết, không quan tâm nhiều.
Theo Thế Giới Điện Ảnh
Trương Ngọc Ánh: 'Nếu không Nam tiến sẽ mở tiệm cắt tóc'
Nhìn lại chặng đường đã đi từ năm 16 tuổi, Hoa hậu Thời trang Ai Cập dí dỏm nói rằng nếu ngày ấy không "Nam tiến", có thể chị sẽ mở tiệm cắt tóc vì rất thích làm đẹp cho mọi người.
Đảm việc kiếm tiền, giỏi việc nhà
- Có dịp theo dõi chị làm giám khảo một cuộc thi nhan sắc được tổ chức cuối năm 2011, tôi có nghe chị được giới thiệu với cương vị Hoa hậu Thời trang Ai Cập năm 1997. Cảm xúc của chị lúc đó thế nào khi nhớ lại danh vị này?
- Tôi vui và cảm thấy tự hào vì đó là những kỷ niệm thật đẹp của một thời tuổi trẻ. Nói thật, dù ít hay nhiều thì đó vẫn là dấu ấn khó phai của riêng tôi.
- Chị có nghĩ đã rất lâu rồi, khán giả quên mất chị vốn từng là một "Hoa hậu Thời trang Ai cập"?
- Nếu xuất hiện tại một cuộc thi sắc đẹp, tôi muốn mọi người sẽ gọi tôi là Hoa hậu thời trang Ai Cập Trương Ngọc Ánh. Nhưng nếu có mặt tại một cuộc thi tuyển chọn diễn viên điện ảnh, tôi thích được mọi người giới thiệu là diễn viên Trương Ngọc Ánh. Và nếu tôi tham gia trong một cuộc thi siêu mẫu, tôi tin họ sẽ giới thiệu tôi là một người mẫu. Tôi nghĩ như thế sẽ phù hợp hơn.
Người ta hỏi lí do vì bản thân danh vị này nhỏ bé so với thị trường danh hiệu Hoa hậu đang bị lũng loạn hay bởi mác diễn viên điện ảnh của tôi quá lớn để làm mờ danh hiệu Hoa hậu, nhưng tôi vẫn thấy mọi người dành cho mình rất nhiều danh xưng để gọi như Hoa hậu, doanh nhân, người mẫu, diễn viên đấy thôi. Dù gọi thế nào chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy vui vì tôi biết mọi người vẫn nhớ và ủng hộ vì tôi là Trương Ngọc Ánh. Đơn giản thế thôi.
- Với kinh doanh, chị đã thành công. Vậy sự thành công đó có bao nhiêu phần trăm từ sự đóng góp của danh hiệu "Hoa hậu Thời trang Ai cập" và vị trí diễn viên điện ảnh?
- Sẽ có một chút thuận lợi khi bắt đầu, nhưng chính điều đó là áp lực đối với tôi. Ngoài việc kinh doanh, tôi còn là một nghệ sĩ. Bởi thế, nếu tôi không phải là một đối tác đáng tin cậy thì danh hiệu Hoa hậu hay diễn viên cũng chẳng giúp tôi được nhiều trong công việc kinh doanh của mình đâu.
- Có khi nào chị tiếc vì đã theo con đường kinh doanh - một công việc vốn có quá nhiều bất trắc và sức ép đối với người phụ nữ?
- Không đâu, con người tôi vốn ham làm việc nên không làm việc này tôi sẽ làm việc khác thôi chứ bắt tôi ngồi không thì tôi chả chịu được, (Cười).
- Thế làm kinh doanh hay nghệ thuật đã thay đổi người đàn bà mang tên Trương Ngọc Ánh nhiều hơn?
- Kinh doanh và nghệ thuật đều đã góp phần xây dựng cái tên Trương Ngọc Ánh trở nên quen thuộc với khán giả. Còn con gái tôi - bé Bảo Tiên mới là người đã thay đổi tôi nhiều nhất. Từ khi có con, tôi đằm thắm lại rất nhiều. Làm gì tôi cũng nghĩ đến con. Tôi không còn ham công tiếc việc quá nữa để dành thời gian bên con nhiều hơn.
- Với những gì đã làm được, chị có thể đưa ra cái gọi tiêu chuẩn dành cho "người đàn bà thành đạt"?
- Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng của mình về điều này. Có người cần phải làm được ông nọ, bà kia mới gọi là thành đạt nhưng cũng có người chỉ cần có một gia đình hạnh phúc bên chồng con với họ cũng là thành đạt rồi. Với tôi, những thành công có được như ngày hôm nay cũng còn rất nhỏ bé so với nhiều người khác nhưng vì tôi biết hài lòng với mình, vì tôi biết thấy đủ là đủ nên tôi hạnh phúc vì điều đó.
- Còn "công, dung, ngôn, hạnh" thì sao?
- Nếu chỉ xét trong khuôn khổ gia đình thì tôi hoàn toàn có thể tự tin vì điều này, (Cười).
- Vậy có thể gọi là chị người phụ nữ "đảm việc kiếm tiền, giỏi việc nhà"?
- Cũng có thể chứ, (Cười).
Nếu không "Nam tiến" năm 16 tuổi...
- Sau hơn 10 năm kinh doanh, quan niệm về tiền bạc có thay đổi với chị?
- Tiền không phải là tất cả nhưng nó cần để cuộc sống của mình tốt hơn, thoải mái hơn. Đơn giản và ngắn gọn thế thôi.
- Thế còn quan niệm về "người đẹp kinh doanh", chị đã thay đổi quan niệm này thế nào từ lúc bắt đầu kinh doanh cho tới bây giờ?
- Nói chung, ai kinh doanh thì cũng phải tôn trọng nguyên tắc của chính mình nếu muốn thành công.
- Sắc đẹp vẫn phải là một trong những "vũ khí" lợi hại của người phụ nữ trong việc ký kết những hợp đồng kinh doanh. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là một chút thiện cảm ban đầu thôi. Quan trọng vẫn là hiệu quả của công việc. Chả ai ký một hợp đồng không có lợi nhuận với một người chỉ vì cô ta quá đẹp cả. Bây giờ thì anh cũng sẽ nghĩ như tôi đúng không?
- Người ta bảo rằng, "Ở đâu có sắc đẹp, ở đó có sự đố kỵ". Theo chị, có sự đố kỵ ở phụ nữ chăng?
- Đàn ông hay phụ nữ cũng đều có những suy nghĩ đó dù ít hay nhiều. Quan trọng là người ta có thể hiện điều đó ra không và thể hiện nó như thế nào mà thôi.
- Những người đàn bà có nhan sắc thường không thích ngưỡng mộ cụ thể tên một nhan sắc khác. Riêng chị, có nhan sắc nào ở Việt Nam khiến chị phải nể?
- Tại sao không nhỉ? (Cười), Tôi rất thích vẻ đẹp của chị Lê Khanh. Đó là vẻ đẹp rất nhẹ nhàng và rất Hà Nội.
- Từng đóng vai trò nhiều lần làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, chị sẽ đưa cái đẹp về hình thể xếp vị trí thứ mấy trong số những tiêu chuẩn đánh giá một con người hoàn hảo?
- Thật khó để nói là xếp được nó ở vị trí thứ mấy, bởi một con người hoàn hảo cần có nhiều yếu tố và cả thời gian mới hoàn thiện được chính mình.
- Chăm sóc nhan sắc có là nỗi ám ảnh đối với chị?
- Không, nhưng vì tôi yêu quí và trân trọng nhan sắc của mình nên tôi sẽ chăm sóc nó một cách tốt nhất mà tôi có thể.
- Thế còn thói quen tự ngắm mình trong gương?
- Cũng có chứ, (Cười lớn).
- Vào những lúc không trang điểm, không mang hào quang của một ngôi sao, không công việc, không danh vị,... chị nhìn gương và nhận xét gì về người đàn bà đang ngồi đối diện mình?
- Đó là một người đàn bà hạnh phúc và bình yên.
- Đâu mới chính là sự thay đổi lớn nhất trong con người chị lúc này, so với tuổi 16 một mình vào Sài Gòn lập nghiệp?
- Tôi đã làm vợ, làm mẹ và tất nhiên trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi 16 mới bước vào đời.
- Vậy nếu không "Nam tiến", giờ chị sẽ thế nào?
- Có thể sẽ là một cô giáo hoặc một cô chủ của tiệm cắt tóc cũng nên, (Cười). Không hiểu sao ngày xưa tôi cũng thích cắt tóc, thích làm đẹp cho người khác ghê gớm lắm.
Bữa cơm gia đình vẫn đặc Bắc
- Hình ảnh chị xuất hiện trên báo vẫn đẹp, đều đặn và lung linh, nhưng hình ảnh chị trong địa hạt điện ảnh gần đây mờ nhạt lắm. Chị có thấy mình cũng mờ nhạt trong năm qua khi chỉ góp mặt duy nhất phim "Tình yêu và tham vọng"?
- Khi tôi đi ra ngoài, nhiều khán giả vẫn gọi tôi là Cô Dần của Áo lụa Hà Đông hoặc nhắc đến Lan Anh của Đồng tiền xương máu. Với tôi, đó là niềm vui không dễ gì có được bởi nhân vật của mình, vai diễn của mình đã luôn được khán giả nhớ và nhắc tới. Mới hôm qua thôi, vợ chồng tôi đi ăn cùng những người bạn, họ vẫn kể đến những giọt nước mắt đã rơi khi xem lại Áo lụa Hà Đông và tôi tự hào vì mình đã nỗ lực hết sức để nhân vật của mình sống trong lòng khán giả như vậy. Tôi tin là dù có thể tôi ít xuất hiện hơn trên màn ảnh, nhưng cái tên Trương Ngọc Ánh và những vai diễn của tôi ít nhiều đã đi vào lòng khán giả và nhận được không ít sự ủng hộ yêu thương. Với tôi như thế là quá đủ rồi.
- Nếu có một ai đó phán rằng, trong gia đình chị không thể có hơn một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng thì chị có dám "nhường" thời gian và cơ hội lại cho chồng, để anh ấy tiếp tục là một ngôi sao?
- Trong gia đình tôi bây giờ, chỉ có Bảo Tiên mới là "ngôi sao" thôi. Thật đấy, còn việc vợ chồng ủng hộ và giúp nhau cùng thành công trong cuộc sống là chuyện đương nhiên rồi.
- Có nguyên tắc nào trong đời sống hôn nhân của anh chị bị phá vỡ sau bao năm chung sống?
- Ngày xưa vợ chồng tôi thống nhất là sẽ không mang những công việc ở bên ngoài khi về đến gia đình nhưng bây giờ, cả hai vợ chồng đều làm kinh doanh và đều làm nghệ thuật nên câu chuyện về những vai diễn, về điện ảnh được chúng tôi cùng trao đổi trong mọi lúc rảnh rỗi. Một sự thay đổi cũng thú vị phải không?
- Đến bây giờ, sau bao năm sống ở đất phương Nam, con người chị đã hoàn toàn ngấm đất Nam chưa?
- Tôi hòa nhập với cuộc sống nơi đây, giọng nói cũng có một chút pha tiếng Nam rồi nhưng bữa cơm trong gia đình tôi vẫn đặc Bắc. Tôi vẫn được ăn canh sấu quanh năm vì mẹ tôi cứ đến mùa sấu bà lại mua gửi vào để tôi cho vào ngăn đá ăn dần. Còn đã là tính cách con người mình thì ở đâu cũng vậy thôi, không dễ thay đổi được.
- Đang bắt đầu một năm Nhâm Thìn và đây cũng là năm tuổi của chị. Chị đang thực hiện mục tiêu nào của mình trong năm 2012 này?
- Năm 2012, tôi sẽ đứng vai trò nhà sản xuất bộ phim Con đường vô tận. Đây là một bộ phim hành động tâm lý với nhiều thú vị. Mọi việc đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến tháng 6 bắt đầu tiến hành. Bộ phim này có ý tưởng kịch bản từ chính ông xã tôi và môt người bạn của anh đã giúp anh hoàn thành kịch bản này. Nó sẽ được quay tai Sài Gòn và New York. Tạm thời tôi chỉ có thể "bật mí" được thế thôi nhé. Nói chung khi nào cụ thể hơn tôi sẽ chia sẻ cùng khán giả.
- Thế còn kế hoạch sinh thêm baby thì sao, bởi dường như chị đang có định "lơ là"?
- Không có "lơ là" đâu, (Cười). Vợ chồng tôi cũng muốn Bảo Tiên có em để cùng chơi đùa nhưng vì chuyện con cái mình không tính trước được. Ông trời cho lúc nào thì mình nhận lúc đó thôi.
Theo Xzone
Ngọc Ánh đi tiệc sau thời gian nằm viện Xuất hiện cùng chồng tại buổi tiệc kỷ niệm 2 năm làm nghề của nhiếp ảnh gia Placoste tại TP HCM vào tối 4/9, người đẹp "Áo lụa Hà Đông" giải thích lý do khiến cô ít xuất hiện trong thời gian vừa qua là cùng gia đình nhỏ về Mỹ cũng như phải nằm viện ít ngày để phẫu thuật ruột thừa....