Trún.g s.ố, “đốt tiề.n” trả thù quá khứ nghèo khổ
Từ một anh thợ sửa chữa đồng hồ kiếm ăn theo ngày, phút chốc Hiền giàu lên nhanh chóng nhờ trún.g s.ố. Sẵn tiề.n trong tay, anh thợ sửa đồng hồ có một tuổ.i thơ nghèo khổ bỗng thay đổi tính nết đến mức những người thân không còn nhận ra. Vì quá ham vui, chạy theo những ảo giác “đại gia”, chẳng bao lâu, Hiền trở lại với cảnh trắng tay. Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại câu chuyện này, người thân của Hiền vẫn còn thấy xó.t x.a.
Vận may của chàng thợ sửa đồng hồ ở rể
Tới khu vực khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau hỏi chuyện về anh thợ sửa đồng hồ Nguyễn Văn Hiền (38 tuổ.i) từng trún.g s.ố độc đắc, chúng tôi được nhiều người chỉ về phía ngôi nhà cạnh bưu điện thị trấn. Theo những người bán vé số gần đó, anh Hiền trước kia vốn là một người có gia cảnh bình thường nhưng nhờ tấm vé may mắn mà phút chốc vụt lên thành đại gia ăn chơi có tiếng ở khu vực này.
Nhớ lại thuở hàn vi của chàng thợ sửa đồng hồ, người dân khóm 4 đều kể tường tận. Họ cho biết, nhà Hiền vốn ở TP. Cà Mau, gia cảnh cũng thuộc loại bình thường. Sau khi xong phổ thông, Hiền đi học nghề sửa chữa đồng hồ rồi tự bươn trải mưu sinh. Tuy nhiên ở TP. Cà Mau do có nhiều thợ giỏi khó cạnh tranh để kiếm miếng cơm nên Hiền tìm về thị trấn Đầm Dơi lập nghiệp. Tại đây, Hiền gặp Cao Thị Lành (nay đã 36 tuổ.i) – một cô gái nết na, xinh đẹp, con của ông chủ quán phở gần nơi chàng trai thành phố nghèo mở quán. Thấy Hiền là trai thành phố mà vẫn chịu khó nên Lành đêm lòng yêu thương. Tình yêu nẩy nở và cuối cùng một đám cưới hạnh phúc diễn ra.
Sau đám cưới, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi nghe bố vợ là ông Kiên (62 tuổ.i) gợi ý đôi vợ chồng trẻ dọn về nhà mình sống chung, Hiền cũng chẳng ngại ngần từ chối. Nhà ông Kiên mở một quán ăn, sáng thì bán mì phở, chiều bán cơm nên điều kiện cũng có chút dư dả. Ban đầu hai vợ chồng trẻ được bố vợ bố trí cho gian phòng riêng biệt để tiện sinh hoạt. Việc sửa chữa đồng hồ của Hiền cũng được ông Kiên lo lắng chu đáo. Cứ như thế, cuộc sống êm ả trôi đi. Hàng ngày Hiền một mặt làm công việc của mình, khi rảnh thì phụ giúp ba và vợ vài việc vặt ở quán ăn. Cũng như bao nhiêu người dân miền Tây khác, lúc nào nhàn rỗi, có chút tiề.n lẻ, Hiền mua những tờ vé số vừa để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình và cũng là một cái thú để tối có cái để háo hức chờ đợi.
Khoảng đầu năm 2010, “lộc trời rơi trúng đầu” Hiền thật. Một lần mua vé của một bà cụ già gần chợ, lúc về nhà xem số vé, Hiền sững sờ khi thấy dòng số đặc biệt trên tờ vé số mình đang sở hữu. Không thể tin đó là sự thật, Hiền chạy khắp nhà khoe với vợ và mọi người trong gia đình. Có tiề.n, Hiền vạch ra bao kế hoạch cho tương lại như sẽ mở một tiệm sửa đồng hồ thật lớn, cạnh mặt đường; Sẽ mua một chiếc xe máy mới thay cho chiếc cà tàng đang chạy; Sắm sửa vật dụng tiện nghi cho gia đình…
Ấp ủ bao dự định về cuộc sống bỗng chốc đổi đời, Hiền khiến mọi người trong gia đình mừng thầm. Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai đoán định được chữ ngờ, đặc biệt là khi bỗng dưng có rất nhiều tiề.n một lúc thì tâm tính của con người rất dễ thay đổi. Chưa kịp thực hiện các dự định Hiền đã sa vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng với đám bạn bè để “rửa lộc”.
Từ một anh thợ sửa chữa đồng hồ kiếm ăn theo ngày, phút chốc Hiền giàu lên nhanh chóng nhờ trún.g s.ố.
Cách đây khoảng 3 năm, người dân khóm 4, thị trấn Đầm Dơi chẳng lạ lẫm gì hình ảnh ngày ngày Hiền trưng diện đồ đẹp, sắm xe tay ga lượn lờ khắp thị trấn để khoe mẽ sự giàu sang của mình. Tính cách của Hiền cũng thay đổi đột ngột. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm theo dõi, bàn luận của những con người trong khu vực. Ngày ngày, vị “đại gia” mới này luôn xăm soi xem chỗ nào vui thú, nhộn nhịp là đi tới. Thấy chồng tiêu pha vô tội vạ, người vợ đôi lần nhắc nhở, khuyên nhủ nhưng Hiền bỏ mặc ngoài tai. Thậm chí, Hiền còn chẳng coi trọng lời “lên lớp” của bố vợ, sẵn sàng đôi co lại để chứng tỏ bản thân “có tiề.n là có quyền”.
Video đang HOT
Trắng tay toàn bộ vì học làm đại gia
Chuyện Hiền trún.g s.ố và thay đổi tính cách khiến ông Kiên cũng bất ngờ. Ông không tin thằng con rể một thời chỉ biết làm việc, kiế.m tiề.n lo cho mái ấm của mình nay lại đổ đốn như vậy. Sau khi trún.g s.ố, ngoài số tiề.n Hiền cho ông chút ít gọi là “ăn quà” còn bao nhiêu Hiền xin giữ để làm vốn. Vậy mà hơn 1 tỷ đồng tiề.n trún.g s.ố đó chẳng mấy chốc bị Hiền ném vào các cuộc chơi và mua hàng xấp vé số để tiếp tục nuôi ảo vọng sẽ giàu sang tột đỉnh. Nhưng may mắn chỉ đến với Hiền có một lần. Sau này dù mua rất nhiều vé số, thành tâm cầu khẩn bao nhiêu thì “thần số” vẫn ngoảnh mặt với chàng thợ sửa chữa đồng hồ ngày nào.
Hết tiề.n, quen với cảnh sống vương giả, đột ngột phải trở lại kiếp nghèo khiến Hiền khó chấp nhận. Bao đêm nghĩ cách, Hiền đán.h liều mượn tiề.n bố vợ với lý do làm ăn. Thương tình, ông Kiên nghĩ Hiền đã biết nhận ra sai lầm nên sẵn sàng rót vốn. Thế nhưng, có tiề.n, bản tính của Hiền lại “ngựa quen đường cũ” làm ông Kiên không thể chịu đựng thêm được nữa và thề sẽ chẳng bao giờ cho con rể vay, dù là một xu. Không còn chỗ bám víu, Hiền đán.h liều lấy tiề.n, rồi nữ trang của vợ, thậm chí mang cả các vật dụng của gia đình ông Kiên đem bán lấy tiề.n tiêu xài. Trong đó có cả chiếc xe máy của ông Kiên thường dùng, Hiền cũng đem cầm cố nốt.
Thấy chồng đã quá lún sâu vào thói ăn chơi, người vợ tỉ tê khuyên can nhưng bản tính ham vui của Hiền khó đôi. Mâu thuẫn vợ chồng lớn dần, những cuộc cãi vã triền miên làm cho cuộc sống rơi và bế tắc. Hiền chẳng bao giờ chịu nhận sai về mình làm là đúng. Chàng rể còn chia tay người vợ, bỏ nhà về thành phố Cà Mau sinh sống. Sau khi gã bỏ đi, mọi người cũng không được rõ hiện nay Hiền phiêu bạt ở đâu. Nhiều người bảo Hiền về nhà cha mẹ đẻ, tiếp tục công việc sửa chữa đồng hồ qua ngày. Nhưng cũng có người quả quyết đã nhìn thấy Hiền trong một đám thợ phụ hồ làm việc cho một công trường xây dựng?
Tìm tới gia đình của chàng tỷ phú chớp nhoáng, sau khi hỏi những cái nhìn dò xét của ông Kiên và cô con gái. Vừa loay hoay mở những chồng ghế chuẩn bị bán café vỉa hè buổi tối, ông Kiên vừa cho biết: “Vợ chồng chúng nó l.y hô.n lâu rồi, Hiền cũng đã bỏ nhà đi khỏi cũng cả năm nay. Nghe nói đâu giờ phụ hồ ở trên Cà Mau. Lần cuối cùng tôi nghe về nó thì được biết nó đã về nhà”. Khi được hỏi về chuyện trún.g s.ố của chàng rể năm xưa, dường như để che dấu quá khứ, ông Kiên từ chối không bình luận, chỉ nói ngắn gọn: “nó từng “cuỗm” của tôi một chiếc xe máy, nhiêu vật dụng trong nhà để “nướng” vào những cuộc vui. Sau này khi bất hòa xảy ra, nó đã bỏ nhà đi mất hút”.
Bà H., nhà ở gần chỗ sửa đồng hồ của Hiền nhớ lại, cách đây 3 năm người dân nơi đây bàn tán xôn xao về việc Hiền trún.g s.ố độc đắc. Thời đó, ở thị trấn Đầm Dơi, nhiều người cũng từng mua vé số nhưng ít người được “thần tài” gõ cửa. “Nghe tin anh ta trúng tiề.n tỷ, mọi người kháo nhau ầm lên, bàn tán xôn xao. Từ lúc có tiề.n, Hiền ăn chơi dữ lắm. Việc Hiền “ném tiề.n qua cửa sổ” ở đây ai cũng thuộc kể tường tận. Sau đó cứ có chuyện gì liên quan tới Hiền “đại gia” là lại thu hút mọi người quan tâm. Chẳng ai ngờ chỉ sau một thời gian thì nghèo trở lại, thậm chí còn thảm hơn trước kia nữa. Có lẽ đây sẽ là bài học cho những người ham vui, không biết quản lý tài sản cho đúng cách. Tội nhất trong chuyện này là ông Kiên và cô vợ”.
Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Hữu Huấn
"Đại gia" trún.g s.ố 4 tỉ thành kiếp... phụ hồ
Những người nông dân chân đất, sống trong cảnh nghèo khổ bỗng chốc được "hưởng sái lộc trời", một phút đổi đời khi ẵm cả tỉ đồng nhờ trúng vé số. Tưởng như, họ sẽ đổi vận và sẽ hưởng xa hoa đến già. Nào ngờ khi có tiề.n, họ ăn tiêu xả láng, từ "đại gia chân đất" lại quay về với kiếp phận nghèo.
Và trong những nhân vật trúng vé số tiề.n tỉ ấy, PV báo ĐS& HN đã gặp và chứng kiến thảm cảnh của những "đại gia" rơi vào bi kịch.
"Phong à (?) Có phải "Phong đại gia" ở cái làng sông nước Hòa Nghĩa này không (?). Nhắc đến nó, cả khu vực này ai chả biết. Trước nó giàu lắm, tiề.n tiêu như rác, suốt ngày lượn lờ trên cái xe SH bóng nhoáng, la cà quán xá, nhậu nhẹt thâu đêm. Có khi, nó ném cả vài trăm triệu đồng chỉ sau một đêm tham gia bên chiếu bạc. Giờ nhà nó đó, trong con hẻm sâu hút tầm mắt, vợ con đang đói nhách nheo thôi, suốt ngày phải làm thuê kiếm sống qua ngày", bà chủ quán nước nơi con đường lộ dẫn vào nhà Hồ Văn Phong (41 tuổ.i) phác thảo qua về "đại gia" x.ổ s.ố một thời ở miệt vườn.
"Đại gia chân đất" vung tiề.n như rác
Con đường dẫn vào nhà Phong "đại gia" ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiề.n Giang u ám như chính số phận của con người này. Băng qua những chiếc cầu tạm gập ghềnh, những trục đường đất nham nhở hở toác, nhầy nhụa sau cơn mưa chiều khiến chúng tôi ái ngại. Và nếu như không có sự chỉ đường tận tình, thì có lẽ trong mường tượng của mình, chúng tôi cũng không thể hình dung nổi, chàng trai một thời được tôn xưng "đại gia" ở cái ấp nghèo Hòa Nghĩa lại sống trong chỗ heo hút đến vậy.
Bánh xe trầy trật dừng trước cổng sắt bóng loáng, nhà Phong hiện lên giữa màn đêm u tịch nơi miệt vườn. Không ánh điện, ngôi nhà lờ mờ leo lét chạy dài sâu hun hút so với cánh cổng. Thoạt nhìn, kẻ yếu bóng vía sẽ phải giật mình. Cố bấm còi, gọi cửa, pha đèn xe máy dọi vào, mãi một lúc tôi mới thấy người phụ nữ trẻ, tay bồng bế đứa con dặt dẹo đi từ phía trong nhà ra. Thấy khách, khác với vẻ nhiệt tình của người dân, chị nhìn qua cánh cửa sắt, giọng với: "Chú tìm ai?".
Phong "đại gia" liên tục nuối tiếc và nuôi mộng ước làm giàu từ những tờ vé số đầy may rủi (Ảnh: T.G)
Liếc vào phía trong ngôi nhà nằm kéo dài trên diện tích hơn 1000m2, đậ.p vào mắt tôi là chiếc bể bơi nhìn rất "hoành tráng" được chủ nhân cất công xây dựng ngay phía trước hiên. Ngoài ra, trong nhà tài sản chẳng có thứ gì gọi đáng giá trị. Mà có lẽ, đồ đắt tiề.n nhất tôi chỉ thấy là chiếc xe máy dream cũ rích, bong tróc sơn, không cài yếm đặt ở góc sân. Phong "đại gia" nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm, hất hàm hỏi: "Chú lại tìm hiểu vụ vé số hả (?). Chuyện đó qua lâu rồi, có gì đâu để nói. Giờ tôi vẫn còn chơi vé số nè, chiều nay mới mua chục tờ xong".
Thời "oanh liệt" với Phong là cả một chặng đường dài sống trong sự vương giả. Những ký ức của gã trai lực điền là cả một trang dài trong cuộc đời. Mới chỉ cách đây 6 năm thôi, cả làng quê ở huyện Cai Lậy (Tiề.n Giang) bỗng xôn xao, bàn tán hết lời khi thấy Phong đột nhiên trúng loạt 36 tờ vé số. Câu chuyện ầm ĩ này nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và Phong, chàng trai lúc ấy mới tròn 34 tuổ.i nghiễm nhiên được tôn làm "đại gia" khi sở hữu 4 tỉ đồng "lộc trời".
Trong 6 năm trước, khi có tiề.n, "lên đời" ở tầm cao hơn, Phong sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đồng về thành phố Mỹ Tho sắm ngay chiếc xe SH đậ.p hộp, về chạy lượn lờ khắp làng trên xóm dưới cho dân làng... choáng. Hàng ngày, Phong lê la hết quán cà phê này đến quán cà phê khác, cứ vểnh mặt lên ngồi trong quán, đợi mấy người đi bán vé số dạo đến mời chào là vung đống tiề.n ra mua cả xấp.
Số vé số ấy, Phong thừa nhận chẳng thể nhớ nổi mình đã "đốt" hết bao nhiêu tiề.n, mà chỉ mường tượng ra cảnh, cứ đến giờ có kết quả là lôi ra ngồi dò cả mấy tiếng đồng hồ để tìm vận may. Nếu không trúng vé nào thì hôm đấy coi như xui và Phong lôi đám bạn cùng quê tìm đến quán nhậu. Thời "oanh liệt" ấy, Phong hay tìm đến vũ trường để cho túi tiề.n "bớt căng". Tôi hỏi: "Thế sao nhiều tiề.n không sắm chiếc ô tô xịn đi chơi vui?", Phong buông lời: "Gì chứ ô tô đơn giản không à! Mà ở đây đường nhỏ, ô tô không vào được. Có tiề.n là phải ăn chơi cho khỏi phí tuổ.i xuân. Dù sao tiề.n đó đâu phải mình tự làm ra. Xởi lởi trời cho mà chú".
Có tiề.n, Phong "đại gia" bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Người phụ nữ hiện tại đang sinh sống với anh ta thua chồng gần 20 tuổ.i. Những tưởng có vợ, Phong sẽ chắt bóp chi tiêu, giao tiề.n vợ quản lý, ngờ đâu bản tính ham chơi vẫn hiện hữu, anh ta vẫn kiểm soát, giữ tiề.n ăn chơi như thói quen cũ.
Vì thế, mới có giai thoại về Phong ở đây được người dân ví von bằng câu nói khá hóm hỉnh: "Phong "đại gia" may mà nhà chưa mất". Hỏi một vài người vì sao có câu nói ấy, chúng tôi được biết: "Lúc nhiều tiề.n, có đêm nó đán.h bà.i mất cả tiề.n tỉ mà đâu có xót. Tiề.n nhậu, tiề.n mua vé số, tiề.n ăn chơi, có ngày phải lên đến vài chục triệu đồng. Dù có là tiề.n tấn thì cũng hết huống chi mấy tỉ. May mà nó còn khôn, cất được cái nhà tá túc, nếu không thì giờ nó chắc phải vạ vật đâu đó quá".
Quay về "máng lợn"
Chuyện ăn chơi của Phong "đại gia" ở làng quê Hòa Nghĩa ai cũng tường tận và nuối tiếc thở dài. Bởi, khi đã có tiề.n tỉ, Phong chẳng màng tới chuyện giữ vốn liếng làm ăn, mà suốt ngày chỉ tham gia bù khú với đám bạn nhậu và tìm vận may quanh những tờ vé số đầy may rủi. Vậy nhưng, dù có nướng cả đống tiề.n và.o đó, các con số may mắn vẫn lẩn tránh. Chỉ trong thời gian gần hai năm, từ một "đại gia", Phong bỗng chốc trở về với cuộc sống bần hàn.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc nhưng vẫn toát lên vẻ thèm khát những ngày tháng trở lại cuộc sống vương giả của Phong. Anh ngồi trầm ngâm, thỉnh thoảng pha vài câu chuyện cười: "Giờ, ngày nào tôi cũng mua vé số hết trơn, cứ có tiề.n là mua. Ngay như chiều nay nè, đi làm về tôi cũng mua luôn 7 tờ, có khi mai lên ẵm giải mấy tỉ cũng nên". Để chứng minh là mình vẫn còn gặp hên, anh dẫn chứng thêm mấy bận đều trúng vé số nhưng chỉ lẻ tẻ thôi, mai mốt mới phát tài được.
Chẳng hiểu là vận may có tiếp tục mỉm cười một lần nữa với người đàn ông giờ đã qua ngưỡng tuổ.i 40 hay không, nhưng cuộc sống hiện tại của "đại gia" này thật ảm đạm. Hai đứa con nhỏ hết ốm lại đau, tiề.n thuốc thang, bệnh viện khắp nơi, mỗi lần như thế anh lại chạy chật vật xoay tiề.n toát mồ hôi hột. Không còn cảnh vung tiề.n như thuở nào, mà thay vào đó, người dân thấy Phong liên tục "thay đời" từ chiếc xe SH xuống xe máy cà tàng. Hàng ngày, trời chưa tan sương, dân làng đã thấy Phong chạy chiếc xe cũ kỹ lên thị trấn làm thuê, làm phụ hồ kiế.m tiề.n. Mỗi ngày anh ta kiếm được chút đỉnh, tích cóp một tháng cũng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Đấy là Phong tính thế, chứ thật ra, số tiề.n mà anh mang về nhà luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Bởi như lời anh nói, cứ sau mỗi lần đi làm về, ít nhất mình cũng phải đút túi vài tờ vé số để dò.
Ngồi khép nép nơi bậc thềm, vợ Phong còn rất trẻ, tay liên tục bận rộn với đứa con nhỏ miệng í éo khóc, chẳng bận tâm đến những lời nói của chồng. Thỉnh thoảng, khi thấy chồng nhắc đến vé số, nhắc đến tiề.n tỉ thì mặt chị lại xịu xuống nhìn đầy đăm chiêu.
Đại gia liên tục "hạ đời" Từ chỗ nằm trên cả đống tiề.n, tiêu pha không tiếc tay, đến nay cuộc sống của Phong theo nhiều người cho biết thì rất thảm hại. Phong thiếu thốn đủ bề, làm không đủ nuôi gia đình. Ngay như chiếc xe máy cũng vay mượn, gom góp, mãi mới đủ để mua làm phương tiện đi lại. "Đời nó thê thảm lắm, "đại gia" sứt gì đâu mà cứ liên tục "hạ đời" không bằng mấy anh thợ hồ trong làng", bà M. thở dài kể về bi kịch của chàng trai đại gia một thời.
Theo Dương Cát - Hải Quân (Đời Sống & Hôn Nhân)
"Thanh tra 804 cuộc, chỉ phát hiện 1 vụ tham nhũng nhỏ" "Có một số địa phương trong hơn 2 năm thực hiện 804 cuộc thanh tra nhưng chỉ phát hiện được 1 đến 2 vụ tham nhũng nhỏ và kiến nghị xử lý kỷ luật, hành chính..." - báo cáo thẩm tra của Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng nêu rõ. Ngày 22/10, Chính phủ đã có báo cáo trước Quốc...