Trót dại với bạn thân, hối hận vì không giữ khoảng cách an toàn
Không nói không rằng, cô ta xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng,…
Ảnh minh họa
Thành là bạn thân của tôi, khác giới, cả hai chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn bé xíu, vừa là hàng xóm lại vừa là bạn đồng niên. Tính cách cả hai chúng tôi khá là hợp nhau, vừa phóng khoáng mà lại tự do, thoải mái, cho nên mới chơi với nhau đến tận giờ.
Có bạn thân khác giới là một đặc quyền, đối với tôi mà nói thì là như vậy. Cảm giác được chăm sóc và bảo vệ, nhưng lại không quá mức lên như là người yêu mà cũng không có ai thuộc về ai cả, nên rất thoải mái.
Tôi không biết những cặp bạn thân khác thì thế nào, nhưng tôi với Thành thì đã gắn bó đến mức không giấu nhau chuyện gì cả. Ngay cả những cử chỉ thân mật một chút cũng không phải vấn đề gì với chúng tôi. Ví dụ như tôi hay sang nhà Thành chơi game rồi ngủ lại đó, chung giường. Thường thì Thành sẽ nằm sát mép giường, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi phải ngăn chặn nhau bằng cái gối ôm, mà thi thoảng sáng dậy thấy nằm gần lại nhau hay tay vô thức đặt lên hông thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Ngay cả những cử chỉ thân mật một chút cũng không phải vấn đề gì với chúng tôi.
Nói chung là tôi cảm thấy tôi với Thành như anh em đồng chí, không có tình cảm gì khác. Thậm chí là, nhiều đôi bạn thân tự hứa với nhau, đợi đến năm 30 tuổi mà vẫn ế thì sẽ lấy nhau luôn cho tiện.
Video đang HOT
Thành không phải dạng phong lưu công tử, đôi khi yêu đương còn hơi vụng nữa nên hay nhờ tôi làm tư vấn. Cậu ta cũng phải thay đến ba lượt người yêu rồi. Không biết vì sao mà lại hay cãi nhau nhiều thế. Tôi cũng sợ là do mình, cho nên đã hạn chế gặp Thành đi một chút.
Dạo gần đây Thành lại tương tư, tôi thấy cái biểu hiện là biết. Cậu ta cũng khoảng một năm rồi chưa yêu đương lại nên tôi cũng rất cổ vũ, tìm đủ mọi cách giúp cậu ta tán gái cho bằng được. Nhưng mà cô gái đó có vẻ không thích tôi lắm. Hôm đưa bạn gái đến chính thức giới thiệu cho tôi, cô ấy nhìn tôi hơi thiếu thiện cảm. Tôi đoán là ghen bóng ghen gió nên cũng không để bụng.
Tuần trước, Thành rủ tôi đi du lịch một chuyến. Tôi vừa nghỉ việc, cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý luôn. Nhưng dường như đó là quyết định sai lầm.
Nhưng dường như đó là quyết định sai lầm, vì cô người yêu cứ lườm tôi cháy mặt.
Tối đó ngồi ở quán pub, Thành mới khẽ nói với tôi là trót làm người yêu giận rồi, muốn nhờ tôi gỡ rối. Đã gần một tuần cả hai không nói chuyện với nhau. Cậu ta buồn đến mức uống một đống rượu xong rồi say vật cả ra đó. Tôi đành nhờ nhân viên ở đó đỡ đưa Thành về phòng.
Người say rượu nên nặng như heo, tôi khó khăn lắm mới vác cậu ta lết về được đến phòng nghỉ. Vừa kéo được Thành lên giường đã bị cậu ta ngã vật xuống, đè ngang người, hai chân quặp lấy người tôi rồi cầm tay tôi không bỏ. Tôi quá quen với mấy cảnh này, trước đây chia tay bạn gái cậu ta đều thê thảm như thế. Mỗi lần say rượu đều khóc lóc như trẻ con xong rồi nhất định đòi cầm tay mới được.
Tôi chả biết làm thế nào, phải để yên cho cậu ta ôm như thế, nhưng lần này khác, chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi quấn lấy nhau, bộc lộ hết tình cảm của mình, trong khoảng khắc đấy 2 đứa không còn nghĩ được gì khác ngoài những cảm xúc lạ đang xâm lấn.
Sau đó, 2 đứa lăn ra ngủ, trong cơn mê man, tôi vẫn nghĩ được Thành là bạn thân, sau đêm nay 2 đứa sẽ khó nhìn mặt nhau. Còn cả người yêu của Thành nữa, nếu cô ấy biết thì sao… Tôi thiếp đi được 1 lúc, tỉnh dậy đã là 1h sáng, nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối, đưa mắt nhìn xuống, tôi chết lặng khi thấy người yêu Thành đang ngồi lừng lững ở góc giường.
Không nói không rằng, cô người yêu của Thành xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng, dâm phụ, chửi tôi lăng loàn này nọ. Tôi cáu tiết xô cô ta ra. Đánh không lại thì cô ta ngồi bệt xuống ăn vạ, nói Thành yêu tôi mà không dám nói, suốt ngày ở bên tôi, cô ta chẳng qua làm thế thân… Biết mình đã sai, tôi chạy vội về phòng, để cô ta ở lại với Thành.
Sáng hôm sau tôi định gặp để nói rõ chuyện hôm qua chỉ là tai nạn, chúng tôi không có tình cảm gì với nhau nhưng lên mạng đã thấy cô người yêu kia đăng bài bóc phốt tôi lên mạng. Cả đống người vào comment chửi rủa tôi, y hệt như những gì cô ta nói.
Họ còn tìm được trang cá nhân của tôi, không ngừng nhắn tin chửi, tìm được cả số điện thoại rồi ngày ngày réo gọi. Tôi thật sự điên hết cả đầu. Thật là quá muộn và chủ quan không giữ khoảng cách an toàn với bạn thân khác giới.
8 năm bên nhau mà phải trơ mắt nhìn người yêu đi lấy chồng, đúng lúc tôi định cưới người khác thì lại nhận được tin dữ (phần sau)
Lúc biết cô ấy và mẹ chồng không hợp nhau, tôi đã thầm vui mừng. Chỉ cần cô ấy cảm thấy bế tắc, gò bó với nhà chồng thì sẽ nghĩ tới chuyện ra đi, lúc đó có tôi dang tay đón rồi.
Mẹ tôi biết tin thì làm ầm lên. Bà không đồng ý và còn nói tôi điên rồ, đi cưới góa phụ, chăm con người khác... Mẹ bảo tôi yên phận mà lấy H chứ bà nhất quyết không nhận người yêu cũ của tôi làm con dâu, tôi có cưới bà cũng không nhìn mặt.
Tôi đã 30 tuổi, nếu lúc này tôi còn không cứng rắn và đưa ra chủ kiến thì cả đời này tôi sẽ sống trong hối hận. Vì thế tôi cãi lời mẹ, quyết tâm quay lại với người yêu cũ. Mẹ tôi cũng rất kiên quyết, bà bỏ cơm và không nói lời nào với tôi để phản đối, bố thì cứ khuyên tôi suy nghĩ lại, đừng vì bồng bột mà đưa ra quyết định sai. Ông cũng nói rằng ông đứng về phía mẹ tôi, không đồng tình với việc này.
Tôi mặc gia đình can ngăn và phản đối, vẫn đến với người yêu cũ. Tôi đến tận nhà gặp và nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại phản đối.
Cô ấy cảm ơn tôi và nói rằng giữa chúng tôi đã kết thúc, cô ấy sẽ không quay lại với tôi mà sẽ ở như vậy cả đời để chăm sóc con. Tôi ra về mà lòng buồn thiu nhưng vẫn quyết tâm đến với cô ấy.
Tôi âm thầm theo dõi, chăm lo cho cô ấy và đứa bé trong bụng. Mua đồ gửi tới tận nhà chứ không ra mặt vì sợ điều tiếng cho cô ấy. Tôi cũng biết chồng mới mất, cô ấy không tiện gặp gỡ người đàn ông khác, càng không thể nói tới việc cưới xin bây giờ. Nhưng tôi có thể chờ, cô ấy đã chờ tôi 8 năm, tôi cũng có thể chờ lại cô ấy 8 năm.
Phải làm thế nào để tốt cho cả 3 người chúng tôi hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Ngày cô ấy sinh con, tôi gọi thêm bạn bè cùng đến bệnh viện thăm với mình vì sợ đi một mình gặp bố mẹ chồng cô ấy thì không hay. Và tôi cũng phát hiện ra một điều, cô ấy không hợp mẹ chồng. Chỉ ngồi một tiếng đồng hồ trong phòng bệnh mà tôi thấy thái độ mẹ chồng đối với cô ấy rất lãnh đạm, có ý tứ trách móc và chê bai cô ấy.
Biết điều này, tôi rất mừng vì như vậy thì cơ hội của tôi càng lớn hơn. Chỉ cần cô ấy cảm thấy bế tắc, gò bó với nhà chồng thì sẽ nghĩ tới chuyện ra đi, lúc đó có tôi dang tay đón rồi.
Một tháng nay, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi của H, H khóc lóc và xin lý do. Dù trước đó, lúc chia tay tôi đã nói thẳng rằng muốn quay lại với người yêu cũ. Tôi cũng đã bồi thường cho H 50 triệu, bảo H nếu buồn thì cứ rủ bạn bè đi mua sắm hoặc du lịch cho vơi. Cứ coi tôi như một kẻ khốn nạn không xứng đáng với tình cảm của H. Nhưng từ hôm đó, H vẫn nhắn mãi, gọi mãi và nói không muốn chia tay, không muốn cầm tiền. H sẽ chờ tôi suy nghĩ lại, dù 1 tháng hay 1 năm, H cũng chờ.
H là một cô gái tốt, tôi không muốn hại đời H, cũng không muốn H phải đau khổ thêm vì tôi, dù tôi có lấy H thì sau này tôi vẫn sẽ quan tâm tới người yêu cũ, như thế thì thật không công bằng với H.
Tôi cảm thấy khó xử và cùng quẫn quá. Lòng thì muốn ở bên người yêu cũ nhưng cô ấy không chịu. Lại thêm H suốt ngày níu kéo khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Giờ tôi phải làm sao đây? Phải làm thế nào để tốt cho cả 3 người chúng tôi hả mọi người? Mong các bạn có thể tư vấn cho tôi.
Đây chính là cuộc đời hoàn mỹ nhất: Tuổi trung niên nên đọc và ngẫm Của cải vật chất là thứ bên ngoài, sức khỏe chính là nền tảng tạo ra một cuộc sống chất lượng. Thân không bệnh tật, tâm không phiền não! Một tiến sĩ người Mỹ đã từng viết dãy số 1 000 000 nhằm ẩn dụ về cuộc đời của mỗi con người. Trong số đó, "1" đại diện cho sức khỏe, và "0"...