Trong cơn túng quẫn, em bỏ tôi đi
Khi sự nghiệp tôi trắng tay cũng là lúc em xách va ly bỏ đi đến miền đất mới.
Tôi không biết phải làm sao để tìm được em nữa? (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng là chủ của một công ty khá lớn. Cách đây 3 năm, trong một lần đi gặp đối tác ở thành phố Cần Thơ, tôi đã gặp em, người con gái xứ Thanh Trì (Trà Vinh). Giọng nói và nụ cười của em đã hút hồn tôi từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim tôi đã đập loạn nhịp mỗi lúc được trò chuyện, chia sẻ cùng em…
Phải nói rằng, sau khi ly hôn vợ vào năm 2001, tôi cũng có tìm hiểu khá nhiều cô gái với mong muốn có được một gia đình hạnh phúc. Trải qua suốt 10 năm, tôi vẫn không thể tìm cho mình một nửa phù hợp. Vậy mà, chỉ gặp em trong một khoảnh khắc, tôi đã yêu em từ lúc nào không hay biết.
Sau cuộc trò chuyện, tôi và em trao đổi số điện thoại cho nhau. Cũng từ lần đó, tôi chăm đi công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hơn vì đến đây, tôi sẽ có cơ hội được gặp em. Tôi cho thay nhân viên phụ trách khu vực để tôi trực tiếp chịu trách nhiệm về thị trường của tp. Cần Thơ.
Có hôm vì quá nhớ em mà dù đã hơn 11h đêm, từ Long Xuyên đi Sài Gòn nhưng tôi vẫn phải tạt qua Cần Thơ chỉ để gặp em trong 10 phút. Cũng từ những cuộc hò hẹn như vậy mà em cũng siêng lên Sài Gòn thăm tôi hơn.
Kinh tế quá khó khăn, chứng khoán đi xuống, cuối cùng tôi phải bán chiếc xe hơi, sau đó là bán căn hộ khang trang và khăn gói trở về nhà mẹ đẻ ở. Trong tay tôi lúc đó chỉ còn lại công ty. Nhưng thật may mắn cho tôi, khi đang thất bại trong sự nghiệp thì tình yêu của chúng tôi cũng đã kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc vào tháng 4 năm ngoái.
Nhưng… ngày cưới của chúng tôi đã không được trọn vẹn vì trước đo 3 ngày, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não. Cả họ hàng tôi đang háo hức đón dâu mới thì tâm trạng của ai cũng chùng lại. Những người lớn tuổi thì đề nghị tôi hoãn đám cưới vì “ba cháu đã mất, giờ chỉ có mỗi mẹ”. Họ cũng khuyên tôi: “Mẹ cháu đang hôn mê chưa biết sẽ thế nào? Lỡ có chuyện gì xảy ra trong ngày cưới thì làm sao cháu về kịp. Hơn nữa, nhà cháu có mỗi cháu là con trai thôi”.
Video đang HOT
Sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng chỉ có tôi, cậu tư, mợ và hai người em họ của tôi đi Trà Vinh dự đám cưới. Tôi biết mình có lỗi với gia đình em nhiều lắm. Tôi đâu có muốn như vậy nhưng hoàn cảnh gia đình xô đẩy thì tôi biết làm sao bây giờ?
Sau đám cưới, mọi người trong họ tôi đều giận và chê trách tôi cũng như những người đi rước dâu cùng. Cứ mỗi lần họ hàng có giỗ chạp là tôi lại phải né. Cũng có rất nhiều câu chuyện không tốt về tôi được mọi người trong họ thêu dệt và chuyền tai nhau.
Vì thương tôi nên em rất thông cảm với hoàn cảnh của chồng. Cưới xong, chúng tôi quyết định lên Sài Gòn thuê nhà ở. Phần tôi, tôi vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ, lo lắng cho nhà vợ nhiều hơn để mong phần nào được bù đắp cho em!
Công ty của tôi ngày càng đi xuống, chứng khoán cũng chẳng đi lên, vay mượn, thua lỗ nhiều, cuối cùng tôi cũng phải đóng cửa công ty. Với món nợ còn lại với hai chủ nợ (cũng là anh em họ), tôi xin khất, chờ khi nào thị trường sáng sủa hơn thì trả tiền gốc, không phải tính lãi. Tôi cũng đem chuyện này kể cho vợ nghe và em rất hiểu, chia sẻ với tôi rất nhiều. Dù sao, tôi vẫn còn ít hàng hóa, bán từ từ vẫn trang trải được cuộc sống của hai vợ chồng.
Sau khi cưới được khoảng hai tháng, chúng tôi có mở một quán bán hủ tiếu và sang lại một quán cà phê nho nhỏ, mục đích là để vợ tôi có việc làm và kiếm thêm thu nhập cho em. Nhưng, quán cơm mới hoạt động được một tháng thì đã phải dẹp tiệm vì làm ăn thua lỗ, quán cà phê sau ba tháng cũng đóng cửa vì không thu được đồng nào. Cũng chính lúc đó, vợ tôi bị sẩy thai, em đã khóc lóc rất nhiều.
Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi nộp đơn xin việc ở nhiều nơi nhưng không được. Cuối cùng, tôi phải đi làm tài xế dịch vụ, bữa được, bữa không. Những lời hứa về tài chính với vợ, tôi không thể thực hiện được… và vợ chồng tôi cũng bắt đầu lục đục từ đây.
Khoảng một tháng gần đây, người anh họ, cũng là chủ nợ muốn hỗ trợ tôi mở lại công ty. Nhưng khi đặt tiền cọc và sửa sang lại mặt bằng thì có người mua lại số hàng tồn của tôi. Sau khi tham khảo ý kiến hai chủ nợ, tôi đã đồng ý bán. Tôi nghĩ sau khi bán số hàng này, tôi sẽ dùng số tiền để làm vốn cho hai đứa và trả bớt nợ.
Nhưng khi bán được hàng thì hai chủ nợ lại muốn đòi lại hết số tiền trên. Đàm phán với hai người anh họ không được, tôi phải lần lữa hẹn em: ” Cho anh thời gian để cân bằng lại cuộc sống, công việc”. Tôi biết mình có lỗi với em rất nhiều vì hết lần này lượt khác, tôi hứa hẹn với em nhưng khi có cơ hội bù đắp thì tôi đã không thể thực hiện được.
Tối hôm đó, vợ tôi thông báo sẽ bỏ tôi “không phải vì số tiền đó mà anh không có uy tín”. Thật lòng, tôi đâu có muốn tự đẩy mình vào chỗ chết hay muốn tự tay phá nát gia đình mình đâu? Tôi đã cố gắng suốt một thời gian dài nhưng kết quả đâu đã được như ý muốn? Dù tôi hết lời năn nỉ, can ngăn, em vẫn sắp xếp hành lý ra đi và nói rằng: ” Em đã cho anh quá nhiều cơ hội nhưng lần này thì không còn cơ hội nào cho anh nữa! Emđã dứt khoát rồi”.
Tôi cố gắng tìm mọi cách thuyết phục em. Đến gần sáng, thấy vợ nguôi ngoai nên tôi cũng yên tâm đi làm. Nhưng khi tôi vừa đi được một lúc thì em cũng bỏ đi. Tôi đã điện thoại tìm em về nhưng tình hình lại càng tồi tệ hơn. Em dứt khoát chia tay và tuyên bố: ” Giữa chúng ta không còn là vợ chồng nữa và anh không có quyền gì hết”.
Hiện tại, tôi không biết vợ mình đang ở đâu. Mỗi tối trở về căn nhà, tôi thấy thật trống rỗng. Qua điện thoại, em bảo rằng: “Bây giờ đã trả nhà và đi đến một nơi khác rồi, anh đừng tìm tôi nữa”.
Hôm nay, tôi phải ngồi gói ghém lại tất cả đồ đạc của em để gửi về quê cho má vợ. Nhìn từng món đồ đã từng gắn bó với em, tôi đau lòng quá! Tôi cũng đã gọi điện, tha thiết xin gặp em một lúc, khoảng 30 phút thôi cũng được nhưng em từ chối: ” Không muốn gặp mặt anh nữa”.
Các bạn à! Thật lòng tôi rất yêu em. Tôi cũng mong muốn đem lại cho vợ mình một cuộc sống hạnh phúc, sung túc… nhưng tôi chưa thể làm được gì lúc này! Liệu không thực hiện được lời hứa với em, có phải là tôi quá đáng lắm không? Bây giờ tôi phải làm sao để em quay về bên tôi?
P/S: Nếu em đọc được những dòng này, anh chỉ mong em hiểu cho anh và suy nghĩ lại, để cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh sẽ chờ em.
Theo VNE
Treo cổ tự tử... vì túng quẫn?
Một thanh niên dân tộc Ve ở vùng cao Quảng Nam được phát hiện chết trong tư thế treo cổ cách nhà riêng 200 mét. Thông tin ban đầu cho biết có thể nạn nhân nghĩ quẩn vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu.
Ảnh minh họa
Sáng nay 16.5, Zơ Râm Chanh (21 tuổi, người dân tộc Ve, tạm trú tại thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) được gia đình phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại cây sầu đông cách nhà khoảng 200 mét.
Ông Lê Rô, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, xác nhận thông tin này và cho biết người dân địa phương đã vận động quyên góp giúp mua quan tài để lo hậu sự vì hoàn cảnh gia đình anh Chanh rất túng quẫn.
Nạn nhân quê gốc ở xã Đắc Tôi (huyện Nam Giang), sau khi đến Trà Tân làm thuê từ năm 2011 đã cưới vợ là chị Đinh Thị Hải, người dân tộc Cadong và ngụ luôn tại đây.
Theo lời chị Hải, tối qua 15.5, sau khi đi làm về, anh Chanh có biểu hiện khác thường, đi ra vào nhà nhiều lần và khẳng định vợ chồng không hề có mâu thuẫn. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, chị Hải không thấy anh ở trong nhà mới đi tìm.
Được biết, vợ chồng anh Chanh đều không có việc làm ổn định, hiện có con nhỏ khoảng 1 tuổi, gia cảnh rất khó khăn.
Chính quyền, đoàn thể ở xã đã nhiều lần vận động Chanh chuyển hộ khẩu đến địa phương, tách hộ để có cơ sở giúp đỡ theo diện hộ nghèo nhưng Chanh vẫn chưa làm.
Vì vậy, chính quyền địa phương nhận định, nhiều khả năng nạn nhân tự tử do túng quẫn.
Theo TNO
Thương bé lớp 5 với cơ thể dị dạng "tay to, bụng bự" Hơn 13 năm qua, cháu Lê Thị Diễm (ngụ Bạc Liêu) phải sống với một cơ thể dị dạng. Cô bé "tay to bụng bự" này đang từng ngày bị nhiều căn bệnh hành hạ khiến cháu có thể nằm xuống bất cứ lúc nào nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Chúng tôi đã lặng người đi một...