Trong tình thế chỉ có thể cứu vợ hoặc cứu con, chồng tôi đã không chọn vợ
Bốn tháng trước, trên đường đi làm về tôi không may gặp tai nạn. Khi tôi ngã xuống đường, cảm thấy da thịt mình như bị cào xé, trước khi ngất lịm đi vì đau đớn tôi vẫn còn kịp lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của tôi còn nằm trong bụng mẹ. Theo dự kiến của bác sĩ, chỉ vài chục ngày nữa thôi con tôi sẽ chào đời.
Khi tôi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, con tôi đang được bà nội bế trên tay. Cả phòng bệnh, cả các y bác sĩ, ai cũng chúc mừng gia đình tôi. Bởi trước đó không lâu, không ai dám chắc cả hai mẹ con tôi có thể bảo toàn tính mạng.
Sau sinh, tôi vừa đau vết mổ, vừa đau vết thương khắp người nên phải nằm lại điều trị ở bệnh viện một thời gian. Con trai tôi vì để được bú sữa mẹ cũng được bệnh viện tạo điều kiện cho ở lại bệnh viện. Những ngày tháng đó, người chăm sóc hai mẹ con tôi nhiều nhất vẫn là chồng tôi. Sự tận tình chu đáo của anh khiến nhiều người cùng phòng bệnh tôi luôn tấm tắc ngưỡng mộ.
Chúng tôi cưới nhau gần bốn năm, để có được đứa con này là một quá trình đầy mệt mỏi. Chồng tôi bị yếu tinh trùng, khả năng có con tự nhiên là có nhưng rất khó. Suốt mấy năm ròng chúng tôi tìm gặp rất nhiều bác sĩ. Ai mách ở đâu có thầy giỏi thuốc hay hai vợ chồng đều tìm đến. Cuối cùng, không biết là do gặp thầy gặp thuốc hay trời thương, tôi đã thụ thai sau 3 năm ngóng trông mòn mỏi.
Để đảm bảo cho con luôn được an toàn, chồng tôi giành làm hết việc nhà. Ngay cả việc tôi đi làm anh cũng dành thời gian đưa đón. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Chỉ một tuần anh bận việc tăng ca, tôi tự chạy xe đi làm mà xảy ra cơ sự. Cũng may mọi chuyện cuối cùng đều ổn cả. Những ngày sau đó chồng tôi luôn nói nếu hôm đó tôi có bề gì chắc anh sẽ không sống nổi. Tôi đã rất xúc động trước tấm chân tình của chồng tôi.
Thế nhưng có một sự thật giờ tôi mới biết, do em gái tôi kể lại. Vào cái ngày hai mẹ con tôi trong tình trạng thập tử nhất sinh ấy, khi bác sĩ hỏi “Nếu trường hợp xấu chỉ cho phép cứu mẹ hoặc con thì gia đình chọn cứu ai?”. Lúc đó chồng tôi đã không do dự trả lời: “Cứu con tôi. Bằng mọi giá hãy cứu lấy đứa bé”. Quyết định của chồng tôi lúc đó khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Thậm chí mẹ chồng và chồng tôi đã tranh cãi với nhau về chuyện đó.
Mẹ chồng tôi thì nói nếu không thể cứu cả hai mẹ con thì nên cứu mẹ. Nhưng chồng tôi một mực khăng khăng rằng: “Vợ không có vợ này thì lấy vợ khác. Còn thằng bé là ruột rà, là máu mủ của con. Phải khó khăn lắm trời mới cho một mụn con, con không muốn mất nó”.
Khi nghe em gái tôi kể lại chuyện đó lòng tôi đau như cắt. Mọi suy nghĩ, mọi tình cảm dành cho chồng tôi bỗng chốc trở nên nguội lạnh. Từng câu, từng chữ như một mũi kim chích vào tim tôi. Tôi nghĩ đến thời điểm mình đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” và sự sống của tôi lúc đó một phần phụ thuộc vào quyết định của chồng tôi. Và anh đã không hề do dự khi loại bỏ tôi khỏi sự lựa chọn của anh ấy.
Video đang HOT
Từ khi biết câu chuyện này, hễ nghe thấy những lời ngọt nhạt của chồng, tôi đều thấy nó vô cùng giả dối. Vậy mà sau khi tôi từ cõi chết trở về anh đã nói “nếu tôi có bề gì chắc anh không sống nổi”. Chẳng phải anh đã không hề màng đến tôi, chỉ cần bằng mọi cách cứu được con hay sao?
Một lần tôi vào một diễn đàn, viết ra câu hỏi của mình: “Nếu vợ gặp tai nạn trong khi đang mang thai. Trường hợp chỉ có thể cứu một thì người chồng nên chọn cứu ai?”. Gần như tất cả các phản hồi đều nói rằng nên cứu mẹ. Và chính điều này càng khiến tôi thất vọng, căm ghét chồng tôi hơn.
Có thể một số người sẽ nói rằng tôi ích kỉ, vì người chồng tôi cứu là con anh ấy, cũng là con tôi. Thật ra, nếu tôi phải lựa chọn lúc ấy, tôi cũng sẵn sàng ra đi để cho con tôi được sống. Tôi chỉ cảm thấy đau đớn vì lý lẽ anh đưa ra trước quyết định của mình. Vì như anh nói, không có tôi anh hoàn toàn có người vợ khác, tôi thực chất với anh không cùng ruột rà máu mủ nên không đáng xót thương. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi càng ngày càng trở nên mệt mỏi vì chán ghét chồng. Khi đứng trước sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, anh ấy đã không cần đến ba giây để chối bỏ người vợ này.
Một hôm vì quá buồn tôi đã hỏi mẹ chồng: “Hôm con sinh, trong tình thế hiểm nguy, sao mẹ lại chọn cứu con mà không phải cháu ruột của mẹ? Sao mẹ không nghĩ giống chồng con?”. Hình như mẹ chồng hiểu ý tôi, bà ôm lấy tôi rồi nói: “Con đừng giận nó. Có thể lúc đó rối quá, cũng có thể vì nó quá mong đợi một đứa con. Giờ thì ổn rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa”.
Vậy nhưng tôi đã không thể quên câu chuyện đó, thậm chí càng ngày nó càng hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi có cảm giác bất cứ lúc nào khi cuộc sống có gặp bất trắc gì anh cũng sẽ sẵn sàng bỏ rơi tôi. Liệu lý do như mẹ chồng tôi đưa ra có đủ để chấp nhận. Đến mẹ chồng còn không muốn tôi phải chết, sao chồng tôi trong khi ấy lại vô tình đến thế? Anh lựa chọn như vậy có đáng để tôi trách không?
Theo Vietnamnet
Cố tình có bầu để 'dụ' trai trẻ cưới không ngờ lãnh chịu kết quả
Tình yêu không đủ lớn cộng với hoàn cảnh khó khăn trăm bề khi nuôi con nhỏ đã đẩy hôn nhân chúng tôi đi về phía vực thẳm.
Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong một lần cùng đi phượt. Anh đẹp trai và khá lãng mạn. Tôi bị đánh gục bởi vẻ trầm lắng và suy tư của anh trong một nhóm đông người.
Ngày đầu quen, chúng tôi đã có cảm tình và chọn cách xưng hô tên thân mật. Sau đó, cả hai đều tạo cơ hội để có thể tiến triển tốt hơn trong mối quan hệ. Sau 3 tháng, tôi và anh đã thân mật như "vợ chồng". Đến lúc này, tôi hơi lo ngại cho mối quan hệ, tôi sợ nếu cứ chỉ yêu đương như vậy, mối quan hệ sẽ nhanh nhàm chán. Vậy nên, tôi đã cố tình "thả" để sớm có bầu mà không cho anh hay biết.
Anh cũng không để ý nhiều đến chuyện đó. Tôi hỏi đùa anh, nếu có bầu thì sao? Anh nói: "Thì đẻ chứ sao!". Vậy nên, tôi khá thoải mái với vấn đề này.
Không ngờ, tôi có bầu thật. Khi tôi thông báo, giọng anh cũng hoảng sợ, chứ không có vẻ vui mừng như bao ông bố khác.
Anh nói, anh mới đi làm, điều kiện kinh tế chưa có nhiều, giờ sinh em bé thì tội cho con và tôi. Thế nhưng, tôi thì lại nghĩ khác, đây là cơ hội để gắn kết tôi và anh là một gia đình thực sự. Điều này khiến tôi rất phấn khích và bỏ mặc những nỗi sợ hãi của anh.
Ảnh minh họa.
Anh khá trách nhiệm và chúng tôi vội vàng tổ chức đám cưới. Cha mẹ hai bên hơi ngỡ ngàng nhưng vì đã lỡ có em bé rồi nên cũng không ai ngăn cản. Mọi chuyện đều thuận lợi. Và tôi đã từng nghĩ, đó là một kế hoạch hoàn hảo nhất đời mình.
Nhưng tôi đã lầm, đám cưới xong, tôi bắt đầu rơi vào giai đoạn mệt mỏi, trầm cảm của thai kỳ. Tôi luôn trong trạng thái buồn nôn và không cảm thấy điều gì vui trong cuộc sống hàng ngày. Những tưởng tôi được quan tâm, không ngờ, anh khá vụng về trong việc chăm sóc tôi. Và anh cũng không chủ động với việc đó. Anh cứ đi làm và về nhà trong tâm trạng như một gã trai trẻ còn độc thân. Mặc tôi một mình vượt qua.
Là một gia đình rồi nhưng hàng tháng anh cũng không có tiền dư đưa cho tôi. Lương của anh chỉ đủ tiêu xài cá nhân. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với điều đó. Bởi nhà vẫn phải ở thuê, trong khi tôi cần tiết kiệm tiền để có một khoản dự phòng sinh bé.
9 tháng mang thai cũng lây lất trôi qua. Bé Mon ra đời, tôi những tưởng sẽ là nguồn động lực cho cả tôi và anh, nhưng thực ra nó lại là điểm cộng dồn những áp lực cho đôi vợ chồng trẻ, và cuối cùng là rạn vỡ.
Tôi sinh Mon đủ tháng nhưng Mon bị trào ngược thực quản. Suốt những tháng ngày đó, tôi chỉ sống trong nước mắt mỗi khi cho con ăn. Tôi đút từng giọt sữa, sau đó con ói hết mật xanh, mật vàng thậm chí là máu. Những trận khóc ngằn ngặt. Chưa kể gối mền, chăn chiếu toàn những bãi nôn ói của con. Tôi ngâm giặt suốt cả ngày.
Vậy nên, con vừa ói xong, con khóc rồi mẹ cũng khóc. Gia đình hai bên đều ở quê, không có ai lên chăm sóc giúp tôi. Suốt 6 tháng nghỉ thai sản, chỉ có tôi và con. Còn anh sáng đi, tối mịt mới về. Anh về nhà lúc nào thì vợ chồng tôi đều gây lộn lúc đó.
Tôi muốn thuê người giúp việc, anh không đồng ý vì mức thu nhập không cho phép. Vậy tôi đề nghị, anh phải phụ giúp trông con cho tôi từ 18h đến 21h, để tôi được nghỉ ngơi thì anh nói anh còn bận công việc, đối tác... Tôi không đồng ý lý do đó thì anh quay sang: "Do em muốn có con chứ anh chưa hề chuẩn bị cho việc này. Vậy nên em phải tự chịu trách nhiệm".
Nghe câu nói đó xong, tôi cứng miệng thật. Tôi không ngờ người đàn ông mà tôi chọn lấy làm chồng có thể nói những điều vô trách nhiệm đến thế. Giận quá, tôi liền đáp trả: "Vậy thì ly hôn đi. Con tôi không cần một người cha như anh". Và anh đồng ý.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi ly hôn ngay sau đó và hoàn tất mọi thủ tục một cách đơn giản. Cả hai gia đình đều không hiểu với cách giải quyết của chúng tôi. Bạn bè thì nghĩ đó là cái kết tất yếu khi chúng tôi quá vội vàng.
Hiện giờ hai vợ chồng tôi mỗi người một nhà. Mà lạ một điều, khi ly hôn rồi chúng tôi lại hòa thuận hơn, anh trở thành người có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn. Chúng tôi vẫn cùng nhau đưa con đi chơi. Ngày cuối tuần, tôi gọi anh sang để chơi với con hay những dịp thăm khám sức khỏe của con, anh đều có mặt.
Bây giờ tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó. Tôi tự cho phép cả bản thân và anh thêm một thời gian để hiểu nhau hơn nữa. Nếu thực sự đủ tin vào anh, biết đâu chúng tôi lại có thêm một cơ hội.
Theo Báo Phụ Nữ
Nằm trên giường thấy anh chàng hàng xóm lẻn vào từ lối ban công, tôi lập tức lên kế hoạch lật mặt vợ Hôm nay trong người tôi mệt mỏi nên đành phải cắt phép ở nhà dưỡng bệnh cho khỏi dứt điểm. Có bàn tay chăm sóc chu đáo của vợ căn bệnh của tôi cũng nhanh chóng hồi phục. Trong gia đình tôi là người kiếm tiền chính còn vợ ở nhà nội trợ và chăm sóc hai đứa con. Thương vợ ở nhà...