Trong giấc mơ, tôi vẫn gọi tên người yêu cũ
Phải thú thật rằng giờ tuy sống bên cạnh chồng nhưng chưa lúc nào tôi thôi nghĩ đến người cũ và những kỉ niệm với anh…
Ngày đó, tôi với anh yêu nhau suốt 4 năm Đại học. Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau vì học chung một lớp và có nhiều người bạn chung. Đến khi ra trường, chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện làm đám cưới nhưng chỉ vì một giận hờn vu vơ rồi không ai chịu lún, thế là chia tay.
Hai tháng sau ngày chia tay, tôi về quê sống, xin việc làm ở ủy ban xã rồi tặc lưỡi chấp nhận cưới một anh chàng gần nhà, làm tự do. Nhưng trong tôi chưa bao giờ nguôi nỗi thương nhớ anh….
Đặc biệt là khi tôi hay tin anh cưới vợ sau đám cưới của tôi một tháng. Và giờ thì anh đang sắp lên chức bố. Vợ anh rất xinh đẹp, con nhà gia giáo giàu có và làm ở ngân hàng. Bạn bè đều nói anh có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng, ngày lái ô tô đi làm…
Những thông tin về anh chưa khi nào thôi hấp dẫn tôi. Mà nghe xong tôi lại càng mong muốn được gặp anh hơn bao giờ hết. Nhiều khi trong giấc mơ, tôi vẫn mơ về anh, được anh chở đi lòng vòng quanh Hà Nội, được anh gọi là “vợ yêu’ đầy trìu mến….
Nhìn vào mình, ngẫm cuộc đời mà tôi càng thêm buồn chán, càng chán lại càng nhớ anh hơn. Giá như ngày ấy tôi không ghê gớm, không bắt nạt anh, chúng tôi không trẻ con chấp nhặt nhau thì có lẽ giờ chúng tôi đã là một cặp đôi hạnh phúc, tôi không phải sống cuộc sống buồn tẻ và đau khổ như thế này?
Video đang HOT
Tôi cứ nghe mãi bài hát của ca sĩ Lệ Quyên, càng ngẫm lại càng đau đớn, nuối tiếc: Theo em nghĩ trong cuộc tình này…Thì cả hai ta đều có lỗi…Cũng có lúc em giận cuộc đời…Đã làm hai đứa hai nơi….Em thì ngây và ngô…Như con nai vàng ngơ ngác…Còn anh thì ngu và ngơ…Cũng có lúc khi này khi khác…Đời là đôi bàn tay…Chỉ muốn tước đi nụ tình hương ngát…Nên ta đã dại khờ…Làm hiu hắt đời nhau…
Nếu như ngày ấy….
Một trong 2 ta biết nghĩ…..
Thì bây giờ….ta dễ mất nhau chưa…………??
Theo VNE
Tôi chán lắm cách mẹ chồng chăm cháu
Gia đình tôi sống ở thành phố còn nhà anh thì ở thôn quê xa trung tâm, tuy vậy tôi cũng không so đo vấn đề xuất thân mà vẫn đồng ý làm vợ anh. Sau khi cưới hai vợ chồng đưa nhau vào Nam lập nghiệp.
Vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng cùng số vốn ít ỏi mà nội ngoại hai bên cho được sau đám cưới. May mắn là tôi và chồng cũng kiếm được việc làm mặc dù đồng lương không quá cao nhưng đủ trang trải cuộc sống. Những tưởng cuộc sống êm đềm đó sẽ mãi kéo dài trong căn nhà nhỏ nhưng mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi tôi sinh con đầu lòng.
Thật không may khi bé nhà tôi mới sinh ra đã bị suy hô hấp nặng.Tôi phải bỏ dở công việc để lo chạy vạy thuốc men và chăm sóc cho con. Giai đoạn này, khi kinh tế khắp nơi đều khó khăn , công việc của chồng tôi cũng bị ảnh hưởng nên nhiều lúc anh cũng mệt mỏi, cáu gắt trước sức ép kiếm tiền lo cho gia đình và chạy chữa cho con.
Con đẻ bệnh, mẹ đẻ ốm thành ra tôi bắt đầu phải đi kiếm việc trở lại và nhờ mẹ chồng lên thành phố trông cháu. Mẹ chồng tôi ở quê buộc phải bỏ dở công việc để vào đây. Bà đến ở để có tiếng trông nom giúp con cháu nhưng lắm lúc tôi suy nghĩ rằng: "Không hiểu là bà giúp hay bà phá con, phá cháu".
Có thể các chị lại cho rằng tôi lại là một cô con dâu chỉ biết chê mẹ chồng mà chưa xem lại mình phải không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần và tự mình trả lời cho câu hỏi đó, tôi thấy mình cũng đã nín nhịn, cố gắng rất nhiều nhưng sao mẹ chồng vẫn có lối sống khó hòa đồng như vậy.
Mẹ chồng thường xuyên nấu một nồi cháo cho cháu ăn cả ngày (ảnh minh hoạ)
Hàng ngày tôi đưa đủ tiền đi chợ cho bà nhưng bà chỉ mua các loại thịt bạc nhạc về kho nấu cho cháu mặc dù nhiều lần tôi đã bảo bà rằng: "Nhà mình tuy không giàu có gì nhưng trẻ con cũng cần ăn uống cho đủ chất, mẹ mua ít đi nhưng thức ăn ngon thì con vẫn lo được tiền chợ mẹ ạ!" nhưng mẹ chồng tôi lại bảo, ở quê không có thịt mà ăn, vợ chồng nghèo rách ra mà sĩ chỉ lo ăn ngon. Khổ một điều là tôi sau khi giao cho bà việc đi chợ hàng ngày , có lần tôi tự ý mua đồ về nhà liền bị bà giận dỗi suốt mấy ngày trời rồi phải xin lỗi cho qua chuyện.
Chưa hết vì cả ngày, bà chỉ nấu ăn đúng một lần, buổi sáng nấu cháo, rau, thịt cho cả ngày luôn, ăn xong bao nhiêu thì cứ để đó chứ nhất quyết không đổ đi. Bụng dạ tôi sau sinh đã yếu hơn trước nên nhiều hôm ăn uống kiểu này toàn phải dùng thuốc....trị tiêu chảy. Con trai cũng toàn ăn đồ cả ngày để lại, chẳng béo lên được.
Đêm đến, tôi đóng bỉm cho con thì bà giật ra bảo rằng làm thế khiến thằng bé thêm nóng, bí bức rồi hăm da. Không ít lần bà mắng tôi tiêu tiền vào việc vô ích khi mua bỉm cho con. Nhiều đêm liền không đóng bỉm, con tè dầm ướt giường, tỉnh giấc rồi la khóc. Cứ vài lần trong đêm như vậy khiến tôi phải lau dọn rồi dỗ con khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Mẹ chồng tôi lại nóng tính, bỗ bã nên nhiều lúc thằng bé quấy khóc hay không chịu ăn là bà quát nạt khiến nhà cửa ầm ĩ hết lên.
Có một lần, tôi lấy hết can đảm để nói thẳng mọi chuyện bấy lâu nay tôi thấy không hợp lý trong gia đình những mong mẹ chồng hiểu lòng con dâu để thay đổi. Nào ngờ tôi bị ăn chửi xối xả đến nỗi uất ức chỉ biết khóc thầm chứ chẳng dám nói: "Cô giỏi nhỉ, giờ còn biết lên mặt dạy mẹ chồng cơ đấy. Tôi có dốt đến mức nào thì cũng đẻ ra chồng cô, nuôi nó lớn được đấy".
Từ lần đó, tôi chỉ biết im lặng, nhắm mắt làm ngơ. Tôi chỉ còn chỗ dựa duy nhất là chồng mình để trút bầu tâm sự. Nói một lần, hai lần thì anh ấy cũng thấy bực mình nhưng cũng chẳng góp ý gì với mẹ vì "Bà già ở quê quen với cách sống như thế rồi". Đến khi tôi làm căng quá thì anh ấy cũng có lần nói với bà được vài câu. Nghe những lời góp ý của con trai xong, bà nhảy vào mặt anh, dí tay vào trán quát : "Tao nuôi mày lớn bằng này để bây giờ mày bám váy vợ quay ra điều khiển tao đấy hả? Mày sống như vậy có phải là con tao không?". Tôi vừa bế con đi chơi bên ngoài về thấy nhà ồn ào thì mẹ chồng chỉ mặt nói luôn "Cô là con dâu mất dạy".
Sau ngày hôm đó, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng, chồng tôi thì chẳng muốn về nhà để tránh làm bình phong ở giữa. Tôi thì cứ sấp sấp ngửa ngửa tôi lo đi làm rồi về nhà dọn dẹp, trông con còn mẹ chồng coi như người dưng không đụng chạm bất cứ việc làm. Bà hành chúng tôi như vậy tròn 1 tháng rồi nói ý muốn về quê cho chúng tôi tự do mà sống. Chồng tôi thì sợ trong lúc bà giận dữ thế này mà trở lại quê thì sẽ mang tiếng con cái bất hiếu đuổi mẹ đi. Tôi thì cũng bí bức chuyện không có người trông con cho trong lúc đi làm. Thú thật bản thân thì muốn mẹ chồng về quê để được giải thoát nhưng vẫn băn khoăn vì điều kiện không cho phép. Đúng là ở đời chẳng có lựa chọn nào dễ dàng cả.
Theo VNE
Vợ chồng tôi như một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ nổ tung Hạnh phúc của vợ chồng tôi như một viên pha lê. Người ngoài nhìn vào thì vô cùng lấp lánh. Nhưng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không biết. ảnh minh họa Tôi quen anh từ khi anh còn là sinh viên của trường Lục Quân 2. Khi đó tôi là kế toán viên của...