Trót trao thân nên phải cưới anh
Tôi và anh yêu nhau tha thiết đã hơn một năm nay. Trong tôi luôn tâm niệm sẽ phải giữ đến ngày cưới, nhưng trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Bây giờ trong tôi mang tâm trạng của người buộc phải cưới anh vì tôi đã mất tất cả.
Tôi yêu Sơn tha thiết và anh cũng đáp lại tình yêu của tôi rất nồng nàn. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trên một diễn đàn trên mạng. Tôi vốn không tin vào những chuyện “tình ảo” nhưng khi gặp anh, tôi đã nghĩ khác. Anh là người luôn vui vẻ, lạc quan bù trừ với tính cách trầm lặng và nhạy cảm của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất tâm đầu ý hợp và cảm thấy như đã tìm được một nửa thực sự của đời mình. Khác với những cặp đôi quen nhau trên mạng khác, có thể họ nói chuyện trên mạng thì rất hợp nhưng khi gặp nhau ngoài đời lại chẳng biết nói gì, thì chúng tôi cả trên mạng hay gặp nhau ngoài đời đều không hết chuyện để nói. Chúng tôi chat với nhau cả ngày trên cơ quan, buổi tối lại đi chơi hẹn hò và đến đêm về thì lại nhắn tin cho nhau. Anh là một người rất vui tính và hài hước, luôn đem đến cho tôi niềm vui và những điều bất ngờ.
Dù nhà trọ của anh cách chỗ tôi khá xa nhưng tối nào anh cũng đến, vì anh bảo chỉ không nhìn thấy tôi một ngày thôi thì anh đã nhớ lắm, không thể chịu được. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nấu cơm ăn cùng nhau. Cuối tuần thì hay lên kế hoạch đi chơi xa.
Tôi rất hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh. Tình cảm của chúng tôi rất nồng nhiệt nhưng cả hai chúng tôi đều tâm niệm sẽ giữ gìn cho nhau đến ngày cưới, nên dù có thân mật đến mấy chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm và những nụ hôn nồng cháy.
Video đang HOT
Anh vẫn thế, yêu thương và quan tâm tôi như xưa, nhưng trong lòng tôi không còn cảm thấy bình yên nữa… (Ảnh minh họa)
Nhưng trong một chuyến đi chơi xa về Hải Dương, giữa khung cảnh thơ mộng hữu tình của trời mây, non nước, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Đó là những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng được biết đến. Anh thì động viên tôi đằng nào hai đứa cũng là vợ chồng nên có quan hệ với nhau cũng không sao. Anh hứa sẽ có trách nhiệm và nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.
Khi trở lại Hà Nội, trong lòng tôi có rất nhiều lo lắng, xáo trộn. Tôi biết mình đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho anh. Bây giờ tôi đã là người của anh, phụ thuộc vào anh. Tôi biết đàn ông bây giờ vẫn chưa vượt qua được định kiến cũ về trinh tiết của người con gái. Ai cũng muốn lấy vợ còn trinh, nhưng ai khi yêu cũng đòi hỏi phải dâng hiến. Tôi cảm thấy ăn năn vì những giây phút bồng bột dại khờ ấy.
Là một người con gái truyền thống, tôi muốn giữ gìn và chỉ muốn trao cho chồng của mình trong đêm tân hôn, nhưng bây giờ tôi đã không còn là một cô gái trong trắng, trong tôi cảm thấy có chút tội lỗi nghẹn ngào.
Anh vẫn thế, yêu thương và quan tâm tôi như xưa, nhưng trong lòng tôi không còn cảm thấy bình yên nữa. Càng ở bên nhau nhiều, tôi càng phát hiện ra nhiều tật xấu của anh. Là người quảng giao, vui tính, có nhiều bạn bè nên anh cũng có tật ham vui, thích tụ tập bạn bè chè chén, bài bạc. Tôi cũng đã khuyên nhủ anh nhiều lần nhưng anh bảo chỉ là bạn bè ngồi vui thôi. Nhưng tôi biết mấy ngày tết vừa rồi, anh thua đến cả mấy triệu bạc. Anh còn là người đào hoa, được khá nhiều con gái để ý nên trong lòng tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Tôi thấy mình thật dại dột vì đã để “chuyện đó” xảy ra, để giờ đây tôi không thể có nhiều lựa chọn như trước nữa. Liệu có người đàn ông đến sau nào chấp nhận khi biết sự thật về tôi? Tôi có phải chỉ có anh là lựa chọn duy nhất để gửi gắm cả cuộc đời mình
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xót xa tình cũ
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại "người cũ" trong tình cảnh trớ trêu thế này: em là nhân viên tạp vụ của công ty tôi. Giật mình khi thấy em quá tiều tụy, xanh xao, tôi muốn giúp đỡ em nhưng chợt nghĩ nhỡ vợ tôi biết thì sao...
Tôi quen và yêu em khi đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, còn em vì điều kiện gia đình đã phải nghỉ học, ở nhà bán hàng đỡ đần mẹ nuôi các em ăn học. Giữa chúng tôi đã có khoảng cách khá lớn nhưng tình cảm làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tôi yêu em vì em là cô gái đầy nghị lực mạnh mẽ, một tâm hồn trong sáng, không chút vụ lợi, tính toán. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng em vẫn cố gắng đứng lên trên đôi chân của mình, không cầu viện hay nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, mặc dù khi đó đã có một vài người đàn ông giàu có "thèm phở" đeo đuổi và muốn bao bọc cho em. Nhưng em đã từ chối tất cả.
Từ khi quen em, tôi từ một thằng lông bông không quan tâm đến điều gì cũng đã nai lưng đi gia sư, đi chạy bàn ở quán cơm tiết kiệm từng đồng để hi vọng có thể giúp đỡ em phần nào. Ở bên em, tôi thấy mình người lớn và sống có trách nhiệm hơn.
Mối tình tha thiết và mãnh liệt ấy rồi cũng không thể vượt qua được định kiến của hai gia đình. Cha mẹ phản đối kịch liệt, em vì tự ti nên cũng quyết rời xa tôi. Để tôi không còn hi vọng gì nữa, em đã nhận lời làm vợ một anh công nhân nhà máy dệt do một người bạn của mẹ em giới thiệu. Tôi chết lặng khi biết em đã lên xe hoa về nhà chồng. Quyết định của em quá đột ngột khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi biết em đi lấy chồng không phải vì hết yêu tôi mà vì không muốn tôi gặp rắc rối với gia đình khi tiếp tục qua lại với em. Tôi hiểu em đã hi sinh vì tôi. Tôi đã cố nén nỗi đau trong lòng, có những đêm nằm nghĩ đến em, tôi đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Rồi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, tôi đi làm rồi cũng lấy vợ, sinh con. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang và sống rất biết điều nên gia đình tôi rất yên ấm, hạnh phúc.
Một hôm đang ngồi trong căngtin cơ quan ăn tạm bát mì cho qua bữa, tôi vô tình nhìn thấy em, người con gái năm xưa tôi đã từng thương yêu tha thiết. Bao cảm xúc khi xưa tràn về làm tim tôi nghẹn ngào.
Tôi đã chủ động đến gặp em và hỏi chuyện. Em tỏ ra rất bối rối, ngượng ngùng. Em kể sau khi lấy chồng cuộc sống của em còn khốn khổ hơn trước, bởi chồng em là một kẻ ham mê cờ bạc, anh ta đã lần lượt bán hết đồ đạc trong nhà để thỏa mãn thú vui bản thân. Anh ta còn thường xuyên đánh đập em mỗi khi nhậu say hay thua bạc, anh ta thường xuyên chì chiết, đay nghiến vì em lấy anh ta không có tình yêu. Em chỉ biết chịu đựng trong đau đớn, tủi nhục. Quán hàng ọp ẹp cũng đã bị anh ta gán cho chủ nợ. Em thành người trắng tay. May nhờ có người quen giới thiệu, em mới được vào làm tạp vụ cho công ty tôi. Em cũng không ngờ tôi lại ở đây.
Tôi nghe em nói mà lòng trào lên nỗi uất hận, thương cảm. Có lẽ một phần tại tôi mà em đã phải chịu nỗi bất hạnh, khổ sở đến vậy. Tôi muốn dang tay che chở cho em nhưng tôi biết em sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào của tôi. Tôi muốn sắp xếp công việc khác cho em nhưng liệu em có đồng ý. Nếu vợ tôi phát hiện ra tôi còn qua lại giúp đỡ "người cũ" thì cô ấy sẽ nghĩ gì. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi kể chuyện về em cho vợ nghe. Tôi đang rất rối bời. Tôi chỉ sợ để tránh mặt tôi em sẽ nghỉ làm ở đây thì không hiểu cuộc sống sẽ ra sao. Để em phải vật lộn giữa dòng đời giông bão, tôi không đành lòng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẵn sàng dâng hiến mà anh vẫn "hững hờ" Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó mềm nhũn ra và sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào. Lần đầu tiên đón nhận nụ hôn của anh, nó thấy mình ngây ngô, chính xác là ngây thơ. Nó không biết hôn...