Trong mắt nhà chồng tôi chỉ là đứa đẻ thuê cho đến một ngày họ sáng mắt ra thì đã muộn
Nếu như mọi người chịu sự đè nến của một người đã kêu khổ lắm rồi còn tôi đây phải chịu sức ép từ ba cây đại thụ trong nhà thì còn đến mức nào.
Tôi mệt mỏi vì cảnh sống chung với nhà chồng (Ảnh minh họa)
Có lần tôi bàn với chồng chuyện ra ở riêng thì anh ấy cau mày lại nói:
- Sẽ không đi đâu hết cho tốn tiền mua đất làm nhà làm cửa, cứ sống chung với bố mẹ bởi họ cùng lắm sống được 20 – 40 năm nữa là cùng.
Nghe chồng nói mà tôi thấy nực cười, bằng ấy năm là cả một đời người còn với tôi cũng là nửa đời người. Biết chẳng bao giờ nói lại được chồng nên tôi đành im lặng cho yên cửa yên nhà và cam chịu sống cảnh làm dâu.
Nếu như mọi người chịu sự đè nến của 1 người đã kêu khổ lắm rồi còn tôi đây phải chịu sức ép từ ba cây đại thụ trong nhà thì còn đến mức nào. Bố chồng thì mở mồm ra là khiến không khí gia đình căng thẳng, mẹ chồng thì nói ran ran câu con dâu khác máu tanh lòng. Còn chồng thì cộc cằn khó tính chỉ biết lo cho bản thân chẳng bao giờ giúp vợ được gì.
Khi chưa cưới tôi cũng ghê ghớm lắm thế nhưng từ ngày bước chân vào gia đình này thì không thế thắng nổi những con người miệng lưỡi của họ còn hơn tôi gấp nhiều lần.
Ngày đầu tiên gửi con đi học để đi làm cho thoải mái, tôi nhờ bố mẹ chồng đón con giúp. Khi ấy mới có 4 giờ chiều vậy mà bà đã đón cháu để rồi khi nó khóc thì ông gọi điện chửi:
- Mày đi làm kiểu gì mà giờ này chưa về vậy? Con mày nó khóc quá trời tao không xem được ti vi đây này.
- Chắc nó đói bố lấy bánh cho cháu ăn tạm vậy.
- Đây không rảnh mày về mà cho ăn.
Nói xong ông cúp máy luôn, nghe cái giọng mày tao mà tôi đã tức lộn tiết lên, nếu là bố đẻ chắc tôi đã góp ý ngay lập tức. Ông nghĩ tôi đi làm như đi chơi đâu mà thích về giờ nào thì về. Cứ vài phút bố chồng lại gọi điện thoại khiến tôi bực quá tắt máy và tập trung vào làm việc tiếp.
Tan ca là 6h chiều tôi trở về nhà, nhìn thấy con khóc xưng húp mắt nước mũi nước rãi chảy ra mặt mũi thì bẩn thỉu tôi thương con quá. Vừa nhìn thấy tôi mẹ chồng đã gắt gỏng:
Video đang HOT
- Con còn nhỏ đi làm làm gì để cho hai ông bà già này phải vận lộn phát mệt.
- Mẹ mới 40 tuổi già gì cơ chứ mà con không đi làm một mình chồng kiếm tiền sao nuôi nổi nhà 3 miệng ăn chứ.
- Á con này ngon nhỉ, mới đi làm được có buổi mà cãi mẹ chồng như chém chả thế này. Kiếm tiền để đắp vào thân chị chứ có phải cho vợ chồng tôi đâu mà kể lể vậy. Phận đàn bà chỉ có ăn rồi đẻ và phục vụ nhà chồng thôi đừng có ôm đồm đây không rảnh.
Biết không thể nói nổi mẹ chồng nên tôi im lặng đi nấu cơm cho xong chuyện.
Trong bữa cơm có mặt đông đủ cả nhà bố chồng bắt tôi nghỉ làm để chăm con, thấy bực quá tôi cãi:
- Con gửi cháu cả ngày, mỗi buổi chiều nhờ ông bà đón vậy mà suốt từ lúc cháu về đến giờ bố mẹ đầy đọa con thế ai mà chịu nổi.
Mẹ chồng tôi kêu ré lên:
- Chị nói gì ai đầy dọa chị.
Chồng tôi chen ngang bà:
- Tôi đã bảo không đi làm nữa, cứ ở nhà có gì ăn vậy, cô muốn tiền nhiều để cho trai à.
- Anh nói vậy mà nghe được à, nhìn con mình khổ sở đói khát, mỗi khi mua cái gì em cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Ở nhà ăn bám không có tiền nhục lắm ức chế lắm.
Nước mắt giàn dụa ra tôi không nuốt nổi miếng cơm và đứng phắc dậy bế con vào phòng thì bố chồng quắc mắt chửi:
- Mày nói sống trong gia đình này nhục thì cút về nhà mẹ đẻ để mà hưởng sung sướng, cút ngay, đây không cần thứ con dâu nói năng láo lếu như vậy.
Lời nói của bố chồng như là giọt nước tràn ly, tôi chán cảnh ngày nào cũng phải hứng chịu những lời trì triết cay nghiệt của 3 người nhà họ lắm rồi.
Vào phòng dọn hết đồ của 2 mẹ con để về nhà ngoại cho họ biết là sức chịu đựng của tôi có hạn. Thế nhưng vừa bế con ra đi cả 3 người nhà họ lao ra giành giật đứa nhỏ trên tay tôi. Con khóc nấc lên vì bị lôi kéo đau, thương con quá tôi buông tay ra để cho họ thắng.
Sợ bố mẹ đẻ bắt quay trở lại nhà chồng tôi không về mà đến nhà bạn chờ ngày mai sẽ mua vé đi đến nơi thật xa và tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái gia đình này nữa.
(Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ chấm hết từ đây nào ngờ trên thế giới này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt. Và tôi đã gặp được người đàn ông tử tế, anh ấy giúp tôi công việc và muốn rước con tôi về chung sống bởi anh lo cho đứa nhỏ sống với những con người cộc cần như thế thì cũng chẳng có tương lai.
Sau 2 năm quay trở về nhà anh ta đã thay đến 2 đời vợ, thấy tôi trở về ba con người ấy mừng lắm như đón khách quý. Chồng cầu xin tôi quay trở lại để chăm con và sẽ ra ở riêng, tôi cười giễu cợt mà bảo:
- Một người đàn ông mới có hơn 20 tuổi đã 3 đời vợ thì cũng phải xem lại bản thân và gia đình đi. Không sửa đổi tính tình đi thì lấy 10 vợ cũng sống 1 mình thôi.
Nếu như ngày trước thể nào tôi cũng nhận được một trận mưa dữ dội rơi xuống còn bây giờ họ đang cố nhịn tôi để hi vọng quay lại và sẽ hành sau.
Nhưng tôi không khờ dại như ngày trước nữa, họ không cho đón con tôi nhờ đến pháp luật để giành lại nụ cười cho con.
Theo Ngoisao.vn
Bố mẹ chồng nằng nặc đòi dồn tiền xây nhà dù không cho đứng tên tài sản
Khi biết được bố mẹ đẻ cho tôi vài trăm triệu, bố mẹ chồng tôi họp gia đình, đòi bằng được chúng tôi đưa tiền để ông bà xây nhà ở cùng. Tôi không tiếc tiền, nhưng theo pháp luật, nếu ly hôn mà tài sản tôi bỏ tiền vào không có tên tôi, tôi sẽ phải ra đi tay trắng.
Suốt từ hôm họp gia đình đến giờ, không khí của cả nhà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Mọi người đi ra đi vào nhìn tôi như... kẻ thù. Tất cả chỉ vì tôi kiên quyết không chịu dồn tiền để xây nhà. Bố mẹ chồng bảo tôi ích kỉ, tính toán, tham lam, còn chồng thì cho rằng tôi có mưu đồ riêng nên mới không chung lưng đấu cật cùng chồng.
Chúng tôi cưới nhau được gần chục năm và có với nhau hai mụn con. Vợ chồng tôi đều làm công ty tư nhân nên lương cũng đủ chi tiêu trong nhà. Tuy nhiên, chúng tôi đang sống trong một căn cấp 4 tạm bợ ngay sát vách nhà bố mẹ chồng. Đất nhà chồng tôi thì rộng, nhưng nhà để ở thì chật chội. Tôi cũng muốn mua đất, xây nhà để vợ chồng con cái dọn ra cho đỡ khổ, nhưng đó lại là một khoản tiền xa vời.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc tôi nghĩ, thà bố mẹ chồng chia cho chúng tôi một mảnh nhỏ nhỏ, để con trai và con dâu cùng các cháu an cư thì đã không đến nỗi. Bố mẹ chồng tôi khó tính, lại hay chắt bóp. Tôi không dám nói là ki bo vì như thế là xúc phạm các cụ.
Tôi xác định cứ sống như vậy cho tới bao giờ bố mẹ chồng quyết định cắt phần đất đó cho chúng tôi. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển hướng kể từ khi bố mẹ đẻ cho tôi vài trăm triệu. Bố mẹ tôi có ít đất, sau khi bán được một khoản tiền lớn nên chia cho các con, mỗi người một ít.
Khoản tiền đó tôi cất làm của riêng, phòng thân. Tôi cũng dự định nếu như bố mẹ chồng cho đất thì tôi sẽ bỏ khoản đó ra để xây một ngôi nhà tươm tất.
Khi biết việc, vài tuần sau, bố mẹ chồng yêu cầu họp gia đình. Ông bà đề nghị vợ chồng tôi xây mới lại ngôi nhà, to hơn, khang trang hơn. Ông bà cũng sẽ góp một ít, còn lại vợ chồng tôi vay mượn và bỏ thêm vốn liếng có bấy lâu nay. Bố mẹ chồng tôi bảo: "Xây cái nhà to lên, ở cũng thoải mái, vợ chồng con cái cũng sướng".
Nhưng tôi không chịu. Không phải tôi tiếc tiền mà vì tôi sợ quá nhiều rủi ro cho mình. Tôi xin bố mẹ cắt cho vợ chồng tôi miếng đất be bé rồi chúng tôi sẽ dồn tiền xây thật to. Ông bà cũng có thể sang ở cùng cũng không sao cả.
Nhưng bố mẹ chồng tôi không cho. Ông bà kêu cứ ở đó đi, vợ chồng còn sống với nhau thì ông bà không bao giờ đuổi đâu mà phải lo.
Ảnh minh họa
Tôi đã tham khảo nhiều người, ai cũng bảo tôi đừng có dại dồn hết vốn liếng vào đó. Vợ chồng sống với nhau chẳng biết như thế nào. Giờ đất đai không đứng tên chúng tôi, tôi dồn tiền vào đó nhỡ có ly hôn thì tôi gần như mất trắng...
Tôi quyết định không nghe theo ý bố mẹ chồng. Kể từ hôm đó tới nay không chỉ bố mẹ mà ngay cả chồng tôi cũng thái độ và khó chịu với tôi ra mặt. Mọi người nói tôi là loại ích kỉ, tính toán, nhỏ nhen, cơ hội, tham lam...
Tôi chỉ biết im lặng. Gia đình đang yên ấm bỗng nhiên vì chuyện này mà sinh ra rạn nứt. Nhưng tôi đang sống ở thế kỷ 21, nơi có pháp luật đứng ra bảo hộ, chứ không còn ở cái thời kỳ tin tưởng mà nói miệng với nhau nữa. Phụ nữ, dù gì cũng nên dành cho mình một con đường lui. Và tôi tin sẽ có nhiều người đồng quan điểm với tôi.
Theo Phunutoday
Ly hôn vì không thể sống với mẹ chồng cổ hủ Khi mẹ chồng cổ hủ của tôi liên tục soi mói bới móc hằng ngày, thì chồng tôi, thay vì lên tiếng bênh vực vợ, lại vào hùa với bà mẹ chồng. Nghĩ đến cảnh mỗi sáng thức dậy phải giáp mặt bà, tôi lại ứa nước mắt. Em lấy chồng cùng quê miền Trung được một năm rưỡi và có bé trai...