Trống rỗng trong em!
Hà nội lại rét đậm, trời mưa suốt ngày, lạnh và buồn. Ngồi trong phòng làm việc mà em chẳng có tâm trí nào mà làm cả, em cảm thấy cô đơn và trống vắng lắm anh ạ!
Thế là thời gian trôi đi cũng đã được 4 tháng rồi, cảm xúc của em vẫn ko thay đổi, vẫn nhớ anh nhiều lắm, trái tim vẫn xót xa và nước mắt vẫn chảy dài mỗi lần nghĩ về anh! Giờ này chắc anh đang vui bên một ai đó và 2 người cùng ngồi bên nhau tính về tương lai tươi đẹp, cũng giống như anh và em trước đây phải ko anh? Đau! đau lắm anh co biết ko? lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là yêu nhiều như vậy, lần đầu tiên yêu và hy vọng nhiều như thế, và cũng là lần cuối cùng bị đau như thế này! Em sẽ quyên, quyên đi tất cả, và sẽ ko bao giờ để mình tổn thương như thế nữa. Hôm nay, em đã khác, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và lạnh lùng hơn rất nhiều. Anh hãy hạnh phúc nhé! vì như thế em mới cảm thấy thanh thản, mình xa nhau vì anh lừa dối, vì anh tham lam, yêu một người không đủ, nên trong danh sách của anh em không đủ sức mạnh để đứng vững và như thế em ra đi….
Giờ đây em vững bước trên đường đời bằng chính đôi chân của mình, em thấy hạnh phúc và thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, vì anh đã cho em bài học “phải đứng lên từ chính nơi mình ngã”, và như thế em tự tin để đi tiếp mà ko có anh. Anh còn nhớ bài Đôi dép ko? em sẽ làm được anh ạ! mặc dù trong lòng vẫn trống trải và hụt hẫng…. ” Đến một ngày một chiếc dép mất đi Mọi so sánh chỉ là khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu biết rằng vẫn có người thay thế! Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chơi vơi…” Vĩnh biệt tình yêu đầu tiên – chồng hờ của em!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi buồn trong em
Anh à, đã bao lần đã bao đêm em hụt hẫng chán nản chơi vơi và cô đơn giữa bao người: bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả những người bạn ảo trên mạng. Nhưng sao trong bao nhiêu người đó không có ai có thể lấp đầy chơi vơi, hụt hẫng trong em.
Hôm nay đã là tròn nửa năm cái ngày mà anh và em xa nhau mãi mãi. Có lẽ em sẽ không bao giờ không khi nào quên được cái ngày định mệnh đã đặt dấu chấm hết cho chuyện của chúng mình. Giờ đây khi em đang khắc khoải nhớ thương anh thì anh có lẽ đang tay trong tay với một người khác người đã may mắn có anh sau khi anh chấp nhận thất bại với em. Nhưng có lẽ anh thay đổi và chấp nhận quá nhanh đến nỗi em không thể ngờ bởi khi em còn đang hiếu thắng vì đã nói không với anh và nghĩ rằng anh đang chờ em thay đổi nhưng không phải vậy, chỉ sau một tháng xa em là anh đã có ngay người thay thế. Không. Có lẽ anh luôn luôn có người dự phòng để thay thế hay chính em là người sẽ bị thay thế hả anh?
Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được em ở vị trí nào trong anh khi mà anh vẫn còn đến với em. Sao anh lại như thế anh và em là hai người xa lạ nếu không có tình cảm với em sao lại chăm chỉ đến với em rồi luôn thúc dục em trả lời khi mà em chưa định hình được tình cảm của mình để rồi vội vàng nói không. Nhưng rồi sau đó khi xa anh quá lâu em mới nhận ra rằng anh đã định hình trong trái tim em anh đã đứng quá vững trong tâm trí em. Và cho đến bây giờ em vẫn không thể thôi nhớ đến anh mặc dù em đã thử bao nhiêu lần đã tự nhủ với bản thân bao lần là phải quên anh là thôi không được nhớ đến anh vì giờ đây anh đã dành cho người khác đã có người níu chặt trái tim anh dù chưa phải là vợ anh nhưng có lẽ anh sẽ không thay đổi nữa đã xác định rất rõ với người ta và em không còn có cơ hội nào nữa. Em phải làm sao đây với nỗi khát khao cháy lòng giằng xé trong em: được gặp anh, được nhận những tin nhắn yêu thương của anh. Sao ước muốn nhỏ nhoi giản dị đó lại không bao giờ em có lại được nữa hả anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhé anh! Đoc những dòng tâm tình đó, em ước gì đó là những lời anh dành cho em. Sao mà nó giống nhau đến lạ lùng hả anh? Em và anh cũng chưa kịp trao nhau tiếng yêu, chưa từng có ký ức nào riêng cho hai đứa, mà cũng phải thôi, mình có phải là bạn bè gì. Có thân thiết gì nhau...