Trung Quốc bị “bao vây” ở Biển Đông
Chính phủ Ấn Độ và Singapore trong hai dịp riêng rẽ gần đây đã lên tiếng cảnh báo không được dùng vũ lực hay đ.e dọ.a vũ lực trong các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng nhỏ hơn như Philippines ởBiển Đông. Đây được xem là lời răn đe ngầm của Ấn Độ và Singapore đối với Trung Quốc nước đang duy trì một lập trường quyết liệt, hung hăng trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.
Ngày càng có nhiều nước lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về cách ứng xử ở Biển Đông
Hai đầu tàu của nền kinh tế ở khu vực Châu Á đã bày tỏ lập trường chính thức trong một tuyên bố chung với Mỹ về các cuộc tranh chấp căng thẳng kéo dài nhiều năm liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông giữa Trụng Quốc với một loạt nước láng giềng xung quanh.
Singapore kêu gọi các bên có tranh chấp kiềm chế, kiểm soát các cuộc tranh chấp giữa họ thông qua các cơ chế, thể chế quốc tế như ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN.
Singapore và Mỹ “khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và sự ổn định khu vực, an ninh hàng không trên biển, tự do và an toàn hàng hải và hàng không cũng như tự do thực hiện các hoạt động giao dịch, thương mại hợp pháp.
Ngoại trưởng Singapore Chee Wee Kiong cũng thẳng thừng chỉ trích những hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc ở các khu vực mà Philippines tuyên bố thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông. Ông Chee Wee Kiong kêu gọi cường quốc Châu Á “hãy thể hiện sự kiềm chế ở mức cao nhất”.
Video đang HOT
Singapore cũng tin rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) có thể là một công cụ hiệu quả trong luật quốc tế để giải quyết các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.
Trong khi đó, Ấn Độ nhấn mạnh, sự ổn định ở Biển Đông là cần thiết cho sự thịnh vượng kinh tế trong khu vực.
“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh đ.e dọ.a dùng vũ lực hay dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải thông qua những phương tiện hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc đã được quốc tế thừa nhận trong luật quốc tế, trong đó có UNCLOS”, tuyên bố chung của New Delhi với Washington đã viết như vậy.
Trước đó, hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN rằng Mỹ ủng hộ sự nổi lên của Trung Quốc nhưng sự nổi lên đó không được gây hại cho các nước láng giềng trong khu vực.
“Sự phát triển của Trung Quốc không nên được đán.h đổi bằng lợi ích của các nước xung quan. Trung Quốc không nên de dọa các nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong các cuộc tranh chấp hàng hải mà cần phải nỗ lực giải quyết các cuộc tranh chấp đó bằng biện pháp hòa bình”, Tổng thống Obama cảnh báo.
Singapore và Ấn Độ là hai nước mới nhất lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Như vậy, ngày càng có nhiều nước lên tiếng công khai chỉ trích cách hành xử và đòi chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông chiến lược và giàu tài nguyên. Có vẻ như Trung Quốc đang bị “bao vây” ở Biển Đông khi các nước cả trong khu vực và bên ngoài, từ có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các cuộc tranh chấp ở đây đều nhất loạt lên tiếng bày tỏ phản ứng không đồng tình với chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trung Quốc đối mặt với những thách thức địa chính trị trong năm 2015
Biển Đông được đán.h giá là một trong những thách thức lớn của Trung Quốc trong năm 2015. Ông Gu Xuewu một giáo sư ở trường Đại học Bonn, mới đây đã đưa ra nhận định, những sự kiện toàn cầu đang tạo ra một loạt thách thức địa chính trị và nguy cơ cho Trung Quốc và nước này cần phải chú ý hơn đến các vấn đề liên quan đến Nhật Bản, Châu Âu cũng như Biển Đông.
Năm mới 2015 bắt đầu với nhiều sự kiện cho thấy sự dịch chuyển của trung tâm thế giới về bán cầu phía đông, ông Gu đã phân tích như vậy trên tờ tạp chí South Reviews đặt tại Guangzhou. Những sự kiện mà ông Gu nói đến bao gồm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ấn Độ. Trong chuyến thăm này, ông chủ Nhà Trắng đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của Washington cho việc đưa Ấn Độ trở thành một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi đã mời Nhật Bản tham gia vào dự án phát triển tàu ngầm tấ.n côn.g hạt nhân.
Các hoạt động đáng chú ý khác có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc theo ông Gu là kế hoạch của Nga trong việc phát triển các khu vực vùng Viễn Đông và sự ra đi của Quốc vương Abdullah của Ả-rập Xê út. Tuy nhiên, giáo sư Gu thừa nhận, vì còn quá sớm để xác định được ảnh hưởng của những sự kiện trên, Trung Quốc nên duy trì lập trường “đợi và xem” và trong lúc đó Trung Quốc nên tập trung vào các thách thức trước mắt.
Một trong những thách thức đó đến từ Nhật Bản – nơi chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách sửa đổi lại hiến pháp hòa bình, tìm kiếm một vai trò chủ động hơn, tích cực hơn và mở rộng ra bên ngoài cho quân đội Nhật Bản. Tokyo áp dụng một lập trường vô cùng cứng rắn với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp ở biển Hoa Đông. Tokyo cũng không ngần ngại công khai chỉ trích Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông.
Theo ông Gu, thách thức ở Biển Đông đối với Trung Quốc là rất lớn bởi Mỹ đang cùng với Philippines chống lại những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên một vùng lãnh thổ, lãnh hải rộng lớn, chiếm trọn gần hết Biển Đông. Mỹ còn đang cổ vũ Nhật Bản can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Ông Robert Thomas Chỉ huy Hạm đội Số 7 của Mỹ hồi cuối tháng 1 đã từng nói, việc Nhật Bản tiến hành các cuộc tuần tra ở Biển Đông là một hoạt động “có ý nghĩa”.
Kiệt Linh (tổng hợp)
Theo_VnMedia
Ấn Độ sắp xây đường "vạn lý" dọc biên giới Trung Quốc
Chính phủ Ấn Độ đã công bố đề xuất một con đường dài 1.800 km dọc theo biên giới Arunachal Pradesh đang tranh chấp với Trung Quốc.
Khu vực biên giới Trung-Ấn có địa hình vô cùng phức tạp
Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục một loạt các hoạt động phát triển ở các bang phía đông bắc Arunachal Pradesh bằng việc xây dựng một đường cao tốc dài 1.800 km chạy song song với biên giới Trung Quốc. Arunachal Pradesh do Ấn Độ quản lý nhưng đang là chủ đề trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc - Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ lãnh thổ bang này. Đường cao tốc - hiện đang được Bộ Nội vụ đề xuất - xuất hiện sau các kế hoạch được chính phủ của Đảng Nhân dân Ấn Độ ( BJP) công bố gần đây để khuyến khích định tư tại khu vực tranh chấp cũng như các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn trị giá lên đến 830 triệu USD.
Theo tờ Indian Express, sáng kiến này như các kế hoạch phát triển vùng đông bắc Ấn Độ khác đã được Bộ trưởng Nội vụ Kiren Rijiju đưa ra. Ông đã nói thẳng cảm nhận của mình khi Trung Quốc đang cố gắng để dần khẳng định chủ quyền với Arunachal Pradesh. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, ông Rijiju đã từng lưu ý rằng Ấn Độ "sẽ không hy sinh bất cứ phần lãnh thổ nào. Không giống như trong quá khứ, quân đội Trung Quốc sẽ xâm nhập vào bên trong và chúng tôi sẽ đầu hàng, giữ im lặng. Giờ đây sẽ không như thế nữa. Chúng tôi sẽ không thể hiện bất cứ yếu điểm nào hết". Các báo cáo gần đây cho thấy đường cao tốc sẽ đi qua khu vực biên giới phía sau Arunachal Pradesh: Tawang, Đông Kameng, Thượng Subansiri, Tây Siang, Thượng Siang, thung lũng Dibang, Desali, Chaglagam, Kibito, Dong, Hawai và Vijaynagar.
Ông Rijiju lưu ý rằng việc xây dựng đường cao tốc sẽ là một thách thức: "Việc xây dựng con đường sẽ là một thách thức khổng lồ xét về địa hình gồ ghề, khó khăn, chủ yếu là sông băng. Nếu vượt qua điều này thì đây sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ với chi phí ước tính lên đến 40.000 Rs (khoảng 6,5 tỷ USD)". Trong nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ trước đó của Ấn Độ đã bắt đầu kế hoạch xây dựng một con đường cao tốc ở Arunchal. Nhưng kế hoạch này đã bị lùi lại do những yếu tố trên. Chỉ 230 km trong kế hoạch 2.400 km đường cao tốc là đã hoàn thành. "Mục đích là xây dựng một con đường liền mạch từ một phần của bang này tới các bang khác. Khi địa hình không được bằng phẳng dọc theo các khu vực ở biên giới, chúng tôi sẽ phân cách đường cao tốc bằng các đường hầm vì vậy mà con đường sẽ không bị gián đoạn ở bất cứ đâu", một quan chức khác của Bộ Nội vụ cho biết.
Quyết định xây dựng đường cao tốc của Ấn Độ phản ánh chiến lược củng cố tuyên bố chủ quyền với Arunachal Pradesh bằng việc xây dựng đường cao tốc ở nam Tây Tạng của Trung Quốc. Ví dụ, vào tháng 11/2013, một tuần sau khi Ấn Độ và Trung Quốc ký Thỏa thuận Hợp tác Biên phòng để ngăn sự hiểu lầm và tạo cơ chế xuống thang tại biên giới 2 nước, Bắc Kinh công bố đã hoàn thành đường cao tốc nối Medog ở Tây Tạng với phần còn lại của Trung Quốc. Bất đắc dĩ, New Delhi phải thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng tại Arunachal Pradesh. Đặc biệt, chính phủ Trung Quốc vừa bắt tay vào một số dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng biên giới tranh chấp nhằm khẳng định quyền hành chính mạnh mẽ hơn với vùng lãnh thổ này. Chính phủ mới của Ấn Độ dường như đã nhìn thấy giastrij trong chiến lược này và đang dốc nguồn lực đáng kể để phát triển Arunachal Pradesh.
Theo_Thể Thao Việt Nam
"CIA đã thâm nhập sâu vào Chính phủ Ấn Độ tiề.n nhiệm" THX đưa tin, theo truyền thông địa phương ngày 4/7, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Natwar Singh đã cáo buộc Mỹ gây sức ép lên cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong việc ông này lựa chọn các bộ trưởng và các điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã "thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách trong...