Trước ngày cưới nghe mẹ chồng cũ và mẹ ruột nói chuyện, tôi quyết định hủy hôn
Vì tò mò không biết mẹ chồng cũ đến đây làm gì nên tôi không lên tiếng, lẳng lặng đứng gần đó nghe lén.
Chồng cũ của tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, xuất thân trong một gia đình đơn thân, điều kiện kinh tế không tốt lắm nhưng cả tôi và bố mẹ đều không quan tâm. Cái tôi coi trọng là tính cách và tình cảm anh dành cho tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân tuy hơi vất vả nhưng được cái chồng rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Không chỉ vậy, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, luôn coi tôi như con gái bởi bà chỉ có mỗi một mình chồng tôi.
Mẹ thường xuyên chăm lo cho sức khỏe của tôi, hết lòng dạy bảo và lo cho vợ chồng tôi từng li từng tí một. Điều đó khiến tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng, cũng luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà đối đãi.
Thế nhưng khoảng thời gian tốt đẹp này không kéo dài được lâu. Tất cả đã vỡ tan tành vì chồng tôi qua đời do tai nạn giao thông…
Mọi thứ đến quá đột ngột khiến tôi và mẹ chồng không tài nào chấp nhận nổi. Mỗi ngày nhìn ảnh chồng trên bàn thờ là tôi lại không chịu đựng nổi.
Đã vậy, từ khi đó mẹ chồng cũng bắt đầu thay tính đổi nết. Mẹ thường xuyên la mắng, quát nạt tôi bằng những lời khó nghe, thậm chí không ít lần vứt vali của tôi ra khỏi nhà. Bà cứ như biến thành một con người khác vậy, không còn là một người mẹ hiền lành, dịu dàng mà tôi từng quen biết nữa.
Cuối cùng sau một năm bị dày vò, tôi đã ôm con gái rời khỏi căn nhà đó và bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu vậy, thi thoảng tôi vẫn dẫn con gái về thăm mẹ chồng và thắp cho anh nén hương.
Video đang HOT
Sau khi chồng qua đời, tôi đưa con gái về nhà ngoại ở, thỉnh thoảng ghé thăm mẹ chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm khi chồng qua đời, tôi dần dần bước ra khỏi quá khứ đau buồn và sắp sửa đi thêm bước nữa. Anh là người cùng cảnh với tôi, vợ cũ mất vì ung thư và hiện đang một mình nuôi con gái.
Hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện người lớn, ngày cưới đã định, giờ chỉ chờ tới ngày cưới nữa thôi. Nhưng rồi khi hạnh phúc mới sắp chạm tay, tôi lại phá đi tất cả.
Trước ngày cưới nửa tháng, khi đi làm về tôi bỗng thấy mẹ đang nói chuyện với mẹ chồng cũ. Vì tò mò không biết mẹ chồng cũ đến đây làm gì nên tôi không lên tiếng, lẳng lặng đứng gần đó nghe lén.
- Cái Nga sắp đi lấy chồng mới rồi. Đây là sổ tiết kiệm tôi dành dụm bao năm qua, muốn thêm vào để làm của hồi môn cho con bé, sau này nó muốn kinh doanh cũng có chút vốn. Còn giấy tờ nhà đất tôi đã lập di chúc để lại cho cháu gái. Giờ tôi có tuổi rồi, chẳng biết sống được đến bao giờ nữa nên cứ chuẩn bị trước cho yên tâm. Mà bà đừng nói cho cái Nga biết nhé.
- Bà thương nó như con gái tôi hiểu, cũng rất cảm ơn bà. Nhưng sao bà phải làm thế chứ? Năm xưa sợ con bé lo lắng cho bà mà không tái hôn nên cố tình nói lời cay nghiệt để đuổi nó đi, giờ lại đưa hết tiền của cho nó, đã vậy lại không cho con bé biết.
- Tiền của chỉ là vật ngoài thân, chết đi cũng không mang theo được. Còn chuyện giấu con bé là vì tôi không muốn nó áy náy, chỉ cần hai mẹ con nó được hạnh phúc về sau là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng cũ và mẹ ruột, tôi bật khóc vì đã hiểu lầm bà. (Ảnh minh họa)
Đứng bên ngoài tôi đã nghe thấy tất cả. Hóa ra mẹ chồng cũ luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại ngu ngốc không nhận ra.
Tôi kể chuyện này với chồng sắp cưới, và bày tỏ muốn sau khi kết hôn sẽ đón mẹ chồng cũ về sống cùng để tiện chăm sóc, bởi anh cũng không còn bố mẹ nữa. Nếu không, chí ít hãy để tôi và con thi thoảng về ăn bữa cơm với mẹ chồng cũ, chăm sóc bà tới khi cuối đời. Nhưng chồng sắp cưới kịch liệt phản đối:
- Bà ấy để lại tiền của cho em và con gái là điều đương nhiên, coi như thay chồng cũ bù đắp cho mẹ con em thôi. Với lại, bà làm gì còn người thân nào nữa, không để cho mẹ con em thì để lại cho ai. Em không cần phải áy náy về việc đó. Anh cũng không thích em qua lại với nhà chồng cũ nữa, thấy em qua đấy anh khó chịu lắm.
Anh khó chịu khi tôi qua lại với nhà chồng cũ, tôi không trách. Nhưng nếu nghe lời chồng, cả đời này tôi sẽ không thể thảnh thơi được. Cuối cùng, tôi quyết định hủy hôn để tận tâm chăm sóc mẹ chồng cũ. Tính ra bây giờ bà chỉ có mình tôi và con gái là người thân, tôi không chăm sóc bà thì ai chăm đây.
Sau 4 năm cưới mới có thai, mẹ chồng lại nói một câu khiến vợ chồng tôi lao đao
4 năm chạy chữa vô sinh, vợ chồng tôi mới có tin vui. Chồng tôi mừng ra mặt nhưng mẹ chồng tôi lại nói một câu khiến vợ chồng tôi lao đao.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 4 năm. Ngay sau ngày cưới, chúng tôi ra trọ ở bên ngoài phần vì tôi muốn ở riêng và phần tiện cho việc đi làm. Hơn một năm nay, mẹ chồng tôi bắt hai vợ chồng về nhà ở cùng. Từ ngày về sống chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của tôi ngày một tồi tệ.
Từ ngày cưới, vợ chồng tôi chưa có tin vui. Vì chuyện chậm con này mà mẹ chồng tôi vẫn thường cạnh khóe. Bà gọi tôi với những từ cay độc vì cho rằng chính tôi mà gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Chồng tôi thương tôi, thế nhưng trước tính cách của mẹ chồng cũng chẳng thể làm được gì.
Anh an ủi rồi cùng tôi dắt nhau đi khắp mọi nơi để "kiếm mụn con" nhưng mãi chả có bầu. Thái độ của mẹ chồng tôi càng ngày càng quá quắt. Vì chồng tôi vẫn cố nhịn mẹ chồng cho tới khi bà xúc phạm đến bố mẹ tôi thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi quyết định ra khỏi nhà. Về nhà đẻ được một tuần, trong lúc tôi đang chuẩn bị mọi thủ tục để vợ chồng li hôn thì lại phát hiện có thai.
Kết quả trên que thử cầm trên tay mà tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng bởi cuối cùng sau 4 năm cưới chồng, tôi cũng đã có thai. Nhưng lại sợ cái thai đến thời điểm này không đúng lúc khi tôi đã về nhà đẻ ở. Không muốn giấu, tôi đã nói chuyện với chồng. Để chắc chắn hơn, tôi còn thử đến 2 - 3 lần, kết quả đều lên 2 vạch. Đưa que thử cho chồng, anh ôm chầm lấy tôi. Ngay hôm đó, anh nhất quyết đòi đón tôi về nhà.
Anh chăm sóc tôi rất chu đáo còn mẹ chồng thì vẫn cứ lạnh nhạt dù biết tôi đã mang thai. Thậm chí, bà còn nói gần nói xa nghi ngờ tôi. Bà vẫn vu vơ nói rằng: " Ở nhà chồng 4 năm trời mà không có thai, vừa về nhà đẻ thời gian đã có tin. Lạ thật!". Tôi biết, bà nghi ngờ tôi. Tôi vẫn cố nín nhịn vì với tôi lúc này có được người chồng hiểu và quan tâm, yêu thương quan trọng hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Suốt quá trình thai kỳ cực khổ cuối cùng tôi đã được ôm con trai vào lòng. Tôi về nhà ngoại ở cữ. Chồng tôi cứ xuýt xoa, ôm hôn con suốt ngày. Đi làm thì thôi, tan làm là anh sang nhà rồi quẩn quanh bên con. Nhìn chồng vậy, dù vẫn còn đau sau mổ nhưng tôi vui lắm.
Tôi cứ nghĩ là mẹ chồng tôi có được cháu thì sẽ thay đổi thái độ với tôi. Vậy mà bà chẳng thay đổi. Thậm chí, bà chẳng buồn ôm cháu. Mẹ chồng tôi móc mỉa dù tôi chăm con nhỏ ngày đêm đã mệt. Không bế giúp tôi thì thôi bà còn nặng nhẹ trách móc rằng tôi không biết trông con để con quấy khóc chẳng để ai ngủ. Đau đớn nhất chính là câu nói của mẹ chồng với mọi người là đứa bé không phải cháu bà.
Biết được điều này, tôi đã vô cùng tức giận và nổi cáu với mẹ chồng. Vợ chồng tôi vì vậy cũng cãi nhau. Trong lúc giận, chồng tôi lớn tiếng nói một câu khiến tôi đau điếng: "Cứ đem thằng bé đi xét nghiệm ADN, biết đâu không phải con tôi như mẹ nói". Tôi biết là thời gian tôi ở cữ bên nhà ngoại, mẹ chồng tôi đã tiêm nhiễm vào đầu chồng tôi đủ thứ để anh nghi ngờ tôi. Tôi đã rất thất vọng vì mẹ chồng có cay nghiệt thế nào thì dẫu sao cũng có chồng bên cạnh để an ủi. Vậy mà giờ chính anh lại đang nghi ngờ tôi.
Tôi giận dữ đáp trả anh: "Nếu như kết quả đúng là con anh thì anh tính thế nào. Tôi sẽ không để anh nhận con nữa và cũng không cho thằng bé phải mang họ của anh. Anh đồng ý không?. Nói rồi tôi dọn đồ đi, chồng tôi tái mặt ngăn lại. Tôi muốn vợ chồng có thêm thời gian suy nghĩ nên quyết ra đi. Mẹ chồng tôi thấy vậy vẫn bình thản, mặc kệ vợ chồng tôi.
Tôi đã rất đau lòng khi chồng, mẹ chồng nghi ngờ đứa trẻ này. Tôi không muốn con sống không có bố nhưng việc mẹ chồng, chồng xúc phạm vậy thì không thể quên được. Liệu tôi có nên xét nghiệm rồi dứt khoát với nhà chồng không?.
Cãi lời bố mẹ lấy anh thợ xây, tôi không ngờ mình vớ được đại gia Long dẫn tôi về ra mắt ở căn nhà cấp 4 khá đơn sơ. Tôi cứ tưởng gia cảnh nhà anh bình thường. Tới ngày cưới tôi mới biết mình vớ được đại gia. Tôi từng 2 lần bị người yêu "cắm sừng" nên không còn quá trông đợi vào tình yêu. Tôi và mối tình đầu yêu nhau được 6 năm thì...