Trong một lần cãi vã, tôi như “hóa đá” và tủi hổ đến cùng cực khi nghe câu nói thản nhiên của chồng
Trong cơn tức giận, tôi có buông một câu rằng nếu không sống được thì ly hôn đi.
Vợ chồng tôi sống với nhau mấy năm nay chưa lần nào xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Cũng một phần do anh chăm chỉ làm ăn, tôi cũng luôn sát cánh hỗ trợ chồng. Vì vậy nên mọi việc diễn ra trong gia đình luôn nằm trong tầm kiểm soát, không bao giờ vợ chồng phải lo lắng về nhau.
Thời gian gần đây, chúng tôi đang tính đến việc rút tiền tiết kiệm và vay mượn thêm của anh em họ hàng để mua một miếng đất rồi xây ngôi nhà mới. Bọn trẻ đã đi học, cần có phòng riêng để học hành cho yên tĩnh. Ngôi nhà đang ở chúng tôi để cho thuê trọ. Gia đình hai bên đều ủng hộ kế hoạch này của hai vợ chồng.
Tôi và chồng thế mà lại có khác biệt trong cách chọn lựa. Tôi muốn mua mảnh đất ở gần trường học, gần bệnh viện và gần chợ. Nhưng anh lại muốn một mảnh gần nhà cũ, sau này có thể qua lại để quản lý nhà trọ. Cả tôi và chồng đều muốn bảo vệ ý kiến của mình. Vậy là cãi nhau to.
Trong cơn tức giận, tôi có buông một câu rằng nếu không sống được thì ly hôn đi. Chồng tôi thủng thẳng đáp:
- Ừ thì ly hôn. Đúng là có máu ly hôn thì sớm muộn gì cũng giống nhau.
Video đang HOT
Tôi nên làm gì khi anh nói ra những lời khiến tôi đau đớn như thế? (Ảnh minh họa).
Từng lời anh nói ra như vết cắt vào lòng tôi. Trước đây gia đình anh không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau vì ba mẹ tôi chia tay nhau. Sau đó, ba tôi cũng đi bước nữa với một người phụ nữ khác nhưng rồi cũng chia tay vì bà ta có tình nhân bên ngoài. Nhà anh sợ tôi không được giáo dục cẩn thận nên hết sức phản đối.
Tôi thấy hụt hẫng và tủi phận, thấy thương thân mình quá. Tôi không ngờ chồng mình lại có thể nói ra những lời sát thương và làm tôi thấy đau đớn đến vậy. Có thể tôi không đủ tốt, nhưng tại sao anh có thể đem chuyện của ba mẹ tôi để nói một cách thiếu tôn trọng như vậy?
Từ đầu chí cuối tôi tận tâm lo lắng, thu xếp chu toàn mọi việc trong gia đình, chồng con, chưa để anh phải lo nghĩ và bận tâm điều gì. Vậy mà bây giờ chỉ vì bất đồng quan điểm, anh nói ra những lời cay đắng đến như thế.
Mấy ngày hôm nay hai vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Kế hoạch mua đất làm nhà đành để đó. Tôi có nên ngồi lại cùng chồng tiếp tục bàn bạc để lo cho tương lai không, hay cứ giận dỗi, để chồng tự nhận ra cái sai trong cách cư xử với vợ rồi xin lỗi tôi?
(kieukieu77…@gmail.com)
Tôi ly hôn mang theo nỗi buồn không biết tỏ cùng ai
Không bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi và chồng lại ly hôn, vậy mà điều đó đã xảy ra sau gần 20 năm chung sống...
Chúng tôi bằng tuổi, quen và yêu nhau 20 năm về trước, khi đó cả hai mới chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc không ổn định.
Hai năm sau chúng tôi làm đám cưới, hai đứa chuyển về một phòng trọ hơn 10 m2, trong đó bao gồm cả giường ngủ, nhà vệ sinh, bếp nấu, nơi ăn uống, sinh hoạt và cả nơi để xe nữa.
Ảnh minh họa
Nhưng những ngày đó thật vui, hai vợ chồng trẻ, nhìn mọi thứ phía trước thật tươi đẹp, dù chẳng có gì trong tay. Hằng ngày, đi làm về tôi tạt qua chợ mua đồ ăn, rồi về hai vợ chồng cùng nấu nướng, vừa nấu cơm, vừa nói chuyện, cười nói.
Mâm cơm chỉ duy nhất một bát canh và một món ăn, hôm thì đĩa đậu rán chấm mắm tôm, hôm thì đĩa thịt luộc hay khoanh cá rán vàng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều cố gắng để thay đổi cuộc sống hiện tại.
Thời gian cứ thế trôi đi, những cố gắng của tôi và anh cũng được đền đáp, cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung.
Anh liên tục được thăng tiến và thu nhập cao hơn tôi rất nhiều, rồi các mối quan hệ của anh cũng nhiều hơn, tôi quyết định lùi lại phía sau để lo cho con cái nên chỉ làm một công việc văn phòng với mức thu nhập hơn 10 triệu một tháng để có thời gian lo cho con, để chồng yên tâm công tác.
Tôi cũng không bao giờ ngờ đến rằng, chồng đã thay đổi trong lối sống và có người đàn bà khác ngoài tôi. Cho đến ngày người con gái ấy đến nhà tôi bế theo một đứa bé 2 tuổi và nhận chồng tôi là bố. Cô ấy nói, đã chán sống trong bóng tối và bây giờ muốn đưa ra ánh sáng, cho cả thiên hạ đều biết, rồi muốn ra sao thì ra.
Vậy là, nhờ đó, tôi hiểu được bộ mặt thật của chồng, không phải một người đàn ông thành đạt, hết lòng yêu thương vợ, con như tôi vẫn từng nghĩ, mà một người đàn ông gian dối, thiếu đạo đức và phản bội lại vợ con.
Tôi và chồng thường xuyên xảy tra xung đột, vì anh không thể bỏ người con gái kia, nhưng cũng không thể dứt khoát với tôi, chẳng phải vì yêu tôi, mà vì anh muốn giữ danh dự cho bản thân mình và gia đình mình. Anh muốn tôi im lặng, sống như gần 20 năm qua đã từng sống với anh, chấp nhận anh đi về với người con gái kia và chăm sóc con riêng của anh, chu cấp tiền cho mẹ con nhà họ sống.
Chẳng người phụ nữ nào muốn chấp nhận điều đó, và cả tôi cũng như vậy. Tôi để anh lựa chọn giữa tôi và người đàn bà kia, rồi anh đã lựa chọn mẹ con nhà họ, bố mẹ anh cũng ủng hộ điều này. Dù trước đó, họ không phủ nhận công sức và sự cố gắng của tôi để anh có được ngày hôm nay.
Ly hôn với chồng, mọi thứ đã kết thúc, nhưng tôi luôn mang trong mình một tâm trạng, một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Buồn vì lòng người thay đổi quá nhiều, buồn vì chồng và gia đình nhà chồng, hóa ra với họ, tôi cũng chỉ là mẹ của các con, cháu họ mà thôi.
Ngày cưới, chị dâu tặng tôi 5 chỉ vàng, để rồi hai năm sau có việc cần, tôi lấy vàng ra bán và bàng hoàng khi phát hiện sự thật Sau ngày cưới, tôi cất cẩn thận vàng cưới của mọi người tặng vào tủ. Đến khi có việc cần dùng, tôi định lấy vàng đưa đi bán và "hóa đá" khi nhìn thấy sợi dây chuyền chị dâu tặng. Vợ chồng anh chồng tôi có công việc tốt lương cao, anh chị có nhà riêng và rất được lòng bố mẹ chồng....