Trước khi qua đời, bố đưa cho tôi một tấm thẻ và dặn ông đi rồi thì hãy kiểm tra, ngày đến ngân hàng, người tôi run lên khi số dư hiện ra
Tôi không thể ngăn nước mắt trào ra khi nhìn số tiền kia.
Tôi đứng lặng người trước máy ATM, thân người run lên sau khi số dư hiện lên màn hình: 2.025.196.859 đồng. Hơn 2 tỷ đồng. Con số này cứ như một giấc mơ.
Bố tôi, người đàn ông sống cuộc đời giản dị đến mức đơn sơ, làm sao có thể để lại cho tôi một gia tài lớn đến như vậy? Bố không bao giờ chi tiêu vào những thứ bố coi là “không cần thiết”. Mỗi buổi sáng, bố chỉ uống một tách trà đậm, không đường sữa, không bánh mì hay bất kì món nào khác. Bữa trưa thì một tô cơm trắng với vài miếng dưa muối, ít rau luộc, bữa tối thì thêm được vài con cá khô nhỏ bằng 2 ngón tay.
Những năm tháng cuối đời của bố, căn bệnh hiểm nghèo bắt đầu “ghé thăm” khiến sức khỏe của bố ngày càng sa sút. Đáng lẽ ra, với số tiền này bố hoàn toàn có thể chi trả cho viện phí, thuốc men để kéo dài sự sống. Nhưng bố không làm vậy. Mỗi lần tôi đề xuất, bố chỉ mỉm cười, lắc đầu và nói: “Tiết kiệm, con à, tiết kiệm cho tương lai của con”.
Tôi còn nhớ, lần cuối cùng tôi đưa bố đến bệnh viện, bố nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn nhưng lại chứa đựng một nghị lực phi thường. “Con yên tâm, bố ổn mà, bố đã để dành cho con một món quà, khi nào bố không còn nữa, con sẽ biết”. Lời bố nói ngày đó, giờ đây mới thực sự làm tôi cảm nhận được trọn vẹn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi không thể ngăn nước mắt trào ra khi nhìn số tiền kia. Bố đã sống cuộc đời của mình một cách tiết kiệm, không chỉ về vật chất mà cả trong từng câu nói, cử chỉ, hóa ra gia tài của bố đã được tích góp để dành riêng cho tôi, dành cho đứa con gái bé bỏng mà bố yêu thương.
Những ký ức tuổi thơ ùa về, những lần tôi đòi mua đồ chơi, sách mới, hay những món ăn vặt bố đều từ chối. Bố luôn nhắc, “Tiền không dễ kiếm, con à. Chúng ta phải tiết kiệm cho những việc quan trọng”. Ngày ấy, tôi không hiểu “những việc quan trọng” bố nói là gì. Đến bây giờ, tôi mới thấu hiểu, bố đã dành cả đời mình để chuẩn bị cho tôi một cuộc sống không phải lo lắng về tài chính.
Tôi quyết định sẽ sử dụng số tiền này một cách thông minh, tiếp nối ý nguyện của bố. Tôi sẽ đầu tư vào học vấn, vào sự nghiệp, để bản thân có thể trở nên mạnh mẽ và độc lập, như bố luôn mong muốn.
Giờ đây, nghĩ về bố, trong đầu tôi không chỉ là những ký ức về một người cha tiết kiệm mà còn là bài học về tình yêu thầm lặng, sự hy sinh cao cả. Tôi ôm lấy tấm thẻ ngân hàng, như thể ôm lấy bố, bước ra khỏi ngân hàng với nỗi biết ơn sâu sắc. Bố đã để lại cho tôi không chỉ là một món quà vật chất mà còn là bài học cuộc sống quý giá. Bài học ấy, tôi sẽ mang theo suốt đời.
Giận tím mặt khi phát hiện mức lương thật của chồng
Nếu như cô đồng nghiệp của chồng tôi không đến thăm, làm sao tôi biết được sự thật về lương của chồng chứ?
Tôi từng rất tin tưởng chồng. Anh trầm lặng, ít nói, ít tranh cãi, biết phụ vợ việc nhà cửa. Mỗi tháng, cứ nhận lương xong là chồng tôi chuyển khoản thẳng vào thẻ ngân hàng của vợ và tôi sẽ đưa lại cho anh một ít tiền mặt để tiêu xài cá nhân.
Hiện tại, tôi đang về nhà mẹ đẻ ở cữ. Hồi có bầu, chồng bảo tôi ở nhà để anh chăm sóc nhưng anh đi làm suốt, mẹ chồng cũng già yếu nên tôi không yên tâm. Về nhà mẹ đẻ, có chị gái, có mẹ đỡ đần, tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng vì nhà mẹ ở quê nên chồng tôi chỉ đến ở cùng vào 2 ngày cuối tuần, thời gian còn lại, anh vẫn ở nhà riêng để thuận tiện việc đi làm.
Hôm qua, có cô đồng nghiệp của chồng, cũng là bạn thân hồi cấp 3 của tôi đến nhà thăm tôi và em bé. Trong lúc trò chuyện, cô bạn ấy bỗng hỏi tôi có phải sắp mua mảnh đất ở ngoại ô không? Tôi kinh ngạc bảo không? Tiền lương của vợ chồng tôi chỉ đủ chi tiêu, tiết kiệm chút ít thì làm sao dư dả mà mua đất đai?
Cô ấy lại tỏ vẻ khó tin và nói chồng tôi đã được tăng lương rồi. Hiện tại, mức lương của anh ấy là hơn 30 triệu, cùng với tiền làm thêm nữa thì phải rất nhiều. Tôi sửng sốt bởi hàng tháng, chồng chỉ chuyển cho tôi hơn 10 triệu mà thôi. Có tháng, anh nói bị trừ tiền phạt đi muộn, hiệu suất công việc thấp thì còn chưa tới 10 triệu nữa kìa.
Cô bạn tôi nửa tin nửa ngờ, bảo tôi nên kiểm tra, quản lí sát sao chồng mình vì cô ấy nghe phong thanh chuyện chồng tôi đang mặc cả mua một mảnh đất ở ngoại ô. Cô ấy tưởng tôi đã biết chuyện nên mới hỏi, có ai ngờ lại vô tình vạch trần bí mật mà chồng tôi giấu giếm.
Bạn về rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Vợ chồng tôi đã có nhà cửa ổn định, anh ấy còn muốn mua thêm đất để làm gì? Chẳng lẽ là vì muốn cho, tặng ai đó? Hiện tại, trong nhà chồng chỉ có em trai chồng sắp cưới vợ nhưng chưa có nhà riêng, có khi nào chồng tôi mua đất cho em trai không? Rồi số tiền anh giấu giếm vợ làm "quỹ đen" mỗi tháng là rất lớn, chứng tỏ anh không hề tôn trọng tôi.
Càng nghĩ càng đau đầu, tôi có nên hỏi rõ mọi chuyện để chồng giải thích không? Hay tôi chuyển về nhà mình ở để tiện theo dõi chồng đây?
Hay tin nhà có trộm, chồng bất ngờ 'phi' thẳng vào nhà tắm kiểm tra, biết nguyên nhân vợ giận đến đỏ mặt tía tai Tôi chết sững khi thấy hành động kỳ lạ này của chồng, ngay sau đó cũng chạy theo vào nhà tắm thì cảnh tượng trước mắt còn khiến tôi kinh ngạc hơn. Tôi lấy Huy đã 5 năm, có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh, tôi làm kế toán. Chúng tôi có cuộc sống vật chất khá...