Trung Quốc đặt ‘ranh giới’ với Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm tăng thêm sự ngờ vực giữa Trung Quốc với Mỹ. Khi sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gia tăng, Trung Quốc tiếp tục coi Nga như một đối tác quan trọng trong các vấn đề quốc tế.
Cờ Trung Quốc và Mỹ treo trước một trụ sở công ty Mỹ ở Bắc Kinh. Ảnh: Chinadaily.com.cn
Jia Deng, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Lowy bình luận trên trang web của Diễn đàn Đông Á (eastasiaforum.org) mới đây rằng, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Trung Quốc đã được kêu gọi từ bỏ “sự im lặng” để giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Theo chuyên gia trên, “cảm giác dễ bị tổn thương” của Trung Quốc bắt nguồn từ những gì nước này coi là vị trí địa chính trị đặc biệt của mình. Trung Quốc ở vị trí đặc thù và dễ bị ảnh hưởng bởi cả Nga và Mỹ, hai siêu cường địa chính trị. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Trung Quốc đã phát triển hợp tác đặc biệt với Nga dựa trên nhận thức về mối đe dọa chung của họ là Mỹ. Trung Quốc hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác với Nga sẽ phục vụ lợi ích của họ bằng cách chuyển hướng sự chú ý của Washington khỏi Bắc Kinh.
Cảm giác dễ bị tổn thương của Trung Quốc đã được thể hiện một lần nữa trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc xung đột đã tạo ra một tình thế khó khăn chiến lược cho Trung Quốc. Với tư cách là nước láng giềng lớn nhất của Trung Quốc và có tiềm lực quân sự mạnh, Nga là một cường quốc mà Bắc Kinh muốn quan hệ tốt. Do đó, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã tìm cách tránh kích động một cách không cần thiết đối với Moskva.
Mặt khác, xung đột đã làm gián đoạn hoạt động thương mại trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc. Xung đột đã làm chao đảo các thị trường hàng hóa và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD cho các công ty Trung Quốc. Ví dụ, tập đoàn khổng lồ niken của Trung Quốc Tsingshan Holding Group, đã mất 8 tỷ USD vì những giao dịch không đúng thời điểm sau xung đột khiến giá niken tăng đột biến. Các đứt gãy vì xung đột cũng dẫn đến việc các đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc bị hủy quy mô lớn và giảm năng suất công nghiệp của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể cho rằng họ sẽ là đối tượng của các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ, đặc biệt là vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy tâm lý Chiến tranh Lạnh trong giới tinh hoa Mỹ kể từ đó. Tình hình này khiến Trung Quốc gần như không thể đứng về phía Mỹ. Bất chấp lời kêu gọi từ Washington yêu cầu Trung Quốc thay đổi mối quan hệ với Nga, Trung Quốc vẫn “im lặng”.
Mặc dù Trung Quốc có cơ hội đóng vai trò ngoại giao trong cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ và làm trung gian hòa giải, nhưng đây không phải là một lựa chọn khả thi đối với Bắc Kinh. Trung Quốc đã xác định rằng “sẽ là ngây thơ về mặt chính trị nếu giảm bớt mối quan hệ với Nga bằng cách liên kết với Mỹ, đối thủ lớn nhất của Nga”.
Do đó, chuyên gia Jia Deng lưu ý, Trung Quốc đã vạch ra ranh giới để độc lập trong cuộc cạnh tranh cán cân quyền lực giữa Nga và Mỹ. Cách tiếp cận của Trung Quốc nhằm mục đích giảm thiểu sự mong manh về địa chính trị và bảo vệ mình khỏi sự tác động của Nga và Mỹ. Có vẻ như không tự nhiên khi một cường quốc trong chính trường quốc tế như Trung Quốc lại thờ ơ với cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng với lý luận chiến lược của Trung Quốc như trên, có nghĩa là nước này có khả năng vẫn chọn trung lập.
Đồng quan điểm trên, Yan Xuetong, Hiệu trưởng của Học viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), bình luận trên trang Foreign Policy gần đây rằng, Trung Quốc không tin rằng việc tìm kiếm điểm chung với Washington về cuộc xung đột ở Ukraine sẽ có ý nghĩa cải thiện quan hệ Trung-Mỹ rộng lớn hơn. Ngay cả khi Bắc Kinh đứng về phía Washington trong việc phản ứng với Nga, Mỹ sẽ không làm dịu chính sách kiềm chế Trung Quốc.
Video đang HOT
Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, một số nước châu Á đã công khai đặt câu hỏi liệu Washington có duy trì sự tập trung vào Ấn Độ – Thái Bình Dương trong khi châu Âu đang gặp khủng hoảng hay không. Đáp lại, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập tức trấn an họ. Ngày 28/3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks tuyên bố: “Ngay cả khi Washington phản ứng với các hoạt động của Nga, Mỹ vẫn duy trì và tăng cường khả năng răn đe với Trung Quốc vì nước này là đối thủ cạnh tranh chiến lược và thách thức lớn nhất của chúng tôi”.
Vì vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không có lý do gì để tin rằng bằng cách nào đó Washington sẽ thay đổi các ưu tiên trên ngay cả khi Bắc Kinh hạn chế quan hệ với Moskva. Theo quan điểm này, việc chỉ trích Nga một cách công khai và đứng về phía những bên đang thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại nước này sẽ chỉ mở ra cơ hội cho Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với chính Trung Quốc.
Ông Xuetong kết luận, là cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc dự định đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các chuẩn mực kinh tế toàn cầu, nhưng không có tham vọng đóng vai trò hàng đầu trong các vấn đề an ninh toàn cầu, đặc biệt là trong các vấn đề xung đột, vì sự chênh lệch quân sự quá lớn với Mỹ. Định hình một môi trường hòa bình thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc có lẽ vẫn là một mục tiêu ngoại giao quan trọng của Bắc Kinh.
Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?
Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine.
Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.
Giới quân sự, phân tích tình báo và ngoại giao cho rằng Tổng thống Biden đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại lục địa châu Âu kể từ Thế chiến II, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tấn công vào lãnh thổ Ukraine vào tháng 2/2022.
Binh sĩ Ukraine tập luyện sử dụng hệ thống phóng tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.
Kế hoạch dài lâu của Mỹ: Làm suy yếu Nga
Tháng 4/2022, người ta nhận thấy chính quyền Biden dường như đã lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn với Nga. Họ tuyên bố "chiến thắng" của Ukraine trước Nga là kết quả duy nhất chấp nhận được.
Trợ giúp quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang được cựu tướng Mỹ Terry Wolff điều phối. Ông Wolff mới được bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh quốc gia của chính quyền Biden.
Cựu đại tá lục quân Mỹ Lawrence Wilkerson đánh giá, chính quyền Mỹ hiện nay đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine.
Chính ông Wilkerson nhận định: "Họ thực sự muốn kéo dài xung đột vì họ muốn tác động làm thay đổi chế độ ở Moscow, gây bất ổn cho Nga, và sau đó là đến lượt Trung Quốc. Đây là chiến lược địa chính trị dài lâu của họ".
Thấy Nga chưa trả đũa, Mỹ ngày càng chủ động
Cựu đại sứ Mỹ Chas Freeman nhận xét về sự thay đổi trong quan điểm của chính quyền Biden: "Mất khoảng 8 tuần để chính quyền, thông qua cố vấn Sullivan, tuyên bố các mục tiêu cho cuộc chiến tranh ủy nhiệm".
"Lúc đầu khi phản ứng lại cuộc tấn công của Nga, chính quyền Mỹ đã thận trọng để hạn chế nguy cơ khiêu khích người Nga. Nhưng sau đó, khi không thấy sự trả đũa trực tiếp nào từ phía Moscow, họ đã bắt đầu trở nên ít thận trọng".
Theo ông Freeman, việc chính quyền Mỹ bớt thận trọng là do người Ukraine chứ không phải người Mỹ đang hứng chịu thương vong và do các tuyên truyền thân Ukraine của phương Tây khá thành công.
George Beebe - từng đứng đầu bộ phận phân tích về Nga tại CIA, cho rằng Mỹ đã khá bất ngờ về mức độ thành công của Ukraine trong việc kháng cự lại Nga, và khi ấy Mỹ bắt đầu tin rằng phe họ có thể giành chiến thắng.
Về cuộc chiến tranh ủy nhiệm mà Mỹ được cho là đã khởi động trên thực tế ở Ukraine, đã có một sự thống nhất của cả 2 đảng ở điện Capitol.
Một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc cứng rắn hóa chính quyền Mỹ hiện nay chính là Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Hai dự luật quan trọng mà Tổng thống Biden ký thành luật đã phản ánh xu hướng đó.
Việc ban hành luật hồi sinh chương trình cho mượn-cho thuê vũ khí và áp luật đó vào Ukraine đã được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo tại Hạ viện Mỹ vào ngày 28/4. Hai tuần sau, Hạ viện Mỹ lại thông qua (cũng với số phiếu ủng hộ áp đảo) gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine. Lại một lần nữa, không có phiếu chống từ đảng viên phe Dân chủ Mỹ.
Bà Pelosi (thuộc phe Dân chủ) đã rất thành công trong thúc đẩy chương trình nghị sự chiến tranh tại Hạ viện, bà chỉ vấp phải sự kháng cự lấy lệ của phe Cộng hòa. Bà được đánh giá là người am tường thực chất vấn đề và chính sách.
Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã không đối mặt với sự phản đối nào từ phe tả liên quan đến việc cung cấp tài chính quy mô lớn cho các nỗ lực chiến tranh ở Ukraine.
Rủi ro tiềm ẩn nếu Mỹ sa đà
Cách tiếp cận của ông Biden đối với chiến tranh vẫn khá giống với các vị tổng thống Mỹ trước đây là Obama và Clinton, đó là theo đuổi việc đóng vai trò ngự trị toàn cầu và tầm quan trọng của các thể chế quốc tế đa phương như Liên Hợp Quốc.
Nhưng khi theo đuổi cách tiếp cận đó, Mỹ sẽ đối mặt các rủi ro nghiêm trọng.
Beebe - người có nhiều kinh nghiệm về Nga, nói rằng chính sách thời chiến của Tổng thống Biden phản ánh cách tiếp cận kiểu "trò chơi có tổng bằng 0" (thuật ngữ trong "lý thuyết trò chơi", với đại ý là "tôi được thì anh mất") mà chính Mỹ vẫn hay dùng để tố cáo Nga.
Theo Beebe, Mỹ vẫn duy trì lối suy nghĩ cứ điều gì làm suy yếu Nga và gây tổn thương cho ông Putin thì sẽ có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, chính điều đó lại tạo nguy cơ cho Mỹ: Một khi năng lực quân sự thông thường của Nga suy yếu, Nga có thể gia tăng khả năng sử dụng đến kho vũ khí đặc biệt của họ, đó chính là vũ khí hạt nhân.
Cựu đại sứ Freeman cảnh báo: Mỹ, NATO, Ukraine, và Nga đã bị kẹt trong xung đột kéo dài. Có thể cuộc chiến ở miền Đông và Nam Ukraine sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ tương tự như xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir. Như thế sẽ có mối đe dọa thường trực về bùng nổ xung đột quân sự ở biên giới phía Đông của châu Âu và nguy cơ leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại nhau.
Vẫn theo ông Freeman, nếu thiếu vắng đối thoại ngoại giao nghiêm túc giữa Moscow và Washington thì khả năng leo thang xung đột là rất khó ngăn chặn.
Tổng thống Biden bắt đầu công du châu Á, ca ngợi hợp tác với Hàn Quốc Tại nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics ở Hàn Quốc, điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du đến châu Á, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh thông điệp về an ninh kinh tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại nhà máy bán dẫn của Samsung ngày 20.5. Ảnh REUTERS Reuters đưa...