Trong tình yêu, im lặng chính cách đối xử tàn nhẫn nhất
Trong tình yêu, im lặng là nỗi dày vò đau khổ nhất. Không một câu từ nào có thể làm tổn thương người khác hơn được một khoảng trời im lặng, sự vô tình đến
Trong tình yêu, im lặng là nỗi dày vò đau khổ nhất. Không một câu từ nào có thể làm tổn thương người khác hơn được một khoảng trời im lặng, sự vô tình đến vô tâm ấy có thể giết chết một cuộc tình, thậm chí giết chết luôn cơ hội nảy sinh của những cuộc tình sau đó.
Vì một khi niềm tin đã bị phản bội, tình cảm đã bị đem ra đùa cợt, thì thử hỏi ai còn đủ dũng cảm để mang trái tim ra đặt cược thêm lần nào nữa không?!
Trong tình yêu, im lặng chính cách đối xử tàn nhẫn nhất. Dù đối phương là nam hay nữ, là người đã quen với việc yếu đuối, hay là kẻ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Một khi mọi thứ rơi vào im lặng, những buổi hẹn thưa thớt trong im lặng, những lần gặp nhau vô vị trong im lặng, thậm chí đến các cuộc gọi, tin nhắn cũng dần dần rơi vào trạng thái im lặng,…
Trong tình yêu, im lặng chính cách đối xử tàn nhẫn nhất.
Thì không may thật rồi, thật sự có một sự thay đổi gì đó rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nổi ngay khoảnh khắc này, ngay khoảng thời gian này có thể lập tức kết thúc một mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp.
Trong tình yêu, im lặng cũng là cách trốn tránh hèn nhát nhất. Tự nhiên cảm nhận thấy không còn yêu đối phương nữa, cảm thấy giữa cả hai bắt đầu đã có những rạn nứt mạnh mẽ, nếu cứ thế tiếp tục chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng thể đi được đến đâu, mỗi ngày đều bắt phải đối diện với một người mà mình không còn yêu nhưng vẫn phải cố tỏ ra là yêu thương sâu đậm, thật sự rất điên rồ và khó khăn, chi bằng mau chóng kết thúc tất cả.
Thẳng thừng nói ra thì khi người khác nhìn vào, bản thân lại hoá một kẻ vô tình, vô nghĩa, một kẻ thay lòng đổi dạ, một kẻ chuyên lừa gạt tình cảm người khác, không ai có thể thấu hiểu; nói rõ ràng nguyên nhân là đã cạn kiệt tình cảm cũng không xong, khi trong mắt người đời những kẻ bỏ rơi người mình yêu đều là những kẻ tồi tệ hơn mức tồi tệ, đáng trách hơn mức đáng trách vì đã làm tổn thương người khác.
Khi đó, họ thường chọn cho mình một phương án an toàn tuyệt đối, ít tốn công sức tuyệt đối, đó là im lặng, để người nhẹ nhàng trôi vào dĩ vãng, để tình trôi vào lãng quên, mà không phải làm bận lòng bất cứ một ai.
Nhưng họ đâu biết phó mặc mọi thứ trong im lặng có sức sát thương lớn đến cỡ nào, khiến đối phương đau đớn ra sao, thà kết thúc trong một câu nói còn hơn nối dài chuỗi ngày đau khổ bằng sự im lặng bao trùm. Trong hoàn cảnh này, im lặng chỉ là một cách đối phó hèn nhát của những kẻ yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật mà thôi.
Trong tình yêu, im lặng là nỗi dày vò đau khổ nhất. Không một câu từ nào có thể làm tổn thương người khác hơn được một khoảng trời im lặng, sự vô tình đến vô tâm ấy có thể giết chết một cuộc tình, thậm chí giết chết luôn cơ hội nảy sinh của những cuộc tình sau đó.
Vì một khi niềm tin đã bị phản bội, tình cảm đã bị đem ra đùa cợt, thì thử hỏi ai còn đủ dũng cảm để mang trái tim ra đặt cược thêm lần nào nữa không?!
Đừng bao giờ im lặng với người ta thật lòng quan tâm, họ có thể bị tổn thương nhiều hơn ta nghĩ rất rất nhiều lần. Lời nói có thể khiến đối phương đau vì nội dung muốn chia xa, nhưng những lời thật lòng thật dạ luôn luôn nhận được sự vị tha thật lòng thật dạ, vì vậy hãy mạnh dạn nói ra.
Video đang HOT
Miễn là thành thật với nhau dù là làm người thương, hay làm người dưng ngược đường, vẫn còn có thể đối mặt với nhau và mỉm cười; vẫn còn có thể hài lòng và hạnh phúc, khi nhớ về khoảng thời gian còn nhau.
Theo Emdep
Mẹ chồng đưa 50k cho con dâu đi chợ nhưng đòi ăn hải sản
Yêu nhau 2 năm thì họ làm đám cưới, vợ chồng son nhưng chẳng được ở gần nhau vì Nam làm giám sát công trình, nay đây mai đó, có khi cả tháng trời mới về thăm vợ được một lần.
ảnh minh họa
- Con cái gì mà cứ cãi mẹ chem chẻm chem chẻm ra, về nhà chồng người ta tống cổ.
- Mẹ cứ lo xa, ai dám đuổi con? Mẹ chồng đáo để cỡ nào, cứ vào tay con là mềm như bún, nịnh vài câu cười toe toét ngay.
- Mạnh miệng đáo để nhỉ, để xem về nhà thằng Nam có tuyên bố hùng hồn được như thế nữa không. Tao vừa nhìn là biết mẹ nó chẳng phải dạng vừa rồi, không ghê gớm mới lạ. Ví dụ thế này thôi, mẹ chồng đưa cho con dâu vài chục bạc đi chợ mà bắt sắm cả mâm cỗ thì lúc đấy khác lo chổng vó lên ngay, tưởng đòi bật mẹ chồng mà dễ hả con?
- Chuyện nhỏ, kiểu gì con cũng chơi được hết.
Từ lúc sinh ra đến giờ đã 26 cái xuân xanh, lúc nào tính Linh cũng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, nhiều lúc mẹ cô còn nói tính con gái chẳng khác gì một thằng đàn ông. Được cái Linh nấu ăn rất giỏi, nữ công gia chánh không chê vào đâu được.
Người yêu Linh là Nam, anh chàng đẹp trai, tài giỏi nhưng gia cảnh thì không được giàu có cho lắm. Cô chẳng quan trọng vật chất bởi chỉ cốt sao anh biết quan tâm, làm chỗ dựa cho gia đình. Từ ngày về ra mắt, Linh đã biết mẹ chồng tương lai của mình không phải người hiền lành, bà để ý từ cách cô rửa rau, sắp xếp chén bát đến tướng ăn uống nhưng dẫu có thế thì cô vẫn vượt qua mọi thử thách một cách ngoạn mục bởi đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Yêu nhau 2 năm thì họ làm đám cưới, vợ chồng son nhưng chẳng được ở gần nhau vì Nam làm giám sát công trình, nay đây mai đó, có khi cả tháng trời mới về thăm vợ được một lần. Một mình ở nhà với mẹ chồng, tháng nào Linh cũng đóng góp cho bà 3 triệu tiền ăn uống, tự tay làm tất tần tật mọi việc trong nhà dù vẫn bận rộn ở công ty 8 tiếng mỗi ngày.
Có tiền con dâu và con trai đưa cho là đủ chi tiêu cả nhà, nhưng tính bà Loan lại ki bo, tằn tiện, có đồng nào đều mang đi cất hết. Sáng nào bà cũng chỉ đưa cho con dâu đúng 50k đi chợ. Thậm chí, nhà có giỗ tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn, cầm 200 nghìn trên tay nhưng cái danh sách mua đồ ăn dài cả cây số, Linh ngán ngẩm định cãi lại nhưng lại nghĩ lấy tiền túi bỏ thêm vào cho xong.
Một hôm, Linh vô tình nghe thấy mẹ chồng mình đang ngồi nói chuyện với bà hàng xóm:
- Bà đưa có 50 nghìn thì nó mua được cái gì? Ăn toàn rau hả?
- Không, vẫn thịt, cá tươm tất lắm nhé, tôi phải làm thế thì mới ép nó mang tiền túi ra bỏ thêm vào chứ. Lương nó tận hơn 10 triệu mà mỗi tháng góp được 3 triệu bọ, tôi chẳng thèm nói thì thôi.
- Bà chơi chiêu ác thật đấy.
Nghe xong, Linh tức lên tận cổ vì không ngờ bà lại có suy nghĩ ấy. Ngoài tiền ăn nộp cho mẹ chồng, Linh còn phải tiết kiệm 1 khoản để sau này hai vợ chồng mua cái nhà khác to hơn, vậy mà mẹ chồng cô lại không hiểu, cứ tìm cách bòn rút tiền của con dâu. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi, Linh đã quyết phải làm ra một kế "trị" lại mẹ chồng, cho bà biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày bà Loan đưa cho Linh 50 nghìn bảo:
- Nay mẹ thèm ăn hải sản quá, con mua một ít về đổi bữa nhé.
Trong lòng cô nghĩ thầm:
- Gớm, có 50 nghìn chả đủ mua nửa cân mực.
Nhưng vẫn tươi cười đáp lại:
- Mẹ thèm sao không nói sớm, hôm nay ngày nghỉ cứ để con trổ tài.
Nghe thấy thế, bà Loan sung sướng, cười tít cả mắt.
Linh đi lòng vòng một hồi mới về, thấy mẹ chồng không có nhà, cô cười ranh mãnh lao ngay vào bếp. Bày biện mọi thứ lên bàn ăn xong xuôi, cô úp lồng bàn lại rồi mang điện thoại, mở ngay video toàn đồ ăn hải sản khói nghi ngút lên, chỉ đợi mẹ chồng về.
10h trưa, bà Loan đi vào thấy con dâu đang ngồi bên bàn ăn liền bảo:
- Chưa nấu nướng gì hả con?
- Con nấu xong cả rồi đấy ạ.
- Sao chẳng có tí mùi thơm nào nhỉ?
- Chắc hôm nay mẹ mệt, mũi nghẹt không thấy mùi cũng nên, mẹ ngồi xuống ăn cho nóng ạ.
Bà Loan vừa đưa tay lật cái lồng bàn lên thì mặt liền biến sắc ngay khi thấy bên cạnh đĩa rau nóng hổi là đĩa cá, đĩa ghẹ, đĩa bạch tuộc nhưng tất cả đều được làm bằng nhựa. Bà chưa kịp nói gì thì Linh đã nhanh nhảu gắp ngay một con ghẹ vào bát mẹ chồng:
- Mẹ ăn đi, cái này mẹ có ăn cả năm cũng không mòn. Vừa ăn vừa xem cái video kia ngon miệng phải biết mẹ ạ.
Vừa nói, Linh vừa chỉ tay vào cái điện thoại trước mặt khiến mẹ chồng giận tím mặt.
- Cô... cô...
- Mẹ ạ, đưa cho con 50k mà đòi ăn hải sản thì con mua làm sao? Hôm nọ mẹ nói chuyện gì với cô Nga hàng xóm, con nghe được cả rồi. Con nói thật, hàng tháng con đưa mẹ 3 triệu tiền ăn cộng 10 triệu của anh Nam vẫn không đủ hay sao mà mẹ còn làm thế? Con cũng phải lo việc này việc kia chứ có phải ôm lấy cho bản thân đâu, sao mẹ không chịu hiểu ạ?
- Cô... để tôi gọi cho thằng Nam xem nó dạy vợ thế nào mà dám bật mẹ chồng thế này.
Bà Loan hậm hực đi ngay vào phòng gọi điện cho con trai kể lể gì đó cả tiếng đồng hồ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm lại đến trước mặt con dâu bảo:
- Mẹ xin lỗi, từ giờ con không cần đóng tiền ăn cho mẹ nữa vì đằng nào con cũng đi chợ, mua gì mẹ ăn nấy.
Bất ngờ trước thái độ của mẹ chồng, Linh gọi ngay cho chồng rồi hí hửng nghe anh bảo:
- Anh quạt cho mẹ một trận đấy, bà nhận sai rồi. Nhưng em cũng gớm quá cơ.
- Cũng tại mẹ sáng nào cũng chỉ cho con dâu đúng 50 nghìn đi chợ đấy chứ. Em mà không liều mình làm thế thì chắc gì mẹ anh đã biết mình sai.
Linh cứ đứng đó tủm tỉm cười vì không ngờ kế sách của mình lại có hiệu quả đến vậy. Trong thâm tâm, cô không hề có ý hỗn láo với mẹ chồng, chỉ cần bà không làm gì quá quắt thì cô sẽ thật tâm đối đã như mẹ đẻ.
Theo Blogtamsu
Ông chồng thành đạt khuyên nam giới nên SỢ VỢ chứ đừng có DẠY VỢ 'Sợ vợ không phải là sợ vợ hành hung, trùm váy lên đầu mình mà là sợ vợ buồn. Vợ buồn thì nhà cửa chẳng còn vui', anh Tú viết. Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông bố ba con Hoàng Anh Tú, một nhà văn có nhiều tác phẩm về tình yêu - gia đình, đồng thời là ông chủ...