Trước lúc tái hôn, tôi trở về viếng mộ chồng cũ, mẹ chồng cũ lạnh lùng đưa cho tôi 2 thứ khiến tôi khóc lặng (P3)
Lúc này tôi chỉ muốn hủy hôn, ở vậy nuôi con và chăm sóc mẹ chồng cũ nốt những ngày tháng tuổi già. Anh tốt với tôi như thế, sao tôi đành lòng lấy chồng vui duyên mới?
“Gửi vợ,
Anh viết những dòng này cho em cũng là vì sự ích kỷ của bản thân. Suy cho cùng vẫn là không muốn tình cảm của mình dành cho em bị chôn vùi vĩnh viễn theo cái chết của anh.
Thực ra anh chưa bao giờ phản bội em cả. Anh làm sao có thể đối xử với em như thế được chứ? Chị hàng xóm chỉ giúp anh diễn màn kịch ấy lừa em thôi. Anh thừa hiểu tính vợ anh, cũng hỏi thăm đồng nghiệp của em nên biết hôm đó em giả vờ đi công tác.
Thời điểm đó, anh thấy người mệt mỏi, suy kiệt nên âm thầm đi khám thì phát hiện đã bị suy thận giai đoạn 4 rồi. Có chạy chữa cũng tốn kém rất nhiều tiền của mà kết quả chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Anh quyết định không chữa bệnh và cũng giải thoát cho em khỏi gánh nặng người chồng bệnh tật. Ly hôn anh, em có thể thanh thản mà cưới người khác. Cứ sống với anh, anh mất rồi, đảm bảo em sẽ ở vậy nuôi mẹ anh. Anh quá hiểu em mà.
Anh về quê sống nốt những ngày tháng còn lại. Mẹ anh cũng không hề biết anh bị bệnh như thế. Mãi lúc chẳng còn bao nhiêu thời gian, anh mới nói cho mẹ biết và dặn mẹ nói dối em rằng anh qua đời vì tai nạn. Mẹ trách anh lắm nhưng biết làm sao được đây. Anh nghĩ cách làm của anh là tốt nhất cho em và con rồi.
Lời cuối, anh chúc em luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu có ngày em đọc được những dòng này thì cũng đừng quá nặng lòng về anh. Hãy nuôi dạy con cho tốt, đó đã niềm an ủi lớn nhất với anh rồi”.
Video đang HOT
Trong lòng tôi lúc này chỉ có hình bóng anh. (Ảnh minh họa)
Đọc những dòng chữ anh để lại cho tôi mà tôi khóc lặng không thành tiếng. Hóa ra sự thật về chuyện ngoại tình và cái chết của anh lại là như vậy. Anh đã sống những ngày cuối đời mà chẳng có vợ con bên cạnh, cũng không được ai quan tâm, chăm sóc. Trong khi tôi thì luôn nhớ về anh với sự oán hận, trách móc. Tình cảm to lớn anh dành cho tôi, tôi biết làm thế nào để báo đáp đây?
“Nó dặn tôi lúc nào cô lấy chồng có gia đình mới, êm ấm yên vui rồi, nếu cô còn quay lại thì mới đưa 2 thứ này cho cô. Có lẽ tôi đưa lúc này hơi sớm nhỉ. Nhưng tôi không nhịn được nữa. Thằng con trai dại dột và ngu ngốc của tôi, nó chỉ nghĩ đến vợ con mà chẳng nghĩ cho cái thân mình và cho người mẹ già này…”, bà lạnh lùng nói với tôi.
Kèm theo lá thư là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu, anh để lại cho con gái. Số tiền không quá lớn nhưng nó là tất cả tấm chân tình anh dành cho mẹ con tôi. Tôi nhìn lá thư và sổ tiết kiệm trên tay mà trong lòng bàng hoàng, đau xót, đồng thời ân hận vô cùng. Tại sao lúc ấy tôi lại dễ dàng tin rằng anh ngoại tình cơ chứ?
Lúc này tôi chỉ muốn hủy hôn, ở vậy nuôi con và chăm sóc mẹ chồng cũ nốt những ngày tháng tuổi già. Anh tốt với tôi như thế, sao tôi đành lòng lấy chồng vui duyên mới? Nhưng khi tôi trở về tâm sự với mẹ thì bà kiên quyết phản đối. Bà bảo người mất đã mất, người sống vẫn phải sống. Tôi thương thì gửi tiền chu cấp cho mẹ anh là được.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có hình bóng anh, chẳng còn tâm trí đâu mà đi lấy chồng. Tôi phải làm thế nào để có thể xin hủy hôn trong êm đẹp đây?
Đêm trước ngày ra tòa, chồng gõ cửa xin "nốt lần cuối", 1 tháng sau kết quả quá bẽ bàng
Nửa đêm cửa phòng tôi bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là chồng. Rồi anh bảo, đêm nay đã là đêm cuối chúng tôi còn ở cạnh nhau, hãy cho anh ấy 1 đêm cuối cùng được làm chồng tôi.
Có lẽ chẳng người phụ nữ nào ngu ngốc và dại dột như tôi, liên tục vấp ngã bởi 1 gã đàn ông chẳng ra gì!
Tôi và chồng ly hôn do anh ta ngoại tình. Tôi có ý muốn tha thứ cho chồng song với yêu cầu anh ta phải cắt đứt hoàn toàn với người tình. Tất nhiên rồi, chẳng ai là người muốn chịu kiếp chồng chung cả. Chồng tôi ngoài miệng đồng ý nhưng sau lưng thì vẫn lén lút qua lại với cô ả kia. Tôi làm căng thì anh ta thẳng thừng bảo không muốn bỏ ai cả, mong tôi chấp nhận.
Tôi quá uất ức và đau khổ nên quyết định viết đơn ly hôn. Chồng tôi nhìn lá đơn cũng chỉ bảo rằng, nếu tôi đã quyết định thì sau này đừng hối hận, chứ anh ấy không muốn bỏ vợ bỏ con. Tôi cười chua xót, không muốn bỏ gia đình nhưng cũng chẳng muốn chia tay bồ, đến mức vợ đòi ly hôn rồi mà vẫn e ngại thì biết gia đình với anh ta không quan trọng hơn cô bồ kia rồi!
Chồng tôi nhìn lá đơn cũng chỉ bảo rằng, nếu tôi đã quyết định thì sau này đừng hối hận. Ảnh minh họa
Thế là chúng tôi quyết định ra tòa chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Vì tôi chưa tìm được chỗ ở nên sau khi nộp đơn, tôi và chồng vẫn sống chung nhà. Vào cái đêm trước ngày ra tòa, tôi thức trắng không ngủ được. Nghĩ mà buồn và xót xa vô cùng. Người đàn ông tôi từng yêu thương, tin tưởng, cuối cùng lại phản bội tôi một cách phũ phàng. Cuộc hôn nhân tôi từng đặt bao kỳ vọng, cuối cùng lại tan vỡ. Rồi sau này tôi sẽ sống thế nào, con tôi phải làm sao khi không có được 1 gia đình đủ đầy như chúng bạn?
Nửa đêm cửa phòng tôi bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là chồng. Rồi anh bảo, đêm nay đã là đêm cuối chúng tôi còn ở cạnh nhau, hãy cho anh ấy 1 đêm cuối cùng được làm chồng tôi. Trước thời khắc chia ly, thực sự trong lòng mỗi người luôn chất chứa rất nhiều cảm xúc và cũng yếu ớt vô cùng. Chính vì thế tôi đã gật đầu đồng ý với đề nghị đó của chồng, quên mất rằng chính anh ta là kẻ ngoại tình, không còn cần tôi nữa.
Một đêm mặn nồng khó quên làm trong lòng tôi nhen nhóm ý nghĩ, rằng sáng hôm sau tỉnh dậy chồng sẽ xin lỗi, mong chúng tôi đừng ly hôn nữa. Nhưng tôi đã ảo tưởng. Chồng vẫn đến tòa án như thường lệ và chúng tôi nhận phán quyết chính thức ly hôn.
Một tháng sau, tôi rụng rời nhìn chiếc que thử thai 2 vạch trong tay. Tôi đã mang thai đứa con của chồng cũ. Tôi hoảng loạn gọi điện cho anh ta, thông báo sự việc. Tôi đã nghĩ, nếu chồng cũ xin quay lại thì tôi sẽ vì con mà bỏ qua hết chuyện quá khứ. Đứa bé tôi đang mang trong bụng là con của chúng tôi cơ mà, tôi cũng không tin anh ta có thể làm ngơ!
Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là chồng. Ảnh minh họa
Thế nhưng lại 1 lần nữa tôi rơi vào ảo tưởng đầy cay đắng. Chồng cũ nghe xong thì thản nhiên đáp: "Thế à? Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi mà nhỉ? Thế này nhé, nếu em giữ lại thì em tự nuôi chứ anh không chu cấp đâu, anh chỉ chu cấp cho đứa lớn thôi. Đứa bé này cho dù nó là của anh đi chăng nữa thì nó nằm ngoài hôn nhân rồi mà. Còn anh khuyên em, tốt nhất nên bỏ nó đi. Tốt cho em, sau này đi bước nữa cũng dễ dàng hơn. Anh cũng đang có kế hoạch tái hôn rồi".
Tôi khóc lặng không biết phải làm thế nào. Một khi người ta đã không muốn có trách nhiệm thì tôi cũng chẳng thể ép buộc được anh ta. Hơn nữa anh ta còn chuẩn bị cưới vợ mới, hẳn là cô người tình khi trước. Có lẽ anh ta muốn ly hôn tôi để cưới cô ta lắm nhưng không muốn là người mang tiếng ngoại tình ruồng rẫy vợ con nên cố tình đợi tôi chủ động ly hôn.
Có trách thì cũng trách tôi ngu dại, ảo tưởng và hy vọng vào gã đàn ông bội bạc. Đêm cuối trước ngày ra tòa còn yếu lòng để rồi bây giờ tôi phải rơi vào cảnh ngộ tréo ngoe tới mức này.
Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Bỏ đứa bé đi thì không đành lòng vì nó cũng là con của tôi. Mà cố gắng sinh nó ra thì tôi sợ bản thân không nuôi nổi 2 đứa con.
Trước lúc tái hôn, tôi trở về viếng mộ chồng cũ, mẹ chồng cũ lạnh lùng đưa cho tôi 2 thứ khiến tôi khóc lặng (P2) Sau khi nghe tin tôi sắp tái hôn, mẹ chồng cũ im lặng rất lâu. Sau đó bà đột ngột mở tủ lấy ra 2 thứ rồi lạnh lùng đưa cho tôi, nói rằng đó là những món đồ mà chồng cũ gửi lại cho tôi. Tôi và chồng cũ đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh...