Trót lỡ dại với ‘tình một đêm’, tôi phải trả giá bằng những đêm lo lắng, cuộc đời đen tối
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Giờ làm bung bét mọi chuyện lên chỉ sợ nhà tan cửa nát.
Ảnh minh hoạ
Tôi gần 40 tuổi, thành đạt, công việc ổn định, thu nhập cao. Vợ kém tôi 5 tuổi, chúng tôi có với nhau hai mặt con, cuộc sống đủ đầy, không thiếu thứ gì.
Tôi rất yêu vợ, cô ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là người kề vai sát cánh với tôi qua những năm tháng khởi nghiệp gian nan nhất. Tôi yêu, hàm ơn và trân trọng cô ấy rất nhiều. Các con tôi cũng ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh. Nhìn vào ai cũng trầm trồ gia đình tôi đầy ngưỡng mộ.
Video đang HOT
Ấy vậy mà một lần vợ đi công tác, tôi đi nhậu với đám bạn. Uống hơi nhiều, rượu vào lời ra thách thức nhau, mấy thằng bạn nói tôi “sợ vợ”, “nhu nhược”, chẳng bao giờ dám chơi bời gì. Tôi tức khí cãi nhau, rồi trong lúc sĩ diện cao nhất, tôi đã đánh cược sẽ thử một lần “ tình một đêm”.
Sau đêm hôm đó, sáng tỉnh rượu, tôi ân hận vô cùng, nhìn người phụ nữ lạ hoắc đến tên còn không biết bên cạnh mình, tôi tự xỉ vả mình không biết bao nhiêu lần.
Về nhà may vợ chưa về, tôi cố gắng gạt sạch mọi thứ ra khỏi đầu. Tự hứa sẽ yêu vợ, chiều vợ hơn để bù đắp lại. Ai ngờ đâu, hơn tháng sau, cô ả hôm trước tìm đến tôi ăn vạ, bảo rằng cô ta có thai rồi. Tôi chết điếng cả người, tất nhiên tôi nào có biết cái thai đó có đúng của tôi hay không, nhưng giờ không có cách nào nói được, vì đúng là tôi có lỗi thật sự.
Từ hôm đó, cô ta liên tục đe dọa, khủng bố. Bắt tôi thuê nhà cho ở để dưỡng thai, rồi đòi tôi đưa cho 200 triệu để sinh con. Hằng ngày, hằng đêm nhắn tin đòi cái nọ, thèm cái kia. Tôi cứ như người ngồi trên đống lửa, vừa sợ hãi vừa ân hận, tôi sợ lắm, nhỡ có ngày vợ biết mọi chuyện cô ấy nhất định sẽ không tha thứ. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Chồng thú nhận từng có chuyện với bạn gái của bố
Tôi nghe xong cảm giác giận, hận, không đau, chẳng muốn khóc, chỉ muốn im lặng, đúng như tôi từng linh cảm có gì khác lạ giữa 2 người.
Tôi cưới anh vì thương anh mất mẹ, cha có vợ khác. Anh giỏi và hiền. Hai đứa tổ chức đám cưới vội vã vì mẹ tôi bị ung thư sắp mất, lúc đấy anh cũng 33, tôi 29. Ngày mẹ mất, tôi bị sẩy thai. Anh quá hiền và hiếu thảo đến nỗi tiền bạc và tài sản ba anh là người quản lý, ngay cả tiền và trang sức cưới cũng đưa cho ba giữ. Tôi giao tất nhưng tiền và nữ trang bên nhà tôi cho thì không đưa mặc dù ba chồng có hỏi. Viện cớ mẹ mất, cha đẻ tôi buồn quá sang ở với chị ở nước ngoài, tôi về nhà ở riêng, anh ở nhà bên anh (nhà anh và nhà ba chồng cách hơn 10 căn). Tôi cho thuê phòng và đầu tư thêm.
Ảnh minh họa.
Tôi quyết định không đăng ký kết hôn và cho nhau thời gian nhìn lại mối quan hệ. Tôi nghĩ anh chưa đủ sẵn sàng tạo lập gia đình riêng. Chúng tôi hơn một cặp tình nhân nhưng chưa là vợ chồng đúng nghĩa. Ba ruột tôi quyết định quay về Việt Nam vì ông yêu nơi này. Gia đình vun đắp mối quan hệ của chúng tôi, ba chồng quyết định bán căn nhà của anh và đẩy qua ở với ba con tôi. Vài ngày trước khi sinh, chúng tôi mới đi đăng ký kết hôn. Sau khi bán căn nhà của anh, ba chồng mua lại căn gần bên và ông đứng tên, quản lý, cho thuê. Tôi vẫn không quan tâm. Khi có cháu, ông thường xuyên gọi vợ chồng tôi về ăn cơm, mỗi lần như vậy là ông xin vài triệu, thành một thông lệ về ăn cơm là đưa tiền.
Nhìn ông cháu gặp nhau tôi thấy như một vở diễn. Tôi hạn chế về, bảo anh cứ đưa cháu về rồi đưa tiền cho ông nội. Lúc này ba đã có người đàn bà khác, bà ta lúc nào cũng ngọt ngào với anh để viện cớ xin tiền, đặt điều nói xấu tôi và con, gây chia rẽ gia đình. Đứa con đầu tiên sinh ra anh không yêu thương và gần gũi, cháu bị tự kỷ, không giao tiếp và nói chuyện với ai, chỉ nói vài từ với mẹ. Bà ta dựng chuyện và anh tin đứa bé không phải con anh. Con hơn một tuổi, tôi có thêm đứa thứ 2 vì muốn con có anh có em, anh cũng muốn có con năm Thìn. Trong thời gian tôi có thai đứa thứ 2, anh chuyển chỗ làm, đi sớm về khuya, tôi thầm biết có chuyện nhưng vẫn im lặng. Anh bị sa thải khi tôi gần sinh, tôi khuyên và nhờ bạn bè khuyên để anh về lại công ty cũ.
Sau khi sinh vài tháng anh thú nhận đã có lỗi từ lúc tôi có thai. Tôi vẫn bình thản nghe như một người bạn chia sẻ nỗi lòng. Anh kể luôn việc anh và bạn gái của ba từng xảy ra chuyện. Tôi nghe xong cảm giác giận, hận, không đau, chẳng muốn khóc, chỉ muốn im lặng, đúng như tôi từng linh cảm có gì khác lạ giữa 2 người. Tôi lao vào làm việc, học cái gì có thể học, làm bánh, làm đồ ăn, đi lang thang khi không có anh và con, cà phê với bạn thân và trở thành người không bình thường, nói nhiều hơn bao giờ hết.
Viện cớ ở phòng riêng, tôi ở với đứa nhỏ, giao anh đứa lớn và từ từ tập nó sống với cha, chuẩn bị tâm lý nếu một ngày chia ly thì con ở với ba. Tôi dạy con gọi mẹ kế anh bằng cô. Đứa nhỏ được 2 tuổi, tôi gợi ý cho bà con và gia đình anh biết tôi muốn ly hôn. Tôi nhờ luật sư vì biết anh sẽ dây dưa. Con trai lớn lúc đó sốc và bệnh nặng, hay lên cơn. Anh lại bảo nếu ly hôn gia đình không nuôi cháu và ba không cho anh về nhà ở.
Thương con, tôi lại tiếp tục. Khi đứa nhỏ 3 tuổi, tôi nói chuyện và gợi ý cho đứa em bà của con anh biết rằng tôi đã biết mối quan hệ giữa anh và mẹ kế, vì thế tôi không muốn gặp mặt và ngồi ăn với gia đình anh nữa. Sau đó mẹ kế tránh mặt tôi, nếu thấy tôi thì dì ở trong phòng, khi buộc phải có mặt trước bà con thì dì tránh chỗ khác. Trong đời có những chữ tình trông trọn vẹn là do được tô vẽ, nó biến con người trở thành nhận vật chính trong chính vỡ tuồng mình viết nhưng không bao giờ kết thúc. Cuộc đời tôi cứ thế trôi, tôi và anh đi chung một đường hơn là người bạn thân, ít hơn là một cặp vợ chồng và không thể là một cặp tình nhân. Tôi thèm được tự do.
Theo Loan/Ngoisao
Bạn gái tôi không muốn sinh con Cô ấy sợ cảnh tã, sữa, bỉm vây quanh, tiếng trẻ con khóc mỗi đêm, rồi thì việc chăm lo chúng... Chúng tôi đều 23 tuổi, tôi muốn sau này sẽ sinh con, còn cô ấy thì không. Chúng tôi từng hẹn ước 7 năm sau sẽ kết hôn, tức là khi 30 tuổi, bởi cô ấy nghĩ lúc đó kinh tế sẽ...