Trung tướng Phạm Tuân: “Máy bay Mỹ không dễ b.ắn trúng ta!”
“Cất cánh lên trời lần nào tôi cũng gặp rất nhiều máy bay F4, F11 của Mỹ quần đảo bảo vệ B52. Nhiều lần tôi thấy tên lửa địch b.ắn sáng rực. Thế nhưng họ b.ắn trúng vào tôi không dễ…”, Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại.
Đến ngày 27/12/1972, hàng loạt máy bay B52 của Mỹ đã b.ị b.ắn hạ, thế nhưng chiến công của lực lượng không quân vẫn chưa thấy. Những ngày đó, ông và lãnh đạo đơn vị không quân có sốt ruột không?
Sốt ruột chứ! Nhiệm vụ chính là đ.ánh B52, nhưng khi nó vào mà chưa đ.ánh được chúng, tôi rất sốt ruột, rất băn khoăn và lo lắng. Trong khi đó truyền thống không quân của mình là b.ắn rơi tất cả các loại máy bay địch. Hơn nữa, cấp trên giao nhiệm vụ đích danh cho không quân là phải góp phần b.ắn rơi B52. Sau Noel, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc nhở không quân chúng tôi làm thế nào để đ.ánh được máy bay địch.
Trung tướng Phạm Tuân: “Máy bay Mỹ b.ắn ta trên trời không dễ!”
Thực tế, tuy chưa b.ắn rơi B52 nhưng chúng tôi đã phối hợp với tên lửa rất tốt để bảo vệ Hà Nội. Không quân hoạt động ban đêm làm cho đội hình địch rối loạn, tạo điều kiện cho SAM2 hạ gục B52. Còn ban ngày không quân bay để bảo vệ các trận địa, tạo điều kiện cho các đơn vị tên lửa lắp đạn, chấn chỉnh lại đội hình.
Tâm trạng sốt ruột cùng với những băn khoăn, lo lắng, tạo động lực cho các ông hạ gục B52 thế nào?
Máy bay B52 vào như thế mà ta chưa b.ắn hạ được nên càng hạ quyết tâm tìm mọi cách để đ.ánh. Qua những lần chiến đấu, xuất kích, anh em ngồi lại với nhau tìm cách để hạ gục B52 trên bầu trời. Chúng tôi hỏi nhau khi địch chặn trên trời, mình có sợ không. Thực tế khi cất cánh lên trời, thấy máy bay địch nhiều lắm nhưng nó không dễ b.ắn vào máy bay mình. Từ đó, rút ra rằng mình không nhất thiết phải giấu lực lượng mà cứ bay làm sao đạt tốc độ và độ cao nhất định để khi gặp B52 có thể b.ắn ngay. Với tính năng của B52, chúng ta có thể b.ắn rơi nhưng vì khó khăn quá nên không quân chưa làm được.
Trung tướng Phạm Tuân
Khó khăn ở đây là gì thưa ông?
Về phía địch, họ xác định không quân là lực lượng chính nên ngay ngày đầu, tất cả các sân bay miền Bắc bị chúng đ.ánh phá. Hoạt động của lực lượng không quân của ta luôn bị Mỹ theo dõi, đặt vào tầm ngắm. Máy bay chúng tôi cất cánh ở sân bay nào Mỹ đều biết và cho máy bay đuổi đ.ánh. Sau này, khi tên lửa phòng không b.ắn rơi nhiều B52 thì Mỹ mới tỉnh ngộ.
Video đang HOT
Hơn nữa, lực lượng của ta có ít – máy bay có nhiều nhưng phi công lái máy bay đêm chỉ vài chục người. Điều kiện tập luyện để đ.ánh B52 trước đây cũng khác xa so với thực tế 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”. Hoàn cảnh chúng ta như vậy địch lại tung hàng nghìn máy bay F4, F11 đi theo để bảo vệ 192 máy bay B52…
Với hàng loạt thách thức ở dưới đất cũng như trên trời, đêm 27/12/1972, ông bay thế nào để hạ gục B52?
Đêm đó tôi cất cánh từ sân bay Yên Bái khá muộn (khoảng 22h đêm) và cũng rất may địch không đ.ánh sân bay. Khi cất cánh lên, địch cũng biết mình, đám F4 đang trực sẵn trên đầu. Thấy F4 tôi tránh một cách nhẹ nhàng, nghĩa là làm động tác vượt qua nó chứ không bám vào.
Không hiểu thế nào thời điểm tôi cất cánh sóng nhiễu rất ít, ở khoảng cách 50km tôi đã phát hiện B52. Có thể do đêm hôm trước, địch thua ta quá lớn (8 chiếc B52 b.ị b.ắn rơi) nên đội hình địch đã rệu rạo.
Khi chiếc MIG-21 đã vượt qua các tốp F4 vào được phía sau đuôi B52 tôi mới chỉnh điểm ngắm, thấy tín hiệu tên lửa tốt, tôi phóng hai quả tên lửa. Quả tên lửa thứ nhất bay vút đi, quả thứ hai theo sau tạo thành một đường sáng rực. Chiếc B52 nổ tung.
Trận ấy không thực sự phức tạp. Nhưng thành quả đó có được là do chúng ta đã từng đổ xương m.áu, đổ mồ hôi cho những trận chiến đấu trước.
Phi công Phạm Tuân gặp lại phi công Mỹ sau 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”
Như ông nói địch rất đông, luôn đợi sẵn trên trời, tại sao lại để ông dễ dàng vượt qua để hạ gục B52?
Họ rất đông nhưng ban đêm ra đa của địch cũng rất khó phát hiện máy bay của ta. Nếu chúng phát hiện được ta trên trời nhưng ở góc không tốt thì chỉ vài giây sau là mất dấu. Mục tiêu của địch và của ta cùng bay ở trong một khu vực cũng không dễ để phân biệt được hết.
Khi gặp lại những phi công Mỹ, họ đ.ánh giá thế nào về chiến thắng của ta trong trận chiến 12 ngày đêm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, thưa ông?
Trước khi vào Việt Nam, người Mỹ tự tin rằng phòng không – không quân mình b.ắn rơi họ là rất khó. Thứ nhất, họ cho rằng đã rất rõ điểm mạnh, yếu của tên lửa, máy bay của ta ra sao. Thứ hai, họ đã diễn tập với nhiều tình huống giả định như ở chiến trường Việt Nam. Thấy họ trả lời vậy, tôi lại hỏi: Các ông cảm thấy thế nào khi ngồi ở đây (trại giam)? Phi công Mỹ trả lời đó là điều chưa biết hết sức mạnh của người Việt Nam.
Cuộc chiến 12 ngày đêm, phòng không – không quân ta hạ gục tới 34 “pháo đài bay” B52, khiến báo chí phương Tây chua cay nhận định, nếu kéo dài cuộc chiến thêm 3 tháng nữa, B52 sẽ tuyệt chủng. Quan điểm của ông thế nào?
Nhiều người cũng hỏi tôi điều đó. Câu nói đó thực ra hơi cường điệu nhưng ngẫm cho cùng thực tế là như vậy. Tôi nói nếu đem chiến tranh để áp đặt một dân tộc dù nhỏ bé cũng rất khó, không chỉ ở Việt Nam. Mỹ có thể đ.ánh thắng nhưng làm sao có thể chiếm được, làm sao có thể t.iêu d.iệt được tinh thần dân tộc khác! Khi Mỹ muốn chiếm nước khác mà họ luôn đứng lên đấu tranh, chống lại thì chiếm để làm gì. Cứ liên tục như vậy liệu họ có chịu được không?
Theo Dantri
Anh hùng Phạm Tuân và giây phút hạ gục 'pháo đài bay'
"21h tôi được lệnh xuất kích, bay lên thì gặp F4 trên đầu nhưng không được b.ắn, phải vòng qua. Một lúc sau phát hiện B52, tôi bám theo, khi cách 4 km thì phóng hai quả tên lửa", anh hùng Phạm Tuân kể lại lúc b.ắn rơi B52.
Trung tướng Phạm Tuân là phi công đầu tiên b.ắn rơi B52 trong trận Điện Biên Phủ trên không.
Dáng nhanh nhẹn, giọng nói hào sảng, anh hùng Phạm Tuân (65 t.uổi) kể, khoảng 17h ngày 27/12/1972, ông được lệnh bay đến sân bay Yên Bái. 9 ngày kể từ khi Mỹ n.ém b.om b.ắn phá Hà Nội, không quân chưa hạ được chiếc B52 nào trong khi lực lượng phòng không b.ắn rơi vài chiếc khiến đội phi công bay đêm cảm thấy rất căng thẳng.
"Mỗi lần tôi xuất kích, tất cả mọi người đều động viên. Anh em bay ngày nói 'mày b.ắn rơi B52 tao cõng mày đi học', rồi chỉ huy, thợ máy, dẫn đường... dặn cố b.ắn một chiếc nhé", trung tướng Phạm Tuân nhớ lại.
Ông cho biết, thực tế không quân bay lên phá đội hình địch, làm tản nhiễu để lực lượng phòng không dưới đất đ.ánh tốt hơn. Nhưng không quân chưa đ.ánh được B52 thì vẫn là cái nợ.
Khoảng 21h, ông được lệnh xuất kích từ sân bay Yên Bái. Khi cất cánh lên gặp rất nhiều máy bay F4, nhưng lệnh là "Cơ động. Vượt qua". Vừa tránh xong tốp đầu ông lại gặp tiếp F4, song lệnh ở dưới vẫn là tránh nó mà đi. Sau đó Sở chỉ huy thông báo B52 cách 200 km, 150 km rồi 100 km.
MIG 21 cứ một phút bay được 40-50 km nên chỉ vài phút Phạm Tuân tiếp cận mục tiêu. Đến độ cao khoảng 6 km ông xin phép ném thùng dầu phụ và bay lên cao. Đang vòng thì phát hiện tốp B52, ông thông báo cho mặt đất thì nhận được phản hồi từ Sở chỉ huy: "Phía trước 10 cây".
MIG21 do phi công Phạm Tuân lái vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Ảnh: Bá Đô.
"Lúc bám theo mục tiêu, tôi rất căng thẳng vì sợ B52 tắt đèn chạy mất. B52 có vận tốc 900 km/h, chậm một phút thì nó đã bay được 15 km, mình sẽ không đuổi được", ông Tuân kể. Trước đó, một số phi công khi đuổi theo B52, mồ hơi rơi xuống, lấy tay quệt, đến lúc mở mắt ra thì mục tiêu cũng mất luôn.
Số hiệu của phi công Phạm Tuân lúc đó là 361, ba sở chỉ huy chính ở Hà Nội, Thọ Xuân, Mộc Châu và một đài phụ trợ ở Yên Phong thay nhau nhắc nhở "361, mục tiêu ở đằng trước mấy cây". Ông Trần Hanh (Phó tư lệnh Binh chủng Không quân) phải nhắc các sở chỉ huy dừng liên lạc để Sở chỉ huy Quân chủng dẫn đường. Lúc đó Phạm Tuân cách máy bay địch khoảng 8-9 km.
Lần đầu tiên phi công tiếp cận B52 trong điều kiện như vậy nên sở chỉ huy nhắc nhở liên tục: bật tên lửa ở vị trí hai quả, mở nút phóng tên lửa quan sát... Phạm Tuân phải trấn an: "Các anh cứ yên trí, tôi nhất quyết b.ắn rơi máy bay B52".
"Ở dưới hô '4 cây', anh Hanh lệnh '361 b.ắn, thoát ly bên trái'. Tôi thấy nó còn ở xa, đèn chưa rõ lắm nên bảo chờ tý. Khẩu lệnh thứ hai, anh Hanh hạ lệnh 'B.ắn, thoát ly ngay bên trái'. Tôi lại bảo chờ tý. Đến khẩu lệnh thứ ba 'B.ắn. Thoát ly ngay', tôi mới kéo máy bay lên, chỉnh điểm ngắm, thấy tín hiệu tên lửa tốt, tôi phóng hai quả", ông Tuân kể.
Quả tên lửa thứ nhất bay vút đi, quả thứ hai theo sau tạo thành một đường sáng rực. Phi công Phạm Tuân kéo máy bay lên và lật ngửa thì nhìn thấy chiếc B52 nổ. "80% là may mắn. May mắn ở đây là hợp thời cơ, nghĩa là thời cơ có và ta chớp được", ông Tuân nói.
Anh hùng Phạm Tuân nhận định, B52 không ghê gớm như Mỹ tuyên truyền, nếu bay ngày thì chúng ta dễ dàng t.iêu d.iệt. Ảnh: Hoàng Thùy.
Ông cho rằng, bản lĩnh của một con người gồm hai yếu tố: có ý chí và biết phát hiện ra quy luật, hành động theo quy luật ấy. Nếu cứ xông lên mà không khôn khéo thì sẽ bị máy bay địch b.ắn rơi, nhưng có cách đ.ánh mà không có cái tâm, sợ nó thì cũng không đ.ánh được. Ý chí và cách đ.ánh đi với nhau mới tạo nên bản lĩnh.
Là máy bay n.ém b.om chiến lược tầm xa, B52 có cự ly bay hàng chục ngàn kilomet, mang 30 tấn bom, xen kẽ bom tấn, bom tạ, bom bi. Một tốp 3 chiếc B52 có thể san bằng diện tích 2 km2. Nó dùng bom tấn phá hầm ngầm, bom tạ phá hầm trú ẩn, bom bi sát thương người khi không còn chỗ trú.
Trung tướng Tuân phân tích, B52 bay ở độ cao khoảng 10 km, tốc độ là 900 km/h, trong khi máy bay chiến đấu của Việt Nam khi đó có thể bay với độ cao 20 km, tốc độ 2.200 km/h. Nếu B52 bay ban ngày, phi công phát hiện bằng mắt thường thì bằng hai quả tên lửa là có thể b.ắn rơi. Chính vì thế B52 thường chọn bay đêm, có nhiều máy bay yểm trợ, khả năng gây nhiễu mạnh làm cho radar khó phát hiện.
"Không quân hiện có máy bay có Su27, Su30 một lúc có thể b.ắn nhiều mục tiêu chứ không như MIG 21 ngày xưa, ta cũng có tên lửa S300 có thể b.ắn được 300 cây số... Nghĩa là tiềm lực quốc phòng của ta đã nâng lên, ngày càng hiện đại", nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân cho hay.
Theo VNE
Trung tướng Phạm Tuân và chiếc B.52 đầu tiên bị hạ 1. Theo hẹn, đúng 7h30 tối, chúng tôi đến nhà Trung tướng Phạm Tuân - người b.ắn rơi chiếc B.52 đầu tiên. Thân hình vạm vỡ, săn chắc, Phạm Tuân bước ra bắt tay chúng tôi thật chặt. Trung tướng Phạm Tuân: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Anh hùng Liên Xô. Không để ý lắm đến những câu...