Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ, biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ
Sau khi tôi ly hôn vợ không lâu thì mẹ tôi trở bệnh nặng. Tôi cứ thấy bà ngồi buồn chẳng nói gì, tôi hỏi thì bà im lặng không trả lời.
Mẹ tôi bị bệnh ung thư nhiều năm nay, cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa. Bà biết mình không còn nhiều thời gian nên gọi mấy anh em về họp. Gia đình tôi có 5 anh chị em, nhưng chỉ có tôi là con trai út ở với mẹ. Tài sản của mẹ tôi đất đai trang trại chia đều cho 5 anh em, còn ngôi nhà tôi ở với mẹ bao năm nay thì thuộc về tôi.
Di chúc mẹ tôi để lại như thế đương nhiên là hợp lý. Duy chỉ có một điều khiến anh chị em trong nhà tôi đều ngỡ ngàng, khiến tôi cũng không tin nổi. Mẹ tôi muốn đưa 10 cây vàng cho Hoa – vợ cũ của tôi. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau thắc mắc, vì khi tôi và vợ cũ còn sống chung thì mẹ tôi cực kì có ác cảm với cô ấy. Thậm chí mẹ tôi còn nhiều lần nói sau này bà mất đi sẽ không để bất cứ thứ gì lại cho vợ tôi.
Duy chỉ có một điều khiến anh chị em trong nhà tôi đều ngỡ ngàng, khiến tôi cũng không tin nổi. – Ảnh minh họa: Internet
Chuyện cũ thật sự không vui vẻ gì. Tôi ở với vợ 3 năm thì ly hôn, một phần cũng vì mẹ tôi không thích cô ấy. Chúng tôi cưới nhau qua người quen giới thiệu. Gia cảnh của vợ tôi thì không bằng nhà tôi, cô ấy cũng không được xinh đẹp như những người tôi từng quen. Nhưng tính tình cô ấy rất tốt, hiền lành và đảm đang. Thời gian ở với nhau tôi thường đi công tác xa nhà. Tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần lúc nào không hay. Rồi có một ngày vợ tôi đòi ly hôn, cô ấy nói không còn tình cảm nữa. Tôi nhiều lần níu kéo cũng vô ích.
Sau khi tôi ly hôn vợ không lâu thì mẹ tôi trở bệnh nặng. Tôi cứ thấy bà ngồi buồn chẳng nói gì, tôi hỏi thì bà im lặng không trả lời. Đến những ngày cuối đời của mẹ tôi mới nghe bà run rẩy nói:
“Mẹ có lỗi với cái Hoa, mẹ làm khổ nó lắm. Những ngày cuối đời mẹ thấy hối hận lắm, làm mẹ chồng mà lại mắng chửi con dâu, dày vò tới mức nó mắc bệnh trầm cảm mẹ cũng không biết. Là do mẹ sống vô tình, là do mẹ bị bệnh tật làm mù mắt. Vậy mà nó chẳng nói lời nào cứ cắn răng chăm sóc bà già này. Đến khi nó không chịu nổi nữa thì bỏ đi. Mẹ xin lỗi thằng út, mẹ xin lỗi con”.
Video đang HOT
Tôi nào ngờ vợ tôi đã từng chịu đựng nhiều như thế mà chưa từng làm khó tôi – Ảnh minh họa: Internet
Tôi thấy mẹ mình vừa khóc vừa nói như thế mà trong lòng hoảng loạn. Vợ tôi bị mẹ chồng làm khó dễ? Vợ tôi bị bệnh trầm cảm? Sao tôi không hề hay biết? Đúng là có vài lần vợ tôi nói mẹ anh khó tính quá, rồi cô ấy kể mẹ thế này thế nọ. Nhưng tôi lúc đó đang đi làm xa nhà, chỉ nghĩ mẹ mình bị bệnh tật dày vò nên nói với vợ vài câu: “Em ráng chịu mẹ, mẹ bệnh vậy anh cũng không nỡ cãi lời. Em đừng nói vấn đề này nữa, bao giờ về rồi anh tìm cách nói với mẹ”. Sau đó thì tôi quên đi luôn, vợ tôi không nhắc lại mà tôi cũng không nói chuyện với mẹ.
Tôi nào ngờ vợ tôi đã từng chịu đựng nhiều như thế mà chưa từng làm khó tôi. Cô ấy cũng không hề hỗn láo với mẹ tôi, một lòng làm tròn nhiệm vụ con dâu. Chỉ khi phát hiện mình bị chứng trầm cảm thì cô ấy mới quyết định ly hôn. Tôi cứ nghĩ vợ muốn ly hôn chỉ vì tình cảm chúng tôi nhạt đi. Hóa ra là vì tôi vô tâm, còn mẹ tôi thì đối xử hà khắc với cô ấy.
Sau khi mẹ tôi mất, tôi tìm đến Hoa với hy vọng nối lại tình xưa. Vợ cũ bây giờ đã có cuộc sống mới, trông cô ấy trẻ trung và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tôi mở lời nói về chuyện mẹ tôi cùng câu xin lỗi muộn màng. Nhưng Hoa chỉ cười nhẹ rồi nói:
Vợ cũ bây giờ đã có cuộc sống mới, trông cô ấy trẻ trung và xinh đẹp hơn trước rất nhiều – Ảnh minh họa: Internet
“Lúc em cần anh nhất anh không xuất hiện thì sau này cũng không thể. Em cảm ơn ý tốt của mẹ anh nhưng em không cần. Em bây giờ sống rất tốt”.
Khi thấy vợ cũ cười tươi như thế mà lòng tôi xót xa không dứt, không còn cứu vãn được nữa phải không?
Ghé thăm vợ cũ bệnh nặng nguy kịch, tôi "ngất lịm" nghe cô ấy ghé tai thì thầm
Chi bảo cô ấy bị ung thư vú nhưng là giai đoạn sớm, vẫn có khả năng chữa khỏi. Tôi hỏi cô ấy có cần tôi giúp gì hay không thì Chi lắc đầu.
Tôi và Chi ly hôn cách đây 4 năm, sau đó tôi nhanh chóng tái hôn còn Chi vẫn độc thân cho tới bây giờ. Đợt vừa rồi tôi nghe tin Chi bị bệnh nặng không biết có qua khỏi hay không. Khi xưa dẫu gì cũng là vợ chồng mấy năm, hiện tại đã ly hôn rồi nhưng nghĩa tình thì vẫn còn đó.
Mấy năm qua, tôi có gia đình riêng nên không liên lạc gì với vợ cũ. Bây giờ cô ấy ốm nặng, không về thăm thì hóa ra tôi bạc bẽo quá. Trường hợp Chi cần giúp đỡ, tôi cũng có thể giúp cô ấy trong khả năng của mình, chắc vợ tôi cũng đồng ý thôi.
Mấy năm qua, tôi có gia đình riêng nên không liên lạc gì với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đến nhà vợ cũ, lâu không gặp Chi, nhìn cô ấy gầy đi, xanh xao và phờ phạc. Chi bảo cô ấy bị ung thư vú nhưng là giai đoạn sớm, vẫn có khả năng chữa khỏi. Tôi hỏi cô ấy có cần tôi giúp gì hay không thì Chi lắc đầu.
"Anh cũng không cần tới thăm em nữa đâu, chẳng có ý nghĩa gì. Anh đến hay không với em cũng không khác gì nhau. Trước khi ra về, em muốn nói cho anh một bí mật mà em vẫn cất giữ gần chục năm nay...".
Chi cười nói với tôi như vậy. Nhìn tinh thần cô ấy vẫn tốt, có vẻ khá lạc quan về tình trạng bệnh của mình. Thì đúng là ung thư vú giai đoạn sớm có thể chữa khỏi được, tôi cũng mong cô ấy sẽ vượt qua khó khăn này. Nhưng nghe vợ cũ nói đến bí mật cô ấy vẫn cất giữ gần chục năm nay, tôi không khỏi giật mình.
"Thật ra đứa bé mà anh nâng niu chăm bẵm suốt 4 năm qua không phải là con ruột của anh đâu...", Chi ghé sát nhỏ giọng thốt ra những lời lẽ mà rơi vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
Khi trước tôi và Chi ly hôn vì cô ấy không thể có con. Tôi cũng không muốn ruồng rẫy cô ấy nhưng khổ nỗi người phụ nữ bên ngoài của tôi đã mang thai. Tôi cần cho cô ấy và đứa con của mình một danh phận đàng hoàng.
Tới lúc này, khi bệnh nặng nguy kịch, Chi mới tiết lộ cho tôi một bí mật không thể ngờ nổi. Cái ngày đến bệnh viện nhận kết quả khám sức khỏe sinh sản, chỉ có mình Chi đến vì tôi bận việc. Cô ấy đã giấu nhẹm kết quả thật đi, nói dối rằng người có vấn đề là cô ấy. Song thực chất người bị vô sinh là tôi chứ không phải Chi! Cô ấy chấp nhận ôm lỗi sai về mình vì biết tôi đàn ông rất sĩ diện, vấn đề này lại khá nhạy cảm.
Chẳng ngờ tình cảm của Chi lại bị phụ bạc một cách phũ phàng. Chúng tôi chạy chữa chưa được bao lâu thì tôi đã nản lòng, vội có người khác bên ngoài, về nhà đòi ly hôn vợ.
"Ngày anh về đưa đơn ly hôn, tôi biết thừa anh đang anh phải đổ vỏ nhưng tôi quyết định không nói ra. Nếu lật mặt cô ta ngay lúc ấy thì còn gì thú vị nữa. Đến bây giờ mới hé lộ cho anh biết, có phải hay hơn nhiều không?", Chi bật cười rồi lên tiếng tiễn khách, không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Mấy năm qua vợ chồng tôi muốn sinh thêm đứa thứ hai nhưng vẫn chưa thành công, nghĩ đến điều đó mà tôi chết điếng. Về nhà, tôi lập tức đi xét nghiệm ADN quan hệ giữa mình và đứa bé vợ sinh ra, kết quả đúng như Chi nói. Đứa con trai tôi chăm bẵm và dành mọi thứ cho nó lại không phải là con ruột của mình!
Chi ghé sát nhỏ giọng thốt ra những lời lẽ mà rơi vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai. (Ảnh minh họa)
Vợ sụp xuống xin tôi tha thứ, nói rằng cô ta cũng không hề biết điều đó. Thời điểm đó tôi vẫn chưa li dị Chi, cô ấy tủi thân, cô đơn nên mới qua lại với người yêu cũ.
Tôi lập tức viết đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Còn Chi, cô ấy đã hoàn thành phác đồ điều trị, kết quả rất khả quan, sẽ sớm hồi phục sức khỏe.
Thú thật giờ nghĩ lại mọi chuyện, tôi vừa căm hận vợ đã lừa dối mình nhưng cũng thấy sợ hãi trước sự sâu cay của Chi. Cô ấy biết thừa mọi chuyện song một mực im lặng không vạch trần vợ tôi ngay lúc ấy. Càng tin thì càng khổ sở, càng hi vọng thì càng thất vọng, càng cho đi nhiều thì càng cay cú và uất hận khi nhận ra tất cả chỉ là dối trá. Màn trả đũa này của vợ cũ thật sự khiến tôi phải rùng mình...
Về đám tang bố vợ cũ có 2 bé trai va vào người, tôi run rẩy khi nhìn rõ mặt Tôi cúi xuống đỡ 2 đứa trẻ lên, để rồi nhìn rõ khuôn mặt của hai đứa bé ấy thì tôi không khỏi run rẩy. Tôi và Lan ly hôn sau 4 năm chung sống nhưng trước đó chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau, tổng cộng là 10 năm gắn bó. Khi trước yêu nhau tôi và Lan đã sống thử...