Trong cơn say em đã gọi tên người đó!
Trong tình yêu đâu chỉ anh yêu em hoặc em yêu anh là đủ mà tình yêu đó phải xuất phát từ cả hai mới trọn vẹn lâu dài đâu chỉ có thể mỗi anh khâu anh vá khi trái tim em chưa một lần hướng nối về anh.
***
Trong cơn say em không gọi tên anh mà là một người con trai khác, đó là người em đã từng yêu.
Sáu năm trước em đã gặp một người sau cánh đồng hoang, em đã nhìn thấy một người con trai mạnh mẽ đang ngồi khóc thu mình sau đám lau rậm ven hồ, lần đầu tiên em được nhìn thấy một người trưởng thành khóc. Em cũng chẳng biết tại sao từ sau hôm đó giọt nước mắt của cậu ấy lại làm em bận tâm đến thế. Em bắt đầu nhớ đến người con trai đó,dù là ở đâu, trong thời gian nào em cũng luôn ám ảnh những giọt nước mắt đó,nó làm em nhớ, làm em mơ và bắt đầu làm em yêu.
Em luôn dõi theo hình bóng đó, em luôn ghi nhớ nó trong tim vì em sợ nó sẽ biến mất nhưng em chẳng bao giờ đủ can đảm để nói rằng tớ thích bạn hay là bắt chuyện dù chỉ một lần. Tất cả chỉ dừng lại ở một mốc xuất phát khi em nhìn thấy người con trai đó ở cánh đồng hoang sau trường. Em chỉ biết ngắm nhìn và dõi theo trong im lặng và trong mớ tình cảm hỗn độn luôn dày vò trái tim em nhưng em chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra điều ấy.
Sáu năm trước, em đã từng nhớ một người nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta từ đôi mắt lạnh,nhớ sống mũi cao thẳng đứng, nhớ cái miệng cười để hở hai cái răng khểnh, nhớ hàng lông mày rậm rạp nhớ nước da trắng và nhớ cả cái nhìn xa xăm trên bãi cỏ sau trường. Em nhớ tất cả những gì thuộc về người con trai ấy, nhớ cái dáng người dong dỏng, nhớ khoảnh khắc cậu ấy chơi đá bóng, nhớ đôi chân thoăn thoắt mỗi khi chuyền bóng. Nhớ nhiều lắm, nhớ cả nụ cười tự mãn khi cậu ấy sút được quả bóng vào lưới nữa.Tất cả, em không hề quên một thứ gì hết. Mọi thứ liên quan tới cậu ấy đối với em thật hoàn hảo. Và em nhớ cả dáng vẻ thu mình ngồi khóc sau đám lau sậy nữa, nó đã ngấm vào em như một thứ để sinh tồn.
Rồi một ngày em phát hiện ra người con trai đó chẳng tới lớp, cũng chẳng thấy ra chỗ cánh đồng hoang, em thấy tim em đập mạnh, một cảm giác khó chịu chạy trong người em, cả người em như lửa đốt.Em không kiềm chế được nữa khi bảo bối của em biến mất, em đã chạy tới nhà người con trai đó nhưng một màu tráng đã ngập căn nhà. Tất cả đã quá muộn, màu trắng đã phủ đầy trái tim em, phủ đầy cả ký ức em.
Video đang HOT
Em vẫn chưa một lần được nói chuyện với người con trai em yêu quý, chưa một lần ngồi cạnh để biết cậu ta vẫn thở như một người bình thường và chưa một lần nắm tay để xem bàn tay ấy có đủ ba đường sinh đạo hay không. Và em vẫn chưa một lần được nhìn thẳng vào đôi mắt ngỗ ngược để chỉ nói nó thật đẹp. Em luôn hối hận và luôn giày vò trong hai chữ “nếu như”.
Cuộc sống luôn luôn đi kèm với hai từ “nếu như” phải không anh?
Nếu như em không nhìn thấy cậu ta hôm đó thì em đã không nhớ cậu ta nhiều như thế.Nếu như em không nhớ nhiều như thế thì em đã không yêu cậu ta.
Nếu như em không yêu cậu ta thì em đã không phải khổ đau đến thế.
Nếu như em không khổ đau thì đôi khi giờ này em đã yêu một người khác hạnh phúc và vui vẻ hơn và cũng có thể là anh chứ nhỉ?
Và anh biết không có một cặp từ luôn làm em trách móc chính bản thân em suốt những tháng năm qua mà chư một lần yên ổn. Nếu như hôm ấy khi nhìn thấy người con trai đó khóc em chạy tới chỉ để hỏi thăm trò chuyện thì biết đâu bây giờ màu trắng đã không phủ ngập ký ức em mà lại là một màu khác tươi tắn hạnh phúc hơn.
Tất cả đều theo một quy luật của hai từ “nếu như”.
Em đã từng rất yêu một người như thế, một người mà trước đây hình như em đã chẳng quên nổi dù chỉ một lần, em đã đánh cược với chính em nhưng em đã thua khi trong cơn say em vẫn gọi tên cậu ấy. Em đã đặt máy quay cảnh tối qua em say như thế nào để sáng nay khi em tỉnh dậy em bẽ bàng khi em lại không một lần nhớ nổi tên anh mà em chỉ gọi tên người con trai đó.
Sau tất cả có lẽ em sẽ ra đi, con gái có lẽ họ sẽ lấy người mình yêu thay cho người yêu mình nhưng em thì không khi mà trong em đối với anh chỉ có sự biết ơn và có gì đó chẳng bao giờ có thể gọi là tình yêu được.Em sẽ để anh yêu một lần nữa nhưng sẽ không phải là em vì em biết sẽ có một lúc nào đó anh sẽ đau khi nhìn thấy em như tối qua.Khi em nhìn lại những gì tối qua chính em còn thấy mình khốn nạn nữa, em nợ anh, nợ một tình yêu,một tuổi trẻ và nợ sự chở che hạnh phúc từ anh.
Em chẳng mong mình nhận được sự tha thứ nên anh cũng đừng tha thứ cho em, anh hãy chăm sóc cho người sau em chăm sóc hơn cả những gì trước đây anh chăm sóc cho em, em sẽ chẳng bao giờ ghen tị mà chỉ mỉm cười mong hạnh phúc sẽ đến với anh.
Em quyết định thế đấy bởi tình yêu là thứ tình cảm cho đi chẳng bao giờ mong người ta đáp trả chỉ mong người ta nhận lấy nó là hạnh phúc lắm rồi, em sẽ cho đi thứ tình cảm mà em đã được nhận từ anh, có lẽ em không xứng với tình cảm đó nên giờ em phải trả lại nhưng tiếc rằng đó không phải là anh.
Em đã luôn dằn vặt bởi anh bởi người con trai đó, bởi anh cũng biết em đang lợi dụng chính trái tim anh tình yêu của anh để làm bình phong che đậy một hình bóng khác.
Trong tình yêu đâu chỉ anh yêu em hoặc em yêu anh là đủ mà tình yêu đó phải xuất phát từ cả hai mới trọn vẹn lâu dài đâu chỉ có thể mỗi anh khâu anh vá khi trái tim em chưa một lần hướng nối về anh.
Em sẽ về một nơi yên bình, nơi đó chẳng ai biết em mà em cũng chẳng biết ai, em sẽ thu mình ở đó làm những việc em thích. Ở đó em chỉ có thể nhớ về người em yêu.
Theo VNE
Vì trái tim em không anh, chắc sẽ ngừng đập!
Em ước có thể hoán đổi vị trí cho nhau để một lần anh cảm nhận được trái tim em.
Lạ thế đấy, anh có là gì mà làm trái tim em ngừng đập? Sao thế được, cứ mỗi lúc thế này lại thấy ghét trái tim mình kinh khủng, là trái tim của mình mà sao lại không nghe theo sự điều khiển của mình, lại để kẻ khác tuỳ ý tung hứng.
Là bởi những niềm vui hạnh phúc khi bên anh hay thực chất là những vết thương chằng chịt anh tạo ra đã khắc sâu nơi trái tim của em làm nó không còn lành lặn, không còn biết đâu là chủ nhân thực sự của mình? Anh độc ác thế đấy, tàn nhẫn thế đấy! Anh xuất hiện rồi quan tâm và làm trái tim cô đơn của em rung động, làm nó ấm áp hạnh phúc và biết yêu anh, biến nó thành của anh và rồi dần dần chẳng biết từ khi nào nó chỉ nhìn thấy mỗi anh, rung động mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh... Nhưng giờ anh đang làm gì trái tim của em rồi? Có lẽ không thể đếm hết bao nhiêu vết thương anh đã tặng cho nó, không thể biết nó đã đau đến mức nào, nhức nhối ra sao?
Có lẽ vì nó quá đau và dù thời gian trôi qua nó vẫn còn đau nên đêm nào nó cũng làm em khóc, hay nước mắt là thuốc gây tê làm giảm nỗi đau chăng? Anh có biết rằng nước mắt khi buồn khác với nước mắt khi đau, và giọt nước mắt khi ta khóc oà cũng rất khác giọt nước mắt khi khóc thầm kìm nén để cố nuốt vào trong nhưng bất lực, khác nhiều lắm! Nếu anh trải qua anh sẽ cảm nhận được. Anh hay bảo em sao lúc nào cũng kêu buồn kêu chán, sao lúc nào cũng trách anh vậy, anh không xấu đến thế đâu, mỗi lần như thế em lại càng thấy buồn hơn. Em ước có thể hoán đổi vị trí cho nhau để một lần anh cảm nhận trái tim em, trái tim mà anh làm chủ nhưng lại chẳng hiểu gì về nó.
Trước khi yêu anh em cô đơn một mình và giờ em cùng với nỗi đau của mình cô đơn (Ảnh minh họa)
Em đã sai rồi, trái tim em đã sai ngay từ đầu khi mà tin và yêu người không thể thuộc về mình, nó càng sai hơn khi cố chấp yêu cái người đã làm nó đau rất nhiều, phản bội nó rất nhiều, phụ bạc nó cũng rất nhiều mà chẳng muốn xoa dịu nỗi đau trong nó. Lần nào cũng thế nó cứ loay hoay tự băng bó vết thương lòng, tự đứng dậy đối diện với anh, thế mà đến một chút trách móc anh cũng không cho nó nói. Nước mắt em không muốn rơi trước mặt anh, không muốn anh thương hại, càng không muốn anh coi thường vì thế anh đừng hỏi sao lúc nào em cũng kêu buồn kêu chán và từ giờ em sẽ chẳng than thở với anh. Bao nhiêu nỗi đau em sẽ cô đơn một mình đón nhận và lại tự mình băng bó vết thương để đứng dậy, trước khi yêu anh em cô đơn một mình và giờ em cùng với nỗi đau của mình cô đơn.
Trái tim em là thế đấy, nếu anh có thể một lần hiểu nó thì nó có lẽ cũng được an ủi phần nào, Nhưng một người vừa tệ bạc vừa vô tâm như anh thì sao biết đến người khác. Vì thế mà cái điều đơn giản nhất nó mong mỏi là một lần được đi chơi cùng anh theo đúng nghĩa anh cũng không thể làm cho nó, sao nó có thể yêu điên cuồng một người mà đến một chuyến đi chơi đơn giản dành riêng cho nó cũng không làm được? Là anh quá kém cỏi hay là em quá tham lam? Chỉ là được cùng người mình yêu thương dạo phố, cùng chọn những món ăn ngon, cùng ngắm nhìn những nơi thật đẹp, cùng ngủ thật ấm áp, dù chỉ là một ngày như thế. Nhưng anh không quan tâm đối phương mong mỏi điều gì, anh chỉ quan tâm anh muốn gì, anh sẽ chỉ quan tâm khi anh cần họ và lãng quên khi đã sử dụng xong.
Cứ như thế càng ngày anh càng làm tổn thương trái tim em, nó chẳng còn chỗ nào lành lặn để anh dày vò nữa đâu, hay anh muốn khoét sâu hơn những vết thương ấy, tàn nhẫn đến thế sao, kết quả của việc đặt yêu thương sai chỗ lại khiến bản thân không thể thoát khỏi những đau khổ mệt mỏi và uất hận. Đến cuối cùng chỉ huỷ hoại chính mình, đánh mất thời gian quý giá của bản thân vì những điều không xứng đáng. Có lẽ em không thể tha thứ cho anh vì em quá đau khổ, nhưng chính vì không thể tha thứ nên không thể lãng quên và luôn luôn mệt mỏi. Người con gái như thế liệu có thể lại bắt đầu lại hay không? Có thể tin và yêu một người đàn ông khác được không, mà nếu có thì thời gian và tuổi xuân có thể chờ đợi được đến lúc đó hay không, có muộn không để khi trái tim bớt đau cũng là khi ta muốn thì ta có thể bắt đầu lại mọi thứ với người thực sự dành cho ta- không phải là anh!
Theo VNE
"Ăn vạ" con dâu, mẹ chồng động tí là ngất xỉu Hễ lúc nào muốn dằn mặt con dâu là mẹ chồng em lại lăn đùng ra ngất xỉu, thế là mọi người trong nhà lại nhìn em như nhìn quái vật. Ngày đầu tiên về nhà chồng, mọi người đã lưu ý em rằng, mẹ có bệnh tim, mẹ lại rất dễ xúc động, vì vậy đừng có mà làm bà giận dữ,...