Trước ngày bố mẹ đưa nhau ra tòa, con gái cầu xin cả nhà ngủ với nhau lần cuối
Ngày nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, cô bé đã linh tính gia đình có chuyện không bình thường. Cho đến hôm đứng ở phòng nghe bố mẹ bàn nhau chuyện ra tòa, nó buồn rười rượi.
Cô bé 10 tuổi nhưng thông minh xinh xắn, chuyện gì cũng biết. Bởi thế mà mọi người hay bảo nó là bà cụ non. Suy nghĩ của đứa bé 10 tuổi không hiểu hết được ý nghĩa của từ đó nhưng nó chẳng bận tâm, vẫn vui chơi với bạn bè bình thường.
Bố mẹ nó vốn rất hạnh phúc với nhau, chưa bao giờ to tiếng. Thế nhưng hôm nay vừa từ nhà hàng xóm về, cô bé nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ từ phòng khác. Vừa bước chân vào cửa nó đã tái mặt khi thấy bố nó ném cái ly vỡ tan tành trước mặt.
Mẹ nó vừa thấy con gái thì chạy đến ôm và không ngừng lớn tiếng quát mắng bố nó không có mắt. Nó buồn khi chứng kiến cảnh ấy. Chỉ sau đó ít phút, bố nó bế thốc nó lên xe và chở qua nhà bà nội ăn cơm., để mẹ nó ở nhà một mình.
Bữa cơm tối hôm đó không khí trầm lắng, nó cũng không muốn ăn. Ông bà nội cũng không ăn, riêng bố nó thì cứ uống rượu một mình cho đến khi say khướt và phải gọi mẹ nó tới chở về nhà.
Nó buồn và chợt nhận ra gia đình chẳng còn như trước. Dạo này bố mẹ nó hay cãi nhau và nó thì không dám hỏi vì sợ bị mắng. Thế rồi một hôm, mẹ nó hỏi, nếu như hai bố mẹ ly hôn nó sẽ sống với ai.
Nhưng ly hôn là gì, tại sao phải ly hôn. Nó nghĩ mãi không ra. Nó cất tiếng trả lời, nó muốn sống với cả hai. Nhưng mẹ nó bảo chỉ được chọn một trong hai.
Cô bé 10 tuổi như nó vô tình nhận ra rằng phải chăng bố mẹ nó sẽ không còn sống chung với nhau nữa, sẽ không có những đêm nó mè nheo đòi ngủ cùng cả hai nữa.
Những ngày gần đây nó cứ thấy mẹ lớn tiếng la bố hay nhậu nhẹt còn bố lại la mẹ hay son phấn, quần áo. Phải chăng đây là lí do bố mẹ nó không sống chung với nhau nữa. Từ ngày nhận biết những bất thường, từ cô bé hiếu động nó chẳng thèm nói năng, chơi nhởi như trước. Mặt nó lúc nào cũng buồn.
Rồi nó cũng nghe tiếng được bàn nhau của bố mẹ về ngày ra tòa. Là sự thật nó phải chọn giữa hai người sao. Nó nhốt mình trong phòng không thèm xuống ăn cơm tối. Mẹ nó gọi thế nào cũng không được. Tối đó, trằn trọc mãi không ngủ được vì biết ngày mai bố mẹ đưa nhau ra tòa, nó ôm gối xuống và đề nghị cả nhà ngủ với nhau lần cuối.
Bố mẹ nó nhìn con gái với ánh mắt lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý. Cả nhà lên giường lúc 10 giờ nhưng nó mãi ríu rít bắt bố kể chuyện, bắt mẹ xoa lưng nên 12 giờ đêm nó mới chìm vào giấc ngủ. Nó thích cảm giác được ngủ giữa bố và mẹ.
2 giờ sáng nó nghe tiếng gọi của mẹ khi đang mơ màng một giấc mơ không rõ. Tiếng kêu đánh thức nó giật và hoảng hốt nhận ra mình vừa đái giầm trên giường của bố mẹ. Bố mẹ nó ướt hết cả quần áo, ga trải giường cũng ướt. Nó cuối mặt xin lỗi. Còn bố mẹ nó chẳng ai bảo ai lao vào nhà tắm thay đồ. Mãi chẳng thấy bố mẹ ra, nó gọi vọng vào nghe tiếng mẹ bảo nó tự về phòng thay quần áo rồi ngủ tiếp đi.
Vừa nghe tiếng mẹ, nó cười mỉm rồi tung tăng về phòng mình tiếp tục giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, theo đúng lịch bố mẹ nó sẽ ra tòa nhưng nó ngỡ ngàng thấy mẹ và bố đều không đi.
Video đang HOT
Nó sung sướng đến tít mắt hỏi mẹ rằng nó sẽ không phải chọn sống với ai nữa đúng không? Bố mẹ không ly hôn nữa đúng không?
Lúc này bố mẹ nó mới chợt nhận ra rằng chỉ vì ích kỷ của bản thân mà không khi nào nhìn đến con cái. Giây phút này đây con gái vui biết bao khi nghe tin bố mẹ không ly hôn. Thế mới nó hôn nhân hạnh phúc chính là khi nhìn thấy nụ cười của con.
Theo Phununews
Cay đắng vì mẹ chồng ngăn không cho về gặp mẹ đẻ lần cuối
Khi tôi vừa ngồi lên xe, gã chồng tệ bạc đó giật xe lại. Anh ta hét lên: 'Mẹ mày chưa chết đâu mà lo...'.
Là người phụ nữ, sướng khổ đều ở tấm chồng. Tôi chỉ không ngờ, chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ mà tôi không chỉ khiến mình khổ, còn khiến bố mẹ mình khổ.
Năm 19 tuổi, tôi gặp và yêu Huy, một người đàn ông hơn tôi đến 10 tuổi và từng có một đời vợ.
Mọi người từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn gia đình ra sức khuyên can nhưng tôi một mực tin tưởng vào anh ta.
Tôi tin tất cả những gì anh ta nói, kể cả chuyện vợ cũ anh ta đi ngoại tình rồi hỗn hào với bố mẹ chồng.
Sau này tôi mới biết, anh ta đã đối xử tệ mạt với chị ấy đến mức chị ấy từng tự tử hụt vài lần vì quá tuyệt vọng và đau khổ.
Vì anh ta, tôi bỏ cả bố mẹ để trốn đi. Sau khi có thai gần 2 tháng, tôi mới về và nói thẳng nếu không cưới, tôi cũng đến thẳng nhà anh ta để ở.
Thời gian đó, tôi kiêu ngạo cho rằng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng tôi là vĩnh viễn.
Quá buồn, thất vọng nhưng cũng không muốn tôi lo nghĩ để ảnh hưởng đến cháu trong bụng nên bố mẹ tôi buộc phải chịu cho tôi cưới.
Từ lúc đó đến lúc cưới chỉ gần 2 tháng để bụng tôi không to nhiều ra.
Cưới về, tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai theo yêu cầu của chồng và mẹ chồng. Nói là dưỡng thai chứ mọi công việc nhà tôi đều phải làm hết để 'dễ sinh'.
Chồng tôi không những không phụ giúp vợ mà còn mắng tôi mỗi khi tôi nhờ anh khiêng giùm những thứ nặng như thau quần áo hay nồi chè mới nấu xuống khỏi bếp.
Khi đang làm giỗ thì tôi nhận được điện thoại gấp của bố đẻ
Anh ta cũng hiện nguyên hình là kẻ lười làm ham chơi. Làm ở công ty bảo hiểm nên anh ta đi giờ giấc không cố định. Có khi gần 22h anh ta còn nói đi gặp khách hàng.
Đi toàn đi những giờ mà người ta nghỉ, còn giờ người ta làm thì anh ta lại nằm ngủ hoặc ra quán cà phê ngồi đợi cơm.
Tiền bạc thì chẳng khi nào đưa cho tôi lấy một đồng. Từ lúc cưới đến khi sinh con, chồng tôi đưa cho tôi được 300.000 đồng mua sữa cho con. Còn lại đều do tôi xin bên ngoại.
Chuyện nuôi tôi sinh đẻ cũng do mẹ tôi lo. Nhìn bà tất tả, khổ cực chăm tôi và con mà không một lời trách cứ, còn chồng thì nằm ngửa nằm nghiêng, tôi càng thấm thía lựa chọn của mình là sai lầm.
Mỗi khi con khóc, trong khi tôi bế con đi khắp nhà dỗ dành thì chồng tôi chỉ biết quát mắng. Thậm chí đánh vào mông con bé rồi hét lên khiến nó giật nảy mình.
Tôi xót con, nói lại thì bị anh ta xém đánh mấy lần vì tội hỗn. Càng lúc, tôi càng chán nản cuộc hôn nhân mình từng đòi sống đòi chết giành lấy.
Thương con, nên nhiều lần muốn ly hôn với người chồng vô trách nhiệm, tôi cũng đành nén lại.
Cho đến khi chuyện xảy ra cách đây 4 hôm, tôi mới đủ can đảm để từ bỏ gã chồng và cả nhà chồng.
Hôm đó là ngày giỗ bố chồng tôi, ông mất khi anh ta còn nhỏ. Khi đang làm giỗ thì tôi nhận được điện thoại gấp của bố đẻ.
Bố tôi run rẩy bảo tôi bình tĩnh mới nói chuyện được. Lúc đó, không hiểu sao trống ngực tôi cứ đánh thùm thụp.
Rồi tin bố nói khiến tôi ngã quỵ. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi chợ mua thịt nấu cháo cho con tôi (tôi gởi con bên ngoại để yên tâm lo giỗ bên nội).
Bố tôi nói mẹ nguy cấp lắm rồi, đưa vào viện nhưng không biết cứu được không?
Ảnh minh họa
Tôi chết lặng, chỉ kịp nói với mẹ chồng rằng: 'Con xin phép vào viện xem mẹ con thế nào' rồi dắt xe ra.
Thế mà khi tôi vừa ngồi lên xe, gã chồng tệ bạc đó giật xe lại. Anh ta hét lên: 'Mẹ mày chưa chết đâu mà lo. Bố tao chết rồi này, mày là dâu con kiểu quái gì thế hả?'
Mẹ chồng cũng hùa theo nói tôi phải lo giỗ cho xong mới đến viện thăm mẹ được.
Lấy chồng theo chồng, nhà chồng là quan trọng nhất. Giằng co mất 20 phút, phải nhờ tới mấy dì và anh chị họ hàng nói giúp tôi mới được đi.
Chạy xe trên đường, tôi bật khóc ròng rã vì cay đắng. Tôi đã làm khổ chính mình lẫn bố mẹ mình rồi.
Vừa đến viện, còn chưa chạy xe vào, tôi đã thấy bố và anh trai đưa xác mẹ lên xe cấp cứu chở về. Tôi khóc không thành tiếng, vậy là tôi đã đến trễ. Đến nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không được.
Tôi đúng là đứa con bất hiếu. Trẻ thì hại mẹ suy nghĩ lo lắng, đến lúc bà mất cũng không kịp gặp con gái lần cuối.
Suốt những ngày làm tang lễ, con gái tôi cứ khóc đòi bà ngoại khiến tim tôi càng tan nát. Chồng tôi cũng chẳng đến đưa tang vì giận tôi bỏ đám giỗ bố anh ta.
Tuần tới, tôi nhất định sẽ nộp đơn ly hôn. Tôi không thể sống cả cuộc đời vì những con người không đáng như vậy nữa.
Theo Afamily
Cay đắng vì mẹ chồng và chồng ngăn cản không cho tôi về gặp mẹ đẻ lần cuối Khi tôi vừa ngồi lên xe, gã chồng tệ bạc đó giật xe lại. Anh ta hét lên: "Mẹ mày chưa chết đâu mà lo. Bố tao chết rồi này, mày là dâu con kiểu quái gì thế hả?" Là người phụ nữ, sướng khổ đều ở tấm chồng. Tôi chỉ không ngờ, chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ mà tôi...