Trụ cột vững chãi
Lúc chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, bạn bè, người thân đều can ngăn, bảo anh không xứng với tôi. Mọi người không thể hiểu vì sao tôi lại chọn anh trong khi có không ít đàn ông thành đạt xung quanh.
ảnh minh họa
Có học vấn và cả sắc vóc nên tôi sơm trơ thanh phó giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm. Anh thì trầy trật, nhảy việc liên tục từ khi ra trường, cố gắng mấy năm mới tìm được việc đúng ngành xây dựng.
Video đang HOT
Ba tôi mất từ khi hai chị em tôi còn nhỏ xíu. Nhà ba người, toàn phụ nữ. Từ lúc tôi lấy chồng, anh đương nhiên trở thành trụ cột trong gia đình. Tuy không sống cùng nhau nhưng hễ cần sửa điện nước hay các vật dụng điện tử là mẹ tôi luôn gọi điện tìm con rể. Là người phản đối mạnh mẽ nhất khi chúng tôi lấy nhau nhưng rồi mẹ đã nhanh chóng quý chồng tôi ra mặt. Không quý sao được khi có được đứa con rê tháo vát, chuyện gì cũng biết.
Anh học nhiều, say mê mọi lĩnh vực. Đến cả ngôn ngữ động tác của người câm mà anh cũng muốn học. Tôi thắc mắc, học để làm gì khi bà con họ hàng và người quen xung quanh đều không có ai bị khuyết tật, anh thản nhiên nói, biết thêm một ngôn ngữ là điều tốt. Anh muốn học để giao tiếp được với những người không có khả năng nói chuyện bình thường. “Những người như vậy gặp được ai hiểu ngôn ngữ của họ, họ sẽ rất vui”. Tôi ngưỡng mộ chồng vì sự hiểu biết của anh gân như vô hạn. Tôi cũng yêu thích lối sống hòa đồng của anh, vì bản thân tôi không thật sự cởi mở bằng anh ấy. Chính anh là người duy nhất kéo được tôi ra khỏi nhà vào mỗi cuối tuần bằng tất cả sự háo hức.
Còn nhớ, hôm đám giỗ ông nội ở quê, mọi người bận rộn bếp núc, bông phát hiện một đứa cháu nhỏ thoăt biến đâu mất. Cổng rào đóng, cháu chẳng thể đi đâu xa. Ai nấy quáng quàng tìm kiếm. Mẹ cháu hốt hoảng đến không còn bình tĩnh. Trong lúc mọi người xôn xao, tự dưng chồng tôi cởi phăng áo rồi nhảy xuống ao cá sau vườn. Anh lặn ngụp và nhanh chong ẵm cháu bé lên bờ. Mọi người xúm lại quanh anh chật kín. Anh hét lên, đuổi đám đông tránh ra xa cho thoáng. Sau đó, chồng tôi thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo để cấp cứu va chau be tinh lai. Sơ cấp cứu tai nạn là chương trình ngoại khóa bất cứ sinh viên nào cũng từng học qua nhưng mấy ai nhớ kỹ. Tôi cũng vậy. Nếu lúc đó đổi vị trí của chồng cho tôi, tôi sẽ không thể làm được gì. Có lần thấy tai nạn xe cộ trên đường, anh nói với tôi: “Nhớ được vài động tác cấp cứu cơ bản là quý lắm. Tuy đơn giản nhưng có thể cứu sống bao mạng người”. Tôi ậm ừ cho qua, đâu ngờ có một ngày chuyện trở thành sự thật.
Ở nhà, tính ưa sạch sẽ nên chồng tôi thường xuyên dọn dẹp vườn tược và chăm sóc con cái rất tỉ mỉ. Chồng tôi cũng nấu ăn khá ngon nhưng tôi ít khi để anh vào bếp. Bao nhiêu việc trong ngoài anh đã giỏi giang rồi, đến cả cái bếp cũng “giành” mất thì hình ảnh người vợ, người mẹ của tôi trở nên quá mờ nhạt.
Nhiều người quan niệm đàn ông tốt là người sau khi rời công việc chỉ biết chú tâm vào gia đình, quây quần bên vợ con. Hồi chưa kết hôn tôi cũng nghĩ vậy. Giờ hiểu được chồng, tôi lại thấy đàn ông tốt ngoài việc là trụ cột gia đình còn là người biết lèo lái, hướng vợ con quan tâm gắn kết các mối quan hệ dòng tộc, cộng đồng. Chồng tôi có thể không kiếm được nhiều tiền bằng vợ, không nổi trội theo kiểu đại gia hay chính khách trong mắt người ngoài, nhưng với tôi, anh là người chồng, người cha tuyệt vời.
Theo PNO
Phận lẽ
36 tuổi chị gặp anh - người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần.
Bỏ qua mọi can ngăn của người thân, bè bạn, chị quyết định chìa tay đỡ anh vượt qua nỗi chông chênh hiện tại, gầy dựng lại cơ nghiệp. Chỉ chưa đầy năm năm, anh chị đã có một cơ ngơi không phải ai cũng có thể làm: xây một căn nhà và một xưởng may trên 300m2 đất ở ngoại thành. Cũng thời điểm này, chị nhận được thông báo chính thức từ bác sĩ là chị không có khả năng làm mẹ. Để anh đỡ buồn, đỡ nhớ con, chị đón một đứa cháu ruột của anh về nuôi.
Có của ăn của để, anh sinh thói trăng hoa, bồ bịch với cả những đối tượng còn thua tuổi con gái anh. Chị phát hiện, anh từ bỏ, nhưng sau một thời gian lại có người mới. Duyên nợ vợ chồng vốn đã mong manh vì thiếu sự gắn kết của con trẻ càng trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chị kiên nhẫn níu kéo, kiên nhẫn chờ đợi, hy sinh tất cả để giữ gia đình nhưng...
Khi người vợ cũ của anh bị tình nhân phản bội, các con anh tìm lại cha, mong được giúp đỡ vật chất để tiếp tục học hành. Nghĩ lo cho các con anh nên người cũng là việc nên làm, chị lại gom góp hết vốn liếng trong nhà cho các con anh đi du học. Rồi các con anh tiến thêm bước nữa, về đòi bố mẹ chúng tái hợp. Thương con, anh cúi đầu xin chị tha lỗi, cho anh cơ hội hàn gắn lại gia đình cũ, để các con anh được hưởng một mái ấm trọn vẹn. Trái tim chị vỡ tan vì đau đớn, khó khăn lắm chị mới thốt ra được lời chúc phúc ngắn ngủi cho anh.
Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án với số tiền chia tài sản 2 tỷ được hưởng, chị thấy con đường phía trước sao quá chật hẹp. 17 năm chồng vợ, chị chưa từng biết ăn diện, chưa từng biết đến một món nữ trang. Cũng chừng ấy năm, chị đã chịu bao điều tiếng từ xã hội, bao ghẻ lạnh từ người thân của anh và cả những uất ức, tủi hờn, phản bội từ chính anh gây ra cho chị...
Theo VNE
"Võ" lôi chồng nhậu về nhà của vợ Ngay từ hồi chưa cưới, tôi đã sẵn tính hay la cà nhậu nhẹt. Đời nam nhi lấy chuyện nhậu làm vui, riết thành quen, lấy vợ rồi tôi cũng không bỏ được. Mà làm sao phải bỏ. Nam nhi đại trượng phu, đến thầy bu ở nhà còn chẳng quản được. Vợ có là gì mà giữ nổi chân tôi. Hồi mới...