“Trung Quốc đủ điên rồ để tấn công nước khác”
Một ngày sau Đối thoại Shangri-La, chính phủ các nước và giới truyền thông quốc tế đồng loạt phê phán những phát biểu ngạo mạn, sai sự thật của tướng Trung Quốc Vương Quán Trung. Chuyên gia Rory Medcalf thuộc Viện Lowy (Úc) cảnh báo Trung Quốc không thật sự mạnh như họ nghĩ.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston – Ảnh: Reuters
Giải thích lằng nhằng
Bộ trưởng Johnston cho biết Úc không đứng về phía nào trong các tranh chấp trên biển, nhưng chính quyền Canberra sẽ tìm cách thuyết phục Bắc Kinh rằng “có một con đường khác không dẫn tới nguy cơ đối đầu và leo thang căng thẳng trên biển”.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Hãng tin Bloomberg tại Đối thoại Shangri-La, ông Johnston cũng tuyên bố hành động đơn phương của Trung Quốc là “vô ích” và “đẩy chúng ta đi sai đường”.
Ông cho rằng “nguy cơ tính toán sai” là mối lo ngại với tất cả các nước trong khu vực. Phát ngôn thẳng thắn của Bộ trưởng Johnston là hết sức đáng chú ý bởi Trung Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng của Úc.
Bộ trưởng Johnston cho biết chính quyền Canberra sẽ tận dụng mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh để thúc đẩy nước này đi theo con đường ngoại giao. “Tôi nghĩ kỹ năng ngoại giao và tương tác quốc tế của Trung Quốc còn kém” – Bộ trưởng Johnston đánh giá.
Trong khi đó, giới truyền thông và chuyên gia quốc tế cũng phê phán mạnh mẽ thái độ của tướng Vương Quán Trung và phái đoàn Trung Quốc tại Shangri-La.
Tạp chí Anh The Economist bình luận: “Quan điểm chung của các đại biểu không đến từ Trung Quốc tại Shangri-La là tướng Vương đã bảo vệ quan điểm của Trung Quốc một cách tệ hại. Lập luận của ông ta cộc cằn và có phần trẻ con khi nói rằng không phải Trung Quốc khiêu khích mà các nước khác làm như vậy”.
Video đang HOT
“Sau đó, tướng Vương không thể trả lời câu hỏi mà các đại biểu đặt ra. Ông ấy nói lằng nhằng, lắp bắp khi cố giải thích đường chín đoạn bí hiểm” – The Economist viết.
Báo này nhận định Trung Quốc thực tế không quan tâm đến việc đuối lý. “Trung Quốc có thể xem Đối thoại Shangri-La là một phần của trật tự thế giới cũ mà nước này không còn cảm thấy cần phải chấp nhận”- The Economist đánh giá.
Chiến thuật đe dọa
Báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) cho rằng việc các quan chức Trung Quốc tỏ ra lớn lối ở Đối thoại Shangri-La cho thấy Bắc Kinh quyết đối đầu với Mỹ.
“Trung Quốc cáo buộc Mỹ và Nhật đe dọa và bá quyền, trong khi tất cả các nước trong khu vực tin rằng Trung Quốc mới là kẻ đe dọa và bá quyền. Thật đáng lo ngại khi chủ nghĩa dân tộc cực đoan tự lừa dối mình lại trỗi dậy ở Trung Quốc” – WSJ viết.
WSJ nhận định việc Trung Quốc không chịu tuân thủ luật pháp quốc tế cho thấy Bắc Kinh muốn thiết lập một trật tự mới tại châu Á – Thái Bình Dương, trong đó nước này đóng vai trò thống trị.
Tuy nhiên, báo này dẫn lời chuyên gia Rory Medcalf thuộc Viện Lowy (Úc) cảnh báo Trung Quốc không thật sự mạnh như nước này nghĩ.
Và những hành vi hiếu chiến của Trung Quốc sẽ chỉ khiến các nước khu vực xích lại gần nhau hơn để đối phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Mỹ cũng sẽ càng có cớ để tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực.
Báo Mỹ Epoch Times dẫn lời chuyên gia Richard Fisher thuộc Trung tâm Đánh giá và chiến lược quốc tế (IASC) cho rằng đằng sau những lời lẽ thô lỗ của tướng Vương là những toan tính lạnh lùng.
“Ở Shangri-La, tướng Vương áp dụng chiến thuật đe dọa để làm suy yếu ý chí chính trị của đối thủ. Mục tiêu không phải để cãi lý mà dùng giọng điệu hiếu chiến để đe dọa Tokyo, Washington và các nước trongkhu vực” – chuyên gia Fisher cho biết.
Ông nhận định Bắc Kinh muốn cho các nước châu Á thấy rằng “Trung Quốc đủ điên rồ để tấn công nước khác”, do đó các quốc gia này sẽ phải nhượng bộ để Bắc Kinh làm chủ biển Đông.
“Nhưng hiệu quả của chiến thuật này là không rõ ràng, chỉ thể hiện sự hiếu chiến đó sẽ giúp Nhật và Mỹ huy động sự ủng hộ của các nước trong khu vực” – chuyên gia Fisher phân tích.
Theo Tuổi trẻ
Tham vọng tàu ngầm của Úc
Úc đang đánh giá kế hoạch tăng gấp đôi đội tàu ngầm giữa lúc các nước láng giềng châu Á chạy đua tăng cường sức mạnh quân sự.
Úc sẽ xem xét kế hoạch tăng gấp đôi "quân số" tàu ngầm hiện tại dù chính phủ đang phải chịu áp lực lớn trong việc tiết giảm chi tiêu ngân sách. Theo báo The Wall Street Journal, Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston mới đây tuyên bố ông chưa chắc chắn về số lượng tàu ngầm mà Canberra sẽ mua theo đề xuất của quân đội. Tuy nhiên, với 36 tỉ AUD (32,28 tỉ USD) mà quân đội Úc dự định dùng để trang bị 12 chiếc tàu ngầm mới thì đây sẽ là khoản chi mua sắm quân sự lớn nhất của nước này từ trước đến nay.
Tàu ngầm lớp Collins của hải quân Úc - Ảnh: AFP
Thay thế dòng Collins
Hồi năm 2009, chính phủ Úc đã công bố quy hoạch quốc phòng với nội dung kêu gọi trang bị hơn một chục tàu ngầm nhằm thay thế hạm đội hiện hữu với chỉ 6 chiếc lớp Collins. Tuy "hầm hố" hơn so với các tàu ngầm trong khu vực, tàu ngầm lớp Collins luôn gặp phải nhiều vấn đề về kỹ thuật. Ngày 27.2.2014, một vụ cháy đã xảy ra trên tàu ngầm HMAS Waller ngoài khơi bờ biển bang Tây Úc nhưng rất may không có thương vong.
Một đội tàu ngầm lớn hơn, mạnh hơn và có tầm hoạt động xa hơn sẽ cho phép Úc đương đầu với sự hiện diện ngày càng đông đảo của loại phương tiện quân sự này tại châu Á. Singapore, Indonesia và Malaysia cũng đang tăng cường đội tàu ngầm để đối phó những hiểm họa đối với các tuyến đường vận tải năng lượng và giao thương huyết mạch của khu vực và thế giới, cũng như những tham vọng bành trướng lãnh thổ ngày càng lộ rõ của Trung Quốc. Hồi tháng 1, Bắc Kinh đã điều một hạm đội tàu chiến được hộ tống bằng tàu ngầm đến vùng biển giữa Indonesia và Úc. Động thái này được đánh giá là nhằm phô trương tầm hoạt động của hải quân Trung Quốc.
Canberra dự định mua tàu ngầm động cơ diesel - điện với độ choán nước từ 4.000 tấn trở lên, có thể trang bị tên lửa hành trình tấn công đất liền cùng khả năng triển khai lực lượng đặc biệt. Bộ trưởng Johnston cho biết chương trình sắm tàu ngầm của Úc khá tham vọng nhưng ông hy vọng nó sẽ không làm tăng thêm những cuộc ganh đua trong khu vực.
Úc đã khởi động mua sắm các thiết bị quân sự hiện đại và đắt tiền, bao gồm 2 tàu tấn công đổ bộ loại 27.000 tấn, các máy bay trực thăng vận tải và tấn công, tàu khu trục, xe tăng và máy bay tiêm kích Super Hornet. Canberra dành khoản ngân sách trị giá 26 tỉ AUD (23,63 tỉ USD) cho quốc phòng trong tài khóa tính đến tháng 6, tương đương 1,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong vài năm tới, Úc dự định sẽ sắm 100 chiến đấu cơ F-35 với chi phí ước tính khoảng 16 tỉ AUD (14,54 tỉ USD).
Thách thức ngân sách
Cùng lúc, quân đội Úc lại đang phải đối mặt với nguy cơ cắt giảm chi tiêu khi nền kinh tế lớn thứ 12 của thế giới trên đà "tụt phanh" sau một thời kỳ bùng nổ khai khoáng, khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng và nguồn thu của chính phủ bị thâm hụt. Giới chức Úc ước tính thâm hụt ngân sách của nước này sẽ ở vào khoảng 123 tỉ AUD (111,78 tỉ USD), và cắt giảm chi tiêu là chuyện mà giới cầm quyền tại Canberra không thể không làm.
Tuy nhiên, mới đây Úc tuyên bố sẽ dành 4 tỉ AUD mua các máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon có khả năng hoạt động rộng ở châu Á. Các máy bay này sẽ được "thêm vây thêm cánh" vào cuối năm nay với việc triển khai một đội gồm 7 máy bay không người lái (UAV) MQ-4C Triton trị giá 2,9 tỉ AUD (2,64 tỉ USD). Giới chức Úc hiện để ngỏ khả năng phát triển quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương thành căn cứ phục vụ các UAV Triton của Úc hoặc Mỹ. Mặc dù vậy, hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào được đệ trình nhằm nâng cấp đường băng đã cũ tại đây để mở rộng tầm hoạt động trên biển của Úc.
Trong một báo cáo do Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) công bố đầu tháng 2, ông David H.Hale, chuyên gia phân tích kinh tế người Mỹ đã nhận định mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia Úc trong tương lai chính là sự kết hợp giữa sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và khả năng một nước Mỹ bị suy yếu rút khỏi khu vực. Theo trang tin news.com.au, tuy không nêu đích danh Trung Quốc là kẻ gây hấn, ông Hale đặc biệt lưu ý khả năng Bắc Kinh sẵn sàng dùng ưu thế quân sự ngày càng tăng nhằm đạt các mục tiêu do chính họ đặt ra.
"Canberra sẽ phải cẩn trọng trong việc cân đối quan hệ kinh tế ngày càng vững chắc với Trung Quốc và mối quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ. Mối đe dọa chính đối với nỗ lực cân bằng này là liệu những khó khăn tài chính của Mỹ có buộc siêu cường số 1 cắt giảm chi tiêu quốc phòng và rút khỏi Đông Á hay không", ông Hale nói.
Cách đây 2 năm, Úc đã đồng ý với việc luân chuyển hàng ngàn lính thủy đánh bộ Mỹ cùng các máy bay quân sự tại miền bắc Úc. Giới quan sát nhận định dù quan hệ đồng minh Úc - Mỹ vẫn khá bền chặt, Canberra vẫn lo sợ viễn cảnh Washington buộc phải "dứt áo ra đi" do những khó khăn nội tại. Chính vì thế, Canberra sẽ luôn phải nỗ lực "tự thân vận động" trước một Bắc Kinh đầy tham vọng.
Trùng Quang
Theo TNO
Úc muốn tuần tra biên giới bằng máy bay không người lái Chính phủ Úc đang lên kế hoạch mua 7 máy bay không người lái (UAV) loại lớn với tổng số tiền lên đến 2,7 tỉ USD để tuần tra biên giới, AFP đưa tin ngày 15.2. Úc muốn mua máy bay không người lái MQ-4C Triton (ảnh) do Mỹ sản xuất - Ảnh: Reuters Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston sẽ sớm...