Trước khi ra tòa l.y hô.n, tôi trao cho chồng vật kỷ niệm khiến anh bật khóc, va.n xi.n tha thứ
Những ngày tháng dồn tâm huyết, hy sinh vì gia đình giờ đây chỉ còn lại một tờ đơn l.y hô.n lạnh lùng và nỗi đau khôn nguôi.
Nhưng đêm trước khi ra tòa, tôi quyết định trao cho chồng một thứ. Một thứ tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại đủ sức làm trái tim anh chấn động và bật khóc trong ân hận.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi kết hôn khi cả hai còn tay trắng. Những năm đầu, tôi bươn chải bán buôn ở chợ, góp từng đồng để nuôi chồng học thạc sĩ. Tôi tự hào khi anh là người đàn ông tri thức, yêu thương và trân trọng tôi dù tôi học ít hơn. Anh từng hứa, ngày mai khi thành đạt, sẽ làm tất cả để vợ con không còn phải khổ.
Và anh đã thực hiện được lời hứa ấy. Với số tiề.n tôi dành dụm, anh mở công ty và nhanh chóng thành công. Nhưng khi anh trở thành một doanh nhân giàu có, tôi – người vợ từng đồng hành qua những ngày khốn khó – lại trở thành cái bóng mờ nhạt trong mắt anh. Anh bắt đầu ch.ê ba.i tôi già nua, kém sắc, rồi ngoạ.i tìn.h với một cô gái trẻ đẹp.
Video đang HOT
Tôi không biết chồng mình đã thay đổi từ lúc nào, cho đến ngày cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Anh không phủ nhận, cũng không xin lỗi. Anh chỉ muốn tôi im lặng để giữ danh dự cho anh.
Tôi kiên nhẫn đối mặt với anh, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời trách móc: “Cô không còn xứng đáng đứng cạnh tôi nữa.” Chồng tôi không muốn l.y hô.n, không phải vì tình yêu, mà vì sợ người đời dèm pha anh bạc tình. Anh hứa chu cấp tiề.n bạc đầy đủ, chỉ cần tôi không làm ầm ĩ chuyện này.
Trái tim tôi như vỡ vụn. Đêm đó, tôi lặng lẽ đặt tờ đơn l.y hô.n lên bàn. Tôi không cần danh dự giả tạo của anh, cũng không thể tiếp tục sống với một người chồng xem nhẹ tình nghĩa. Ba tháng sau, anh cuối cùng đồng ý l.y hô.n với điều kiện tôi giữ kín chuyện anh ngoạ.i tìn.h. Tôi gật đầu, vì chẳng muốn tranh cãi thêm nữa.
Đêm trước ngày ra tòa, tôi tìm đến một góc khuất trong căn nhà – nơi tôi giấu chiếc nhẫn làm từ nắp lon nước ngọt suốt bao năm qua. Ngày xưa, khi anh chẳng có gì trong tay, chiếc nhẫn ấy là lời cầu hôn anh dành cho tôi, chất chứa sự chân thành và yêu thương. Đám cưới của chúng tôi không có nổi một cặp nhẫn cưới đúng nghĩa. Anh từng hứa khi giàu có sẽ mua cho tôi chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, nhưng lời hứa ấy mãi chỉ là gió thoảng.
Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn, ngay trước mặt anh. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt, tôi quay lưng chuẩn bị hành lý. Nhưng điều tôi không ngờ là ngay sau đó, anh bước đến, ôm chầm lấy tôi và bật khóc.
Anh nói rằng chiếc nhẫn nhỏ bé ấy như một tấm gương phản chiếu quá khứ, nhắc anh về những tháng ngày gian khó, nơi tôi là người duy nhất ở bên, yêu thương và hy sinh vì anh. Anh xin lỗi vì sự vô tâm, vì đã quên đi người phụ nữ gắn bó với anh từ khi chẳng có gì. Anh cầu xin tôi cho anh một cơ hội để làm lại, để sửa chữa sai lầm.
Trái tim tôi bỗng ngổn ngang. Tôi không còn trẻ, con cái tôi cần một mái ấm đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Nhưng liệu những giọt nước mắt này có phải là sự ăn năn chân thành, hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Tôi có dám tin rằng anh sẽ thay đổi, hay lại trở về con người bạc bẽo ngày trước?
Đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, tôi tự hỏi mình: Tha thứ có phải là cách duy nhất để giữ lại hạnh phúc? Hay buông tay mới là con đường giải thoát cho cả hai? Một lần nữa, tôi đối diện với quyết định quan trọng nhất của cuộc đời.
Trước khi ra tòa l.y hô.n, tôi đưa cho chồng một thứ làm anh giật mình, ôm mặt khóc xin tôi nghĩ lại
Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn l.y hô.n đã ký đưa cho chồng.
3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý l.y hô.n nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoạ.i tìn.h. Tôi gật đầu ưng thuận.
Tôi và chồng lấy nhau 12 năm. Lúc mới lấy nhau, tôi còn buôn bán ở chợ để nuôi chồng học thạc sĩ. Ngày trước, học cao như anh được người ta coi trọng nên tôi cũng ráng bươn chải để giúp đỡ chồng. Chồng tôi không chê tôi học ít hơn anh, ngược lại, anh rất yêu thương tôi. Anh còn nói sau này sẽ cố gắng để vợ con không phải khổ cực.
Mấy năm sau, chồng tôi quả thật đã thực hiện được lời hứa với vợ. Với số tiề.n tôi dành dụm, chồng tôi mở công ty làm ăn khấm khá. Tôi sau đó chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc con cái. Tôi nào ngờ được, chồng ngoạ.i tìn.h bên ngoài, còn ch.ê ba.i vợ ở nhà kém sắc.
Chồng tôi ngoạ.i tìn.h rất cẩn thận, cho đến khi bị cô nhân tình tìm đến tận nhà làm loạn. Nhân tình của chồng đương nhiên trẻ đẹp hơn tôi. Nhưng cô ta làm sao so được với người vợ tào khang như tôi. Tôi kiên nhẫn để nói chuyện với chồng.
Chồng tôi sau mấy năm ra ngoài làm ăn, giao tiếp rộng rãi đã dần thay đổi lúc nào mà tôi không hay. Anh nói rằng không chịu nổi khi thấy vợ chỉ biết nấu nướng, ngày một xấu xí già nua. Anh giờ đã là giám đốc công ty lớn, cảm thấy mất mặt khi có người vợ như thế. Nhưng anh không muốn l.y hô.n, cũng vì không muốn người khác nghĩ anh có địa vị nên b.ỏ v.ợ thuở cơ hàn. Anh sẽ chu cấp tiề.n cho vợ con đầy đủ, chỉ cần tôi giữ im lặng.
Nhưng anh không muốn l.y hô.n, cũng vì không muốn người khác nghĩ anh có địa vị nên b.ỏ v.ợ thuở cơ hàn - Ảnh minh họa: Internet
Tôi thở dài thấy đắng nghẹn trong lòng, đi vào phòng lấy tờ đơn l.y hô.n đã ký đưa cho chồng.
3 tháng sau đó, cuối cùng chồng cũng đồng ý l.y hô.n nhưng buộc tôi phải giữ kín chuyện anh ngoạ.i tìn.h. Tôi gật đầu ưng thuận.
Đêm trước ngày ra tòa l.y hô.n, tôi đưa cho chồng một thứ. Anh ngẩn người cả mấy tiếng im lặng. Đó là một chiếc nhẫn làm từ nắp một lon nước ngọt. Ngày trước, chồng tôi không có tiề.n, chỉ có thể cầu hôn vợ bằng chiếc nhẫn đó. Ngày làm đám cưới, tôi và chồng cũng không có nổi một cặp nhẫn cưới đàng hoàng như người khác. Anh còn hứa khi giàu sang sẽ mua cho tôi nhẫn kim cương để bù đắp. Nhưng từ ngày giàu lên, anh chưa từng mua cho tôi một chiếc nhẫn nào.
Nhiều năm bên chồng, tôi vẫn giữ kỹ chiếc nhẫn nắp lon kia. Tôi để nó trước mặt chồng, rồi quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc dọn đi. Chồng tôi sau đó bất ngờ đi đến bên tôi, ôm lấy tôi rồi khóc. Anh nói khi thấy chiếc nhẫn anh mới nhớ lại rằng mình mang ơn tôi nhiều thế nào. Tháng năm khổ cực đó, chỉ có tôi chịu lấy anh làm chồng. Anh nói xin lỗi vì đã vô tâm và vô ơn. Anh muốn tôi quay lại để làm lại với anh.
Tôi thấy trong lòng ngổn ngang. Tôi biết mình không còn trẻ để tái giá, con của tôi cũng cần có cha. Nhưng nếu đây chỉ là giây phút chồng xúc động nhất thời thì sao? Có chắc rằng sau đó anh sẽ thay đổi, hết lòng với vợ con không? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?
Phát hiện khối u trong não, mẹ chồng quỳ xuống cầu xin: Bí mật chấn động sau 5 năm ly biệt Sau nhiều lần từ chối, tôi miễn cưỡng đồng ý tham dự cuộc họp gia đình nhà chồng. Không ai ngờ rằng, buổi gặp mặt tưởng chừng đơn giản này lại khơi dậy những ký ức cay đắng và đẩy tôi vào một tình thế khó xử đến nghẹt thở. Ảnh minh họa. 5 năm trước, khi vừa về làm dâu, tôi bị...