Trước ngưỡng cửa của thế giới chưa biết: “Cao thủ giải bùa”
Đó là ông Hoàng Phúc Vậy, 58 tuổi người dân tộc Tày ở bản Đon, xã Nghĩa Đô (Bảo Yên – Lào cai). Ngoài biệt danh ấy ra, ông còn là một thầy Tào chuyên “nói chuyện” với người âm.
Thầy Vậy trong một lần giải bùa
Thung lũng “ma cà rồng”
Gặp chúng tôi trong bộ trang phục của thầy Tào kể về cái nghề “nói không ai tin”, ông Vậy khề khà về công việc “giải bùa” huyền bí này.
Trong phong tục tập quán của người dân tộc, “ma cà rồng” (ma gà) là loại “ăn sống cũng được, ăn chín cũng xong”. Loại ma này thực chất là vía của một nhóm người biến thành, người ta quan niệm ma cà rồng không làm cho người chết được. Nhưng khi nó nhập vào người nào thì người đó bị ốm yếu, đau đớn triền miên, tinh thần hoảng loạn, gia đình sẽ bị khuynh gia bại sản dẫn đến đổ vỡ. “Ma cà rồng” muốn hại người thì phải bán “khoăn” (vía) cho quỷ để đổi lấy cái mà nó cần.
Theo ông Vậy, “ma cà rồng” chẳng khác gì những kẻ nổi loạn của loài người, con ma này thường xúi bẩy cho làng xóm mất đoàn kết, gia đình lục đục. Để đối phó với loại ma này, thầy cúng phải mời đến một loại ma khác là “ma cao công” đến mới trị nổi vì nó là anh em ruột thịt với vua Xích Ca.
Hiện nay, người Tày khắp nơi vẫn cho rằng bản Đon là thung lũng sống của “ma cà rồng”, và đó cũng là nơi sinh ra các thầy phá bùa giỏi nhất để “trừ ma diệt quái”
Bí ẩn giải bùa
Chuẩn bị lễ cúng
Video đang HOT
Trước khi trở thành một cao thủ phá bùa, ông Vậy từng là thầy bỏ bùa nổi tiếng. Ông bảo, có nhiều loại bùa như: bùa yêu, bùa ghét, bùa phát, bùa diệt… Mỗi loại bùa tương ứng với một loại thần chú và một con ma. Để bỏ bùa không hề đơn giản, người bỏ bùa sẽ bị nguy hiểm nếu không am hiểu “pháp thuật”.
Sau nhiều năm tháng chứng kiến cảnh người dân bị bỏ bùa, ông Vậy quyết định chuyển sang phá bùa giúp người. Tính đến nay, ông Vậy đã phá bùa được cho hàng nghìn người bị hại. Từ những trường hợp thường xuyên ốm yếu, điên khùng đến những thanh niên bị bỏ bùa yêu… họ đã tìm đến ông Vậy nhờ hóa giải.
Lễ vật giải bùa khá cầu kì, ngoài một con gà và con lợn nhỏ, còn có một món cỗ tạp là thịt sống nhuộm máu gà, một bát tiết tươi, củ nâu, chuối xanh thái lát nhuộm máu. Các thứ ấy bày thành một mâm cỗ tạp đặt cạnh mâm gà và đầu lợn. Địa điểm đặt mâm ở một góc ngoài của ngôi nhà.
Ông Vậy cho biết, mỗi loại bùa đều có một con ma nên không thể đưa mâm cỗ vào nhà, khi hành lễ phải mời khéo con ma về nhận lễ. Khi con ma này đi ra khỏi nhà, thầy phá bùa phải dùng thần chú “yểm” không cho nó quẫy phá.
Trong bài cúng giải bùa phải mời tổ thư, pháp thư, binh thư, binh mã… đến nhà sau đó đọc thần chú xin quẻ. Tuy nhiên, cũng có những kiểu phá bùa đơn giản bằng cách dùng “mẹo” dân gian chứ không cần thiết phải lễ vật hay thần chú.
Trong các cuộc phá bùa, “đệ nhất cao thủ” này không ít lần thoát chết vì sức mạnh siêu nhiên do bùa ngải gây ra. Cách đây 3 năm có trường hợp của chị Nguyễn Thị Đào bị bùa làm cho điên dại, suốt ngày chỉ khóc lóc, chửi rủa, gia đình đưa đi chạy chữa khắp các bệnh viện nhưng không thuyên giảm. Không còn cách nào, chồng chị Đào đã tìm đến “cao thủ” bản Đon để xin ông giải giúp. Vì bùa chú chị Đào dính phải thuộc dòng “sừng sỏ” hiểm hóc nên trong lúc giải, bùa chú ấy đã “vật” lại cả ông Vậy.
Hai lần giải, ông Vậy đều thất bại, chỉ có thể giúp chị Đào bình thường được một hai ngày rồi lại tái phát. Giải đi giải lại mấy lần, cuối cùng ông phải mời tất cả anh em họ hàng của chị Đào trực tiếp làm lễ. Từ đó đến nay chị Đào đã bình phục hoàn toàn.
“Ai dám theo nghề tôi?”
Nghề thầy bùa thường là cha truyền con nối. Ông Vậy là đời thứ tư trong gia đình theo nghề này, khi còn sống bố của ông cũng là một “cao thủ giải bùa” có tiếng ở miền Bắc những năm 1970.
Đến nay, ông Vậy hành nghề được hơn 30 năm, đã lặn lội khắp các bản làng để giải bùa. Từ đó, ông đã thu thập được nhiều cách giải bùa khác nhau và những câu thần chú có một không hai trong thế giới bùa ngải.
Đến nay tuổi đã như mặt trời xế núi, sức trai bản điền đã hết, ông đang đi tìm một đệ tử chí nghĩa có thể đón nhận từ ông kho pháp thuật huyền bí. “Nhưng ai dám theo nghề tôi? Nghề giải bùa nguy hiểm gấp vạn lần so với việc đi bỏ bùa. Tôi cần một người có tâm và rất thông minh để truyền nghề…” – Ông Vậy cho hay.
Hiện chưa có khảo cứu khoa học nào về bùa ngải. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những người đi xin bùa thường có ý thức giải quyết những vướng mắc của mình. Bùa chỉ giúp họ củng cố niềm tin, yên tâm hơn trong những sự việc không hay đang xảy đến cho gia đình. Do vậy nên nhìn nhận bùa ngải dưới góc độ văn hóa dân gian với tư cách là một hiện tượng tồn tại từ rất lâu trong đời sống của bà con dân tộc và loại trừ các quan điểm mê tín dị đoan.
Theo ANTD
Xung quanh cái chết với lời đồn "thánh vật"
Trên đường cùng họ hàng về Hà Nam để tìm nhà ngoại cảm, chị Cấn Thị Lâm (SN 1986, trú tại cụm 6, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có những biểu hiện bất thường rồi tử vong. Xung quanh cái chết của cô gái này là cả câu chuyện mang đầy vẻ huyền bí.
Hoang mang nơi làng quê
Xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Nội) nằm sát Quốc lộ 32, cách trung tâm Thủ đô chừng độ hơn ba chục km. Thời gian gần đây người dân nơi đây đang bị ám ảnh bởi một câu chuyện ma quái, huyền bí. Câu chuyện bắt đầu từ cái chết bất thường của chị Cấn Thị Lâm. Chị này và họ hàng trong quá trình đi gọi hồn người bác mình là liệt sĩ... đã bị "ma ám". Người thì bị thánh vật chết, hàng chục người khác đang ở vào cảnh sống dở, chết dở?
Khi chúng tôi tìm về gia đình chị Lâm thì cửa nhà đóng im ỉm. Những người hàng xóm cho biết ông Cấn Văn Hùng (bố chị Lâm) hiện vẫn đang nằm điều trị trên Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ người giới thiệu, chúng tôi đã gặp được chị Cấn Thị Sâm (SN 1979) một trong những nhân chứng về câu chuyện đầy huyền bí. Chị này cùng đi trên những chuyến xe về Hà Nam tìm nhà ngoại cảm trước đó. Bố chị Lâm và bố chị Sâm là hai anh em trong một gia đình có 5 người con trai. Người con trai cả là Cấn Văn Lương là liệt sĩ, hiện tại vẫn chưa tìm được phần mộ. Trước đó, cụ Cấn Văn Sửu (bố liệt sĩ Lương) đã họp toàn thể gia đình và thống nhất phương án nhờ nhà ngoại cảm Hoàng Thị Hồng ở Hà Nam tìm hộ phần mộ cho liệt sĩ Lương.
Câu chuyện về cái chết của chị Lâm được dân làng xem như chuyện huyền bí
Sau khi bàn bạc xong, cả gia đình cụ Sửu đã thuê một chuyến xe ô tô khởi hành ngày 13.4, trên xe có 13 người, trong đó có 8 người trẻ tuổi cùng đi. Theo lời kể của chị Sâm khi đến nơi, sau khi bà Hồng "làm phép" hồn nhập vào một người trong họ là chị Cấn Thị Nhung nhưng do không nói rõ địa điểm cụ thể ở đâu khiến cả đoàn đành trở về. Bà Hồng hẹn đoàn mai tiếp tục xuống.
Sang ngày thứ 2 (14.4), cả đoàn tiếp tục xuống đó và lại một lần trở về khi vẫn chưa thể xác định được nơi chôn cất của liệt sĩ Lương. Lúc về, chị Sâm bắt đầu cảm thấy trong người hết sức khó chịu, chân tay bủn rủn, chóng mặt. Cả gia đình chị Sâm đều chỉ nghĩ chị bị say xe và cho đó là chuyện bình thường nên không ai để ý. Nhưng mãi đến đêm chị Sâm vẫn không đỡ thì gia đình mới tìm hiểu nguyên nhân.
Lúc này, qua lời kể mọi người trong nhà được biết ngoài bình nước đoàn mang theo gửi nhà bà Hồng, sau đó bà này lại phát cho mỗi người mấy chai nước khác nói là "nước thánh" để về nhà uống. Gia đình chị Sâm sợ hãi cho rằng trong chai nước có điều gì bất thường?
Chuyện hoang đường và cái chết bất thường
Đến hôm thứ 3 (ngày 15.4), do quá mệt mỏi chị Sâm không đi nữa, chị ở nhà nghe tin đoàn thì được biết mọi việc vẫn diễn ra như hai hôm trước. Khoảng 8h tối hôm đó chúng tôi ra xe đón đoàn thì thấy một cảnh tượng hết sức đáng sợ. Vừa thấy chúng tôi đến từ trong xe mọi người nhảy xuống cào cấu đấm đá nhau loạn xạ, mặt người nào người lấy như vô hồn, mồm miệng rền rĩ lẩm bẩm nói lung tung. Thấy thế cả làng đều bảo đoàn người bị ma nhập rồi cả đoàn được đưa vào chùa để đuổi tà ma nhưng vẫn không được. Sau khi dùng đủ các biện pháp dân gian để đuổi tà ma nhưng sức khỏe không ai đỡ thì nhà chị Sâm mới quyết định gọi điện khiếu nại bà Hồng, bà Hồng nói sáng hôm sau tất cả những người trong đoàn phải lên xe tiếp tục về Hà Nam để bà giải tà cho.
Ông Thức - công an xã Châu Sơn khẳng định hoạt động của bà Hồng được cấp phép
Đến hôm sau 16.4, khi cả đoàn vừa đi ra khỏi trung tâm thủ đô đến đoạn Pháp Vân, một số người trên xe đã có biểu hiện lạ. Họ liên tục hò hét, tụng kinh, tiếp đó xô đẩy nhau và đập tay vào thành ô tô. ChịSâm sợ quá ngồi lép vào cuối xe. "Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà "ngoại cảm" thì cả đoàn túa ra mỗi người chạy theo một hướng theo trạng thái mất kiểm soát. Tôi sợ quá vội bắt taxi về nhà ngay sau đó" - chị Sâm kể lại. Được biết, sau khi đến nhà bà Hồng chị Lâm đã bị ngất đi.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị này vẫn bị tử vong. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội điều tra, nguyên nhân vụ việc. Kết quả sơ bộ cho thấy nhiều khả năng chị Lâm đã bị trúng độc với các biểu hiện như toàn thân bị bầm tím, trầy xước, não và phủ tạng đều bị xung huyết, 2 lá phổi xẹp. Trên người nạn nhân có 1 miếng nilon, bên trong chứa 1 mảnh kim loại giống như chiếc cúc áo.
Bên trong tờ tiền loại mệnh giá 1 nghìn đồng đã được gấp lại có chứa loại chất bột màu nâu và 3 vỏ chai đựng nước. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng công an xã Phụng Thượng khẳng định rằng những lời đồn đoán đó không hề có căn cứ. Ông cho rằng những biểu hiện bất an của chị Lâm và người nhà chị này là do mọi người quá lo lắng dẫn đến trạng thái bất an. Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Hồng lên tiếng phủ nhận mọi lời đồn đoán về sự tồn tại của "nước thánh" và "bùa ngải". Đồng thời khẳng định không liên quan gì đến cái chết của chị Cấn Thị Lâm.
Ông Lương Văn Thức - công an xã Châu Sơn, cho biết bà Hồng vốn là của Nguyễn Thị Thành (khoảng 40 tuổi) trước đây vốn là một công dân tốt của xã. Từ khi bị "nhập", bà Thành luôn nhận mình là anh Hồng. "Bà Thành bị như thế khoảng 3 năm rồi, trước khi có khả năng đặc biệt về tìm mộ liệt sĩ, bà Thành có biểu hiện của người mắc chứng bệnh tâm thần". Ông Thức cũng khẳng định hoạt động của anh Hồng (bà Thành) đã được cấp giấy phép của nhà nước và chính quyền sở tại nơi cư trú.
Theo Lao Động
Thực hư chuyện 'yểm bùa tình yêu' ở Tuyên Quang Chỉ cần thích một chàng trai hay cô gái nào đó họ sẽ tìm đến nhờ pháp thuật của những người Cao Lan. Câu chuyện về sự huyền bí về một loại "bùa yêu" cứ thế được truyền tai nhau. Ở một xóm nhỏ của tỉnh Tuyên Quang, người ta thường truyền tai nhau rằng, thích một người là có cách để lấy,...