Trung Quốc không lường hết giá phải trả
Đây là nhận định của TS Nguyễn Nam Dương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao (Học viện Ngoại giao) trong cuộc trao đổi với Thanh Niên về tình hình biển Đông.
Tàu TrungQuốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam (ảnh chụp ngày 4.5) – Ảnh: Mai Thanh Hải
Cái giá về chính trị – ngoại giao cao hơn nhiều so với dự đoán
* Đến nay đã hơn một tháng kể từ thời điểm Trung Quốc (TQ) hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam cũng như dư luận quốc tế, TQ hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt hành động phi pháp của mình. Theo ông, phải chăng những phản ứng ấy của Việt Nam cũng như quốc tế là vô nghĩa đối với TQ?
- Chúng ta cần phải thấy được rằng đây là một cuộc đấu tranh ngoại giao trường kỳ, phức tạp. Đối với một nước như TQ thì không thể ảo tưởng rằng chỉ đấu tranh ngoại giao qua 1 tháng mà họ đã phải chấp nhận xuống thang ngay.
Chúng ta cần tiếp tục làm cho dư luận quốc tế và bản thân nhân dân Trung Quốc hiểu được tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của ta, tác động đến giới cầm quyền Trung Quốc để buộc họ phải xem xét lại cách hành xử hiện nay
Đó là chưa kể đến hành động phi pháp của TQ vừa qua là một bước tiến được tính toán kỹ lưỡng trong chiến lược hải dương lâu dài của họ. Điều này có nghĩa là ở mức độ nào đó, họ cũng đã tính đến phản ứng quốc tế, và thậm chí họ có thể chấp nhận đán.h đổi vốn liếng chính trị và quan hệ tốt đẹp với các nước khác để theo đuổi mục tiêu nước lớn của họ. Trong bối cảnh như vậy thì không ai lại giản đơn cho rằng TQ sẽ dễ dàng từ bỏ cuộc phiêu lưu của họ khi gặp phải sự phản ứng của các nước liên quan.
Video đang HOT
Tuy vậy tôi cho rằng trên thực tế TQ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam, của ASEAN cũng như của cả cộng đồng quốc tế mà họ không lường hết. Điều này sẽ khiến cho TQ phải trả một cái giá về chính trị – ngoại giao cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của họ, buộc họ phải cân nhắc thiệt hơn và điều chỉnh lại chính sách gây hấn hiện nay. Chúng ta cần tiếp tục làm cho dư luận quốc tế và bản thân nhân dân TQ hiểu được tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh của ta, tác động đến giới cầm quyền TQ để buộc họ phải xem xét lại cách hành xử hiện nay.
* Trong thời gian tới nếu TQ tiếp tục chính sách hiếu chiến của họ thì Việt Nam cần có đối sách như thế nào?
- Việt Nam vẫn phải tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách đúng đắn hiện nay, đồng thời liên tục điều chỉnh sách lược để ứng phó với tình hình mới. Tôi cho rằng Việt Nam sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình và sẽ không vượt quá các giải pháp hòa bình đó, trừ khi đối phương sử dụng vũ lực tấ.n côn.g trước thì Việt Nam phải thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình. Việt Nam cũng có khả năng sử dụng các biện pháp pháp lý, tuy nhiên đó cũng là một mặt trận phức tạp chứ không đơn giản.
Đều là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, Việt Nam và TQ có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp cho tôn chỉ, mục đích duy trì hòa bình ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế. Có nhiều diễn đàn mà Việt Nam có thể triển khai đấu tranh ngoại giao như Liên Hiệp Quốc (LHQ), Phong trào Không liên kết, các diễn đàn an ninh trong khu vực do ASEAN đóng vai trò trung tâm.
Mặc dù có một số ý kiến khác nhau về tác dụng của các diễn đàn và khả năng điều phối của ASEAN nhưng trong vòng hai thập niên vừa qua các thiết chế an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương (CA-TBD) vẫn có hiệu quả tương đối và không có lý do gì mà Việt Nam không phát huy hơn nữa vai trò của mình trong các thể chế này, đặc biệt trong điều kiện ASEAN đã đạt được sự đoàn kết thống nhất ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, vượt qua được sự cố ngoại giao ở Campuchia cách đây 2 năm.
Các cách tiếp cận của người Mỹ
* Báo chí nước ngoài có thông tin về việc Mỹ muốn lập một mạng lưới an ninh mới ở khu vực trong đó Mỹ muốn có sự tham gia của Nhật Bản, Úc, Philippines, Việt Nam… để ứng phó với sự hung hăng của TQ trên biển Đông. Ông nhận định như thế nào về thông tin này cũng như khả năng tham gia của Việt Nam?
- Những tuyên bố của Mỹ ở Diễn đàn Shangri-La vừa qua cũng như nhiều tuyên bố trước đây của Mỹ được diễn giải theo những cách khác nhau. Nhưng với tư cách một nhà nghiên cứu thì tôi thấy rằng khả năng thiết lập một mạng lưới phòng thủ đa phương ở khu vực CA-TBD là không có cơ sở. Nguyên nhân của vấn đề này không chỉ do các vấn đề hiện tại mà còn xuất phát từ các vấn đề chính trị, văn hóa, lịch sử của khu vực.
Thời kỳ Chiến tranh lạnh đã hình thành nên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một khối phòng thủ tập thể, liên minh quân sự giữa Mỹ và một số nước châu Âu. Tuy nhiên cũng trong thời kỳ đó Mỹ đã không có điều kiện để thiết lập một khối tương tự như vậy ở CA-TBD mà chỉ có các liên minh song phương do Mỹ đứng đầu như liên minh Mỹ – Nhật, Mỹ – Philippines, Mỹ – Úc , Mỹ – Hàn… Vài năm trở lại đây các liên minh song phương của Mỹ ở CA-TBD có sự phối hợp nhất định chứ không còn tồn tại riêng lẻ theo mô thức “trục nan hoa” như thời Chiến tranh lạnh nữa. Các đồng minh của Mỹ ở khu vực, nhất là Nhật Bản ngày càng có sự chủ động, tích cực. Nhật Bản đang ở trong tiến trình sửa đổi, điều chỉnh chính sách an ninh quốc gia mới cho phép nước này chủ động hơn trong việc tham gia vào việc phòng thủ tập thể với Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là nếu một mạng lưới an ninh như vậy được hình thành thì Việt Nam có tham gia hợp tác không? Chúng ta đều biết chính sách trước sau như một của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự với bất kỳ nước nào. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Việt Nam tự hạn chế các quan hệ ngoại giao an ninh – quốc phòng của mình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện như hiện nay Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hội nhập an ninh – quốc phòng ở mức độ phù hợp với tất cả các nước bạn bè, các nước đối tác có thiện chí đối với việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực.
* Phát biểu tại Học viện Quốc phòng West Point hôm 28.5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng Washington sẵn sàng phản ứng lại sự gây hấn của TQ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thực tế thông điệp của Mỹ không thực sự mạnh mẽ như vậy. Ông đán.h giá thế nào về nhận định này?
- Tôi cho rằng khi nghiên cứu về Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác không nên chỉ săm soi từng câu chữ trong một bài diễn văn nào đó. Cách phân tích ấy sẽ không giúp phản ánh đúng vấn đề mà ở đây cụ thể là chính sách đối ngoại của Mỹ.
Trong vụ giàn khoan Hải Dương-981 có thể thấy quốc gia có tiếng nói mạnh mẽ nhất chính là Mỹ. Việc lên tiếng chỉ trích các động thái đơn phương của TQ có ở tất cả các nhánh quyền lực của Mỹ từ Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng an ninh quốc gia, các nghị sĩ của lưỡng viện đến Phó tổng thống, Tổng thống. Đương nhiên ở mỗi vị trí thuộc mỗi nhánh quyền lực họ có cách tiếp cận khác nhau nhưng tựu trung có thể thấy Mỹ có những thông điệp mạnh mẽ nhất so với nhiều quốc gia khác.
Trung Quốc sắp đưa tàu chiến mới tới Hoàng Sa Tờ Tửu Thành tân báo của Trung Quốc đưa tin hải quân nước này sẽ làm lễ đặt tên cho một khinh hạm mới thuộc lớp 056 vào hôm nay 7.6. Dự kiến, con tàu sẽ mang tên Lô Châu, theo tên một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Điều đáng nói là theo Tửu Thành tân báo, TQ đã có kế hoạch triển khai con tàu này đến vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tàu lớp 056 chuyên hoạt động ở vùng nước cạn, được trang bị 2 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, hệ thống tên lửa tầm ngắn FL-3000N, pháo 76 mm và ngư lôi. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một bước leo thang mới về quân sự của TQ, tiếp tục ngang ngược vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa.
Theo TNO
Lo ngại tình trạng 'công chức hóa' đại biểu
Cần làm rõ tiêu chuẩn đại biểu QH chuyên trách, tránh tình trạng "công chức hóa" là ý kiến của nhiều đại biểu trong thảo luận tổ về dự luật Tổ chức QH (sửa đổi) sáng qua.
ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) phát biểu thảo luận ngày 3.6 - Ảnh: Ngọc Thắng
Dự thảo nâng tỷ lệ đại biểu (ĐB) chuyên trách của QH là 35% (hiện hành là 25%). Tuyệt đại ý kiến ĐBQH đồng ý tăng tỷ lệ này. Thậm chí, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ĐB Hà Nội) đề nghị mức nâng là 40% để tăng cường số ĐB dành toàn tâm toàn trí cho công tác làm luật.
Nhiều ĐB cũng đề nghị nên giảm bớt cơ cấu "cứng" về tỷ lệ ĐB để tránh tình trạng những người không đáp ứng được tiêu chuẩn làm ĐB cũng được đưa vào, có khi cả nhiệm kỳ không đóng góp được ý kiến nào, làm ảnh hưởng đến uy tín của ĐBQH, giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH. "Có nhiều ĐB từ đầu đến cuối kỳ không phát biểu, có thể là nhường cho các ĐB khác, nhưng phần lớn là do vấn đề thảo luận quá lớn, vượt quá tầm hiểu biết của họ. Vì vậy, không nên cơ cấu theo chính sách mà phải thực sự có trí tuệ, năng lực tri thức để tham gia ý kiến cho xác đáng", ĐB Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) nói.
ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) đồng ý tăng tỷ lệ ĐB chuyên trách nhưng băn khoăn vì dự luật chưa rõ tiêu chuẩn. Theo ĐB Đương, ngoài hai kỳ họp ĐB chuyên trách có tính chất như một công chức và thực tế đang có tình trạng hành chính hóa công tác ĐB. "Tính chất công chức làm cho tính chất đại diện ý chí nguyện vọng của cử tri kém đi khi ĐB thiếu sự cập nhật thực tế địa phương", ĐB Đương nói, đồng thời cho rằng phải có tiêu chuẩn cụ thể cho ĐB chuyên trách. Tiêu chuẩn của ĐB chuyên trách ở T.Ư là ngoài tiêu chuẩn chung thì phải có tiêu chuẩn cụ thể vì ĐB chuyên trách được hưởng chế độ cao.
Nhiều ĐB cũng đề nghị phải có những quy định, tiêu chí rõ ràng để công dân vào dự thính các kỳ họp, phiên họp của QH, các ủy ban, Hội đồng Dân tộc. Theo ĐB Nguyễn Thị Thanh Hòa (Bắc Ninh), quy định của dự luật về việc công dân có thể được vào dự thính các phiên họp công khai của QH thiếu khả thi, vì nội dung trong luật sơ sài, chỉ mang tính nguyên tắc, không rõ điều kiện gì để công dân được vào dự thính, ai đứng ra tổ chức cho họ vào... ĐB Võ Kim Cự cũng cho rằng quy định công dân vào dự thính các phiên họp của QH là hướng mở rộng dân chủ, nhưng cần phải có quy định cụ thể về tiêu chí, điều kiện, nội dung được dự thính... "Không thể chung chung như thế, hoặc là chẳng ai vào hoặc ai vào cũng được", ông Cự nói.
Có tòa án cấp huyện cả năm không xét xử vụ án nào Thảo luận về dự thảo luật Tổ chức TAND sửa đổi chiều 3.6, nhiều ĐB cho rằng tổ chức tòa án tốt sẽ góp phần giảm án oan sai, tiêu cực nhưng còn không ít băn khoăn về mô hình. Nêu quy định gộp 2 - 3 tòa án cấp huyện thành một tòa án sơ thẩm khu vực, ĐB Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) lo ngại việc địa bàn rộng, trụ sở cơ quan tư pháp ở xa sẽ khiến người nhà các bị can, bị cáo đi lại khó khăn, tốn kém tiề.n bạc. "Tôi cho rằng việc này cần phải có lộ trình, trước mắt làm thí điểm, đán.h giá tốt thì mới đưa vào luật", ĐB Chi đề nghị. Cùng quan điểm, ĐB Trần Xuân Hùng (Hà Nam) cho rằng việc gộp tòa sẽ làm tăng cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, tốn kém ngân sách do phải xây các trụ sở tòa án mới, đi ngược lại với chủ trương tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Trái với quan điểm này, ĐB Trần Văn Độ (An Giang - Chánh án Tòa án quân sự T.Ư), nói việc tổ chức sẽ không phình biên chế, tổ chức. Hiện tại không ít tòa án cấp huyện có đầy đủ bộ máy thẩm phán, chánh án nhưng cả năm không xét xử vụ nào thì rất lãng phí.
Theo TNO
'Trung Quốc làm vậy không tốt' Trong cộng đồng người Hoa ở Q.5 (TP.HCM), bà Lý Kim Mai là một gương mặt rất thân quen. Nhiều người thân mến gọi bà là "má Mai". Bà Lý Kim Mai - Ảnh: Đình Phú Trước ngày thống nhất đất nước, bà Mai có thời gian dạy học ở Trường Tuệ Thành - là nơi học tập của đông đảo con em...