Trung Quốc âm mưu biến các đảo ở Trường Sa thành căn cứ quân sự
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trong một báo cáo ngày 8.6 đã tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc đang xem xét kế hoạch xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam để làm căn cứ quân sự.
Một công trình xây dựng trái phép của Trung Quốc ở bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AP
Trung Quốc thay đổi chiến thuật
Theo đó, kế hoạch xây dựng ở Đá Chữ Thập (một bãi san hô mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam hồi năm 1988), nếu được chấp thuận, sẽ biến nơi đây thành một hòn đảo nhân tạo có sân bay, cảng biển.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sự thay đổi về chiến thuật của Trung Quốc trong việc đòi hỏi yêu sách vô lý lâu nay ở Biển Đông.
Đây được xem là một việc làm nguy hiểm và đầy mưu đồ để Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.
Hiện đề nghị xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở Đá Chữ Thập (tên quốc tế là Fiery Cross Reef) đã được đệ trình lên chính phủ Trung Quốc và theo kế hoạch, hòn đảo nhân tạo sẽ có diện tích gấp đôi căn cứ quân sự Diego Garcia của Mỹ – một hòn đảo san hô diện tích 44km 2 ở Ấn Độ Dương, theo giáo sư Jin Canrong chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Thời gian gần đây, Trung Quốc đã cho xây dựng một số cơ sở ở Đá Chữ Thập, trong đó có một trạm quan sát.
Chuyên gia Li Jie đến từ Viện Nghiên cứu hải quân Trung Quốc cho biết hòn đảo nhân tạo sẽ bao gồm một đường băng và một cảng biển. Sau khi được mở rộng, hòn đảo này sẽ tiếp tục là nơi đặt đài quan sát và là căn cứ hỗ trợ và tiếp tế các thiết bị quân sự, theo ông Li.
Trong khi đó, một quan chức quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu đề nghị giấu tên nhận định rằng việc xây dựng một đường băng ở Đá Chữ Thập sẽ cho phép Bắc Kinh có bước chuẩn bị tốt hơn trong việc thành lập một khu vực ADIZ trên Biển Đông.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã tuyên bố thành lập khu vực ADIZ ở Biển Hoa Đông khiến nhiều nước Đông Nam Á lo ngại một khu vực ADIZ tương tự có thể sẽ được Bắc Kinh thành lập ở Biển Đông.
Còn theo ông Alexander Neill, một đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 13 tại Singapore vừa diễn ra cách đây không lâu cho rằng Đá Chữ Thập nằm gần các tuyến đường biển và có thể trở thành một căn cứ hải quân chiến lược.
Giáo sư Jin cho hay việc cân nhắc có xây dựng đảo nhân tạo ở Đá Chữ Thập cũng như cách thức thực hiện sẽ phụ thuộc phần lớn vào tiến độ công trình cải tạo tại bãi đá Gạc Ma (cũng thuộc sở hữu của Việt Nam và do Trung Quốc chiếm hồi năm 1988).
Hồi tháng trước, Philippines đã lên tiếng phản đối các hoạt động cải tạo bãi đã Gạc Ma của Trung Quốc.
Kế hoạch được vạch ra từ hàng chục năm trước
Hồi cuối tháng 5, truyền thông Trung Quốc đã râm ran về kế hoạch xây dựng một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Thời báo Hoàn cầu trích dẫn một báo cáo đăng tải trên trang web của công ty đóng tàu NDRI Engineering cho biết hòn đảo nhân tạo có thể sẽ bao gồm một đường băng và một bến tàu có khả năng nhận các tàu 5.000 tấn.
Bà Zhang Jie, một chuyên gia về an ninh khu vực tại Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho biết chính quyền Bắc Kinh từ lâu đã nghiên cứu việc cải tạo các đảo đá. Các viện nghiên cứu và các công ty đã tiến hành soạn thảo những thiết kế khác nhau trong thập kỷ qua, và bản thân bà Zhang cũng đã tham gia thảo luận về chương trình này.
Sơ đồ xây dựng của Trung Quốc ở bãi đá Gạc Ma (Johnson South Reef) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: SCMP
Video đang HOT
“Trung Quốc có khả năng xây dựng một hòn đảo nhân tạo từ nhiều năm trước đây, nhưng đã không làm điều đó vì không muốn gây ra quá nhiều tranh cãi”, bà Zhang nói.
Tuy nhiên theo bà Zhang, trong năm nay đã xảy ra nhiều sự kiện mang tính “bước ngoặt” như việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
“Việc xây dựng một hòn đảo nhân tạo có thể cung cấp vật tư cho các tàu và giàn khoan ở gần đó, nhưng điều này cũng sẽ gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng ở khu vực”, bà Zhang thừa nhận, đồng thời khẳng định động thái như vậy sẽ làm các nước láng giềng mất lòng tin sâu sắc vào Trung Quốc và gây ra sự mất ổn định trong khu vực.
Hiện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa hề đưa ra bình luận gì về kế hoạch này.
Theo Một Thế Giới
Hoàng Sa, những cột mốc giữa trùng dương
Tháng 5, triệu triệu trái tim người dân Việt Nam đều hướng về biển Đông, hướng về Hoàng Sa, hướng về vùng biển từng thấm đẫm xương máu cha ông. Nơi ấy- Hoàng Sa, những con tàu vẫn mải miết rẽ sóng ra khơi. Nơi ấy - Hoàng Sa, cờ tổ quốc vẫn tung bay ngạo nghễ giữa biển trời lồng lộng chứng minh chủ quyền bất khả xâm phạm.
Và nơi ấy, Hoàng Sa, những trái tim khát gió vẫn ngày đêm cưỡi sóng, vượt khơi, để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Chảy trong huyết quản của họ, là dòng máu của những hùng binh Hoàng Sa kiêu hùng một thủa...
Những trái tim khát gió
Sau bữa cơm chiều vội vã, đoàn công tác chúng tôi có mặt tại cảng Đà Nẵng để chuẩn bị ra khơi. Trước khi lên tàu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương - Chính ủy Bộ tư lệnh cảnh sát biển tiến đến bắt tay từng phóng viên và dặn dò tỉ mỉ.
20 giờ ngày 26/5, tàu CSB 2013 hú 3 hồi còi chào đất liền rồi hùng dũng cưỡi sóng, xé nước lao về biển khơi.
Những chấm đỏ bất tận ở Hoàng Sa để minh chứng cho chủ quyền dân tộc.
Đất liền dần dần lùi xa. Từ trên boong tàu nhìn về phía cảng, vẫn thấy những cánh tay của các chiến sỹ vẫy theo con tàu.
Một lúc sau, đất liền chỉ là những chấm nhỏ li ti. Rồi những chấm nhỏ ấy rồi cũng khuất dần, nhường chỗ cho bốn bề mênh mông nước.
Qua ánh đèn pha, vẫn thấy rõ mồn một từng đợt sóng chồm thẳng vào con tàu.
Đêm tối, giữa mênh mông đại dương,chiếc tàu chẳng khác nào một vì sao nhỏ bé trong bầu trời đen thẫm.
Trần Văn Toản, quê Hải Hậu, Nam Định có lẽ là chiến sỹ trẻ nhất mà tôi gặp trên tàu CSB 2103. 21 tuổi, dáng người nhỏ bé, trắng trẻo, thư sinh, nên nếu gặp ngoài đời, chẳng ai nghĩ Toản là chiến sỹ Cảnh sát biển cả.
Tranh thủ lúc điện thoại còn sóng, Toản gọi về cho bạn gái, giọng nhỏ nhẹ như dáng người của cậu.
Toản bảo với tôi: "Em mới quen cô ấy. Thích, nhưng chưa dám cầm tay. Nhà cô ấy ở tít Thái Bình, ngay cạnh triền đê bạt ngàn hoa cỏ may ấy. Có lần em về quê, ra ngoài đê chơi với đám thanh niên làng thì gặp bạn ấy. Rồi xin địa chỉ. Rồi quen. Chưa kịp tỏ tình thì em nhận lệnh lên đường công tác".
Dứt chuyện tình cảm, Toản lại quay sang kể về những chuyến lênh đênh trên biển cùng đồng đội, về những lần tiến sâu vào khu vực giàn khoan để làm nhiệm vụ đẩy đuổi tàu Trung Quốc.
Toản mường tượng đến những chuyến vật lộn với biển cả, với những thác sóng cao vút mà ngày ngày đồng đội anh phải đối mặt.
Tôi hỏi Toản có cảm thấy thế nào trong những chuyến ra khơi đặc biệt như thế này, Toản triết lý ngắn gọn: "Người dân Việt Nam bao đời nay, có ai hèn nhát đâu anh. Nếu phải hi sinh vì Hoàng Sa, vì chủ quyền dân tộc thì cũng xứng đáng lắm chứ".
Kế bên, một chiến sỹ ngành 5- ngành máy, mái tóc hoa râm, khuôn mặt sạm đen cũng lọ mọ gọi điện về cho vợ.
Xong cuộc điện thoại, anh vỗ vào vai tôi: "Sau chuyến công tác này, tớ sẽ xin phép nghỉ mấy ngày, tranh thủ về quê với vợ mấy hôm, xới lại mấy luống rau, chặt tre đan lại cái chuồng gà. Thích nhất là sáng tinh mơ, 2 vợ chồng lại cùng nhau ra đồng cho đến khi mặt trời đứng bóng mới trở về nhà. Nhà có 4 người, vui hẳn lên. Trong lúc vợ nấu cơm, mình tranh thủ băm rau giúp vợ nuôi lợn".
Qua khỏi cửa biển, lúc này điện thoại mất sạch sóng. Toản và người lính già lục tục lấy túi ni lông gói kĩ điện thoại, cất vào túi.
Kể từ giây phút này, chẳng ai có thể liên lạc về đất liền bằng sóng điện thoại di động nữa.
Quá nửa đêm, tôi mò mẫm bước từng bước lên cabin. Một đợt sóng mạnh. Tôi đoán thế bởi chiếc tàu bỗng lắc lư rồi chồm lên như con chiến mã bất kham, cả người tôi bị đánh bật sang một bên. Cố giữ lấy thăng bằng, tay ghì sát lên lan can, cuối cùng tôi cũng leo lên được cabin.
Cả 4 chiến sỹ làm nhiệm vụ trên ca bin vẫn căng mắt ra phía trước.
Thuyền trưởng Hoàng Tuấn Anh trong lúc dùng bộ đàm chỉ huy các chiến sỹ vẫn quay sang nói với: "Sắp đến chỗ sóng to rồi đấy. Anh em nhà báo chịu khó xuống nằm một tí, cho đỡ say".
Vừa cố gắng bấu chặt lấy lan can trong buồng chỉ huy, tôi vừa cố gắng nhớ từng lời kể của thuyền trưởng Tuấn Anh về việc tàu 2013 do anh chỉ huy bị tàu Trung Quốc đuổi đâm mấy ngày trước.
Anh kể: "Sau cú đâm vào mạn phải hôm 18.5, tàu bị hư hỏng, hàng lan can dài 8 m bị gãy. May là anh em chiến sỹ không bị làm sao cả".
Nói rồi, anh trấn an tôi, mắt rực sáng: "Tàu bị thương, cũng như cơ thể mình bị thương ấy. Xót lắm. Nhưng, bù lại, tinh thần anh em chiến sỹ không những không bị giảm sút mà lại tăng lên gấp bội. Nhà báo thấy đấy, về bờ, sửa chữa xong tàu, anh em lại tiếp tục lên đường. Anh em chúng tôi sẽ không bị khuất phục bởi sóng gió, bão biển, kể cả là những cơn bão tố không đến từ biển".
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một đợt sóng lớn. Một cột sóng cao khoảng hơn chục mét đánh thẳng lên phòng điều khiển tàu rồi trùm kín lên cửa kính nơi buồng lái.
Chiếc tàu tuần tra chao đảo, lắc lư theo từng đợt sóng.
Trong khi thuyền trưởng và các thành viên trên tàu vẫn dán mắt nhìn về phía trước thì tôi bấu tay vào cột lan can thật chặt để không ngã.
Thuyền trưởng nhìn tôi cười hiền: "Biển như thế này với cánh lính biển chúng tôi thì còn hạnh phúc chán. Chúng tôi vẫn thường gọi những đợt sóng như vừa rồi chỉ là "lăn tăn gợn sóng" thôi. Những hôm sóng đánh cấp 5, cấp 6 mới kinh khủng. Mà cứ đi hết hải trình này cậu sẽ biết".
Khuya, không chịu nổi cái "lăn tăn sóng" như lời thuyền trưởng nói, tôi lại bấu chặt vào lan can, chân mò mẫm đi xuống phía dưới.
Trong khi lục phủ ngũ tạng lắc lư theo con tàu thì tôi vẫn cố gắng nhìn ra phía ngoài qua một lỗ thông gió bé tin hin.
Thi thoảng, chiếc tàu lại bị sóng biển đẩy tung lên trên không trung rồi ném thẳng xuống đại dương đen thẫm.
Đây Hoàng Sa!
Sáng, chúng tôi cố gắng dậy thật sớm để ngắm bình minh trên biển. Gió biển ràn rạt thổi. Từ xa, đã thấy rõ mặt trời đỏ au đội biển chui lên. Vị mặn mà của biển mơn man từng thớ thịt.
Chiếc tàu CSB 2013 lừng lững tiến về phía trước.
Trời sáng thêm tí nữa, tàu chạy qua ngư trường truyền thống mà các ngư dân vẫn ngày đêm mải miết bám biển.
Tàu TQ điện cuồng đuổi, đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam
Xa xa, đoàn thuyền của ngư dân Việt Nam tựa lưng vào nhau. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ giữa biển trời trong ánh nắng ban mai.
Thấy tàu của lực lượng CSB, một ngư dân lưng trần, rám nắng vẫy tay chào.
Thấy tôi chăm chú theo dõi những đoàn thuyền đánh cá, một chiến sỹ lại gần và bảo: "Anh có biết không, những ngư dân lưng trần rám nắng cùng với những con thuyền ngày tháng lướt sóng để ra với biển khơi chẳng khác nào những chiến binh quả cảm giữa đại dương".
Tàu tăng tốc. Thuyền trưởng thông báo ngắn gọn: "Tầm 10 giờ, sẽ đến gần khu vực đặt giàn khoan trái phép. Anh em chuẩn bị hành lý để chuyển sang tàu khác".
Trong khi các đồng nghiệp chạy xuống sàn để dọn đồ đạc tác nghiệp, tôi vẫn mải miết ngắm theo những đoàn tàu đánh cá của ngư dân.
Bao đời nay, những ngư dân vùng biển vẫn lấy biển xanh làm nơi sinh sống. Có chuyến ra khơi, thuyền ngư dân trở về với đầy tôm cá, nhưng cũng có những chuyến trở về đầy nước mắt và bão tố: thuyền chìm, người mất tích chẳng biết trôi dạt phương nào.
Nhưng rồi, những cánh buồm lại tiếp tục ngày đêm đạp sóng ra với biển khơi, cùng đón bão tố mỗi khi cuồng phong dậy sóng, cùng ngắm ánh bình minh mỗi sáng mai thức dậy.
Bất chấp sự hung hăng của tàu TQ, những con tàu làm nhiệm vụ của lực lượng CSb vẫn mai miết ra khơi
Có lẽ, ngoài mưu sinh thì những người ngư dân mà ngày ngày chúng tôi vẫn gặp còn có một niềm đam mê với biển xanh.
Tàu tiến sát khu vực điểm nóng, những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân lùi ra xa. Mỏi mắt, vẫn thấy một chấm đỏ kiêu hùng giữa bốn bề mênh mông nước.
Chấm đỏ ấy, chính là lá cờ tổ quốc tung bay giữa biển trời. Chấm đỏ ấy, chẳng khác nào một cột mốc được dựng lên giữa mờ mịt trùng khơi, nơi "trời - nước gặp nhau".
Theo Vietnamnet
"Đã đến lúc Trung Quốc đe dọa, uy hiếp ở Biển Đông" Bài báo cho biết hiện tại đã đến lúc Trung Quốc đe dọa, uy hiếp ở BIển Đông vì sự can thiệp của Mỹ rất hạn chế. Chu Thành Hổ, một viên Thiếu tướng quân đội Trung Quốc theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, diều hâu hiếu chiến. Tờ Tin tức Tham Khảo, một chuyên trang của Tân Hoa Xã ngày...