Trong bữa cơm tối, mẹ tôi đặt vỉ thuốc tránh thai lên bàn, tức giận đuổi vợ chồng anh trai ra ở riêng
Bữa cơm tối qua căng thẳng đến mức ngay cả bố tôi cũng không dám lên tiếng nói năng gì.
Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh Tấn là con trai nên luôn mong anh ấy sớm lập gia đình, sinh quý tử. Nhà tôi kinh tế tốt, nhà xe đều sẵn sàng, trong nhà có người giúp việc. Anh Tấn làm quản lý một xí nghiệp, mức lương khá cao và ổn định. Nhưng trái ngược với mong đợi của bố mẹ, anh ấy cứ rong chơi, hết du lịch lại tới đi phượt theo đội nhóm mà không chịu cưới vợ.
Cuối năm ngoái, anh ấy giới thiệu bạn gái. Chị là giáo viên cấp 3, xinh xắn, giỏi giang, lễ nghĩa nên bố mẹ tôi mừng hơn bắt được vàng. Ông bà hối thúc chuyện cưới hỏi nên vừa qua Tết, anh chị đã tổ chức đám cưới.
Ngay đêm tân hôn, mẹ tôi đã gọi anh chị tới, bảo làm sao thì làm, trong năm nay phải sinh con. Ông bà đã lớn tuổi, giờ còn sức khỏe thì còn bồng bế, trông nom cháu hộ cho anh chị làm ăn. Chứ vài năm nữa, chỉ sợ là ông bà yếu sức rồi, muốn giữ cháu cũng không giữ nổi. Anh chị bẽn lẽn cười chứ không đáp lời.
Mẹ tôi đuổi vợ chồng anh trai ra khỏi nhà vì không chịu sinh con. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vẫn bình yên trôi cho đến tối qua. Vẻ mặt mẹ tôi giận dữ từ chiều, lúc đi làm về, tôi đã thấy. Đến bữa cơm tối, sắc mặt bà càng nặng nề hơn. Bà lấy trong túi ra vỉ thuốc tránh thai, đặt lên bàn rồi nói thẳng: “Trong tháng này, vợ chồng con chuyển ra nhà trọ mà sống. Biết bố mẹ mong cháu mà vẫn giấu giếm uống thuốc tránh thai, có còn coi bố mẹ ra gì không?”.
Bố tôi ngồi im lặng bên cạnh, chẳng nói gì cả. Anh trai lúng túng giải thích là do chị dâu đang học thạc sĩ, bận rộn tối ngày nên chưa thể có con lúc này. Chị dâu cũng yếu ớt đồng ý và xin mẹ tôi thư thả chuyện con cái cho đến khi chị hoàn tất công việc quan trọng của sự nghiệp. Mẹ tôi đập bàn, bảo nếu anh chị coi trọng sự nghiệp thì “cuốn gói” đi nơi khác ở, còn nhà này chỉ coi trọng nền tảng gia đình. Chị dâu bật khóc thút thít, anh tôi cúi mặt ngồi im. Mẹ tôi giận dữ bỏ lên phòng, không thèm ăn cơm nữa.
Vì chuyện sinh con mà giờ không khí gia đình tôi căng thẳng như dây đàn. Anh chị đi làm về là rúc vào phòng chứ không dám trò chuyện với mẹ nữa. Tôi thấy mẹ cũng vô lý, chị dâu không thể hi sinh sự nghiệp cho việc sinh đẻ được. Chậm một vài năm cũng có sao đâu? Mẹ tôi thì nói anh trai năm nay đã gần 35 tuổi, chị dâu thì 32 tuổi rồi, để càng trễ thì về sau càng khó có con. Tôi thật tình chẳng biết phải hòa giải 2 bên như thế nào nữa.
Video đang HOT
Mẹ chồng hào phóng tặng vòng vàng, nghe chị dâu nói xong tôi tức giận vứt ngay vào sọt rác
Tôi tức giận ném chiếc vòng vào sọt rác, nhưng sau đó phải nói phải hối hận.
Gia đình nhà chồng tôi có 2 người anh em, chồng tôi là út. Khi bước chân về làm dâu, anh trai chồng đã lấy vợ và dọn ra ở riêng nên hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, bởi chúng tôi chưa có điều kiện kinh tế để xây nhà ra riêng.
Mẹ chồng là người ít nói, hay thờ ơ với tôi nhưng ngược lại chị dâu rất nhiệt tình và quan tâm đến em dâu. Những ngày đầu về làm dâu, chị luôn dặn tôi sống chung với mẹ chồng phải cẩn thận vì bà khô khan, không tâm lý lại rất keo kiệt, hay để bụng. Chị còn thường xuyên sang nhà bắt chuyện với tôi, và kể nhiều nhất là chuyện mẹ chồng đối xử với chị tệ bạc như thế nào.
Nghe lời chị, tôi luôn sống cẩn thận, dè dặt để tránh làm mất lòng mẹ chồng. Mỗi sáng đều thức dậy sớm quét tước nhà cửa rồi đi làm, chiều về lại phụ mẹ chồng nấu cơm. Thấy tôi vất vả như vậy, mẹ khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, việc nhà cứ để mẹ lo.
Song phận làm dâu con, phần lại từng nghe lời chị dâu kể nên tôi chẳng dám, nhỡ đâu mẹ giả nói như vậy để thử lòng tôi, thật thà "làm biếng" rồi mẹ chồng phật lòng thì sao. Cho nên mỗi lần như vậy tôi đều cười xòa bảo không sao rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Mẹ chồng thường xuyên bảo tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi là phận làm dâu nên nào có dám. (Ảnh minh họa)
Khi tôi mang thai, mẹ chồng đặc biệt quan tâm tới tôi, luôn bắt ép tôi nghỉ ngơi rồi nấu đồ tẩm bổ. Tôi khó sinh nên đành phải sinh mổ, mẹ chồng túc trực ngày đêm trong bệnh viện, thậm chí không hề nề hà việc vệ sinh lau người giúp tôi. Những cử chỉ ân cần và sự quan tâm của mẹ chồng khiến tôi cảm động, dần dần không còn giữ kẽ với mẹ nữa.
Có lẽ chị dâu và mẹ chồng có xích mích gì đó nên chị mới thường xuyên nói xấu mẹ, chứ từ ngày tôi về làm dâu đến nay mẹ chưa hề làm khó tôi khi nào như lời chị dâu nói. Vì vậy những ngày sau đó, khi chị dâu ri rỉ vào tai tôi những điều không hay về mẹ chồng, tôi chỉ cười cho qua chuyện chứ không thèm để tâm nữa.
Ngày mùng 8/3 vừa qua cũng là ngày con trai tôi đầy tháng. Từ sáng sớm mẹ chồng đã lên phòng và tặng cho tôi một chiếc vòng vàng.
- Nay là ngày mùng 8/3, mẹ tặng con chiếc vòng này. Đây là tấm lòng của mẹ, con đã vất vả nhiều rồi.
Tôi không khỏi bất ngờ khi mẹ chồng mang tặng chiếc vòng vàng giá trị như vậy, bởi nhà chồng cũng không có điều kiện mấy. Bố mẹ chồng đã già, lại không có lương hưu thì lấy đâu ra tiền mua vòng vàng tặng con dâu chứ. Tôi từ chối không nhận nhưng mẹ chồng cứ dúi vào tay mãi nên đành nhận cho bà vui lòng.
Hôm mùng 8/3, mẹ chồng mang chiếc vòng vàng tặng tôi. (Ảnh minh họa)
Vì đầy tháng con nên gia đình có làm vài mâm cơm đơn giản mời anh em trong nhà. Khi chị dâu sang, chị lại dò hỏi xem đầy tháng cháu mẹ chồng có tặng quà gì không, không quên kể xấu mẹ chồng vài câu. Tôi vốn không muốn khoe khoang làm gì, nhưng khó chịu với chị dâu quá nên đem chiếc vòng vàng mẹ chồng tặng ra cho chị xem.
- Mẹ có xấu, keo kiệt như chị kể đâu. Từ sáng sớm mẹ đã lên phòng tặng em chiếc vòng vàng này đây này. Từ nay về sau chị đừng nói xấu mẹ với em nữa, em không muốn nghe đâu.
Tưởng chị dâu sẽ biết điều mà im lặng, nào ngờ chị lại cười khẩy nói chiếc vòng vàng này là đồ giả, không tin thì ra tiệm vàng hỏi là biết. Bán tín bán nghi, tôi nhờ chồng trông con hộ rồi cùng chị dâu chạy ra tiệm vàng gần đó kiểm chứng. Nào ngờ, chiếc vòng vàng đó là đồ giả thật. Về đến phòng, tôi tức giận ném chiếc vòng vào sọt rác. Thật không ngờ mẹ chồng lại mang đồ giả ra tặng tôi.
Một lúc sau, mẹ chồng vào phòng thăm cháu. Vì tôi quên không đổ rác ngay nên mẹ đã thấy chiếc vòng vàng vứt trong thùng rác nên nghiêm mặt hỏi có chuyện gì xảy ra. Khi tôi đang suy nghĩ không biết trả lời thế nào thì chị dâu liền lên tiếng:
- Mẹ mua đồ giả tặng em nó, đồ giả thì chẳng vứt vào thùng rác còn gì nữa?
Khi mẹ chồng hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi chưa kịp lên tiếng thì chị dâu đã cướp lời. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng im lặng, mặt đăm chiêu đi ra, còn chị dâu thì vui lắm, mặt đắc thắng vì hạ bệ được mẹ chồng một phen. Đến tối muộn, mẹ chồng vào phòng đưa cho tôi một đôi bông tai vàng rồi thủ thỉ:
- Mẹ xin lỗi con. Thực ra chiếc vòng vàng đó là người yêu cũ thằng Khánh (tên chồng tôi) từng tặng cho mẹ. Trước hai đứa nó chia tay mẹ đã muốn trả lại nhưng con bé nhất quyết không chịu nhận, nói rằng đồ đã cho thì không nhận lại.
Mẹ quanh năm ở nhà không kiếm được mấy đồng nên chẳng có gì quý giá tặng con, ngẫm đi ngẫm lại đành lấy chiếc vòng vàng đó tặng, vừa chúc mừng con ngày mùng 8/3 vừa làm quà đầy tháng cho cháu luôn. Nhưng, mẹ thật không ngờ đó là đồ giả. Thôi thì mẹ bù cho con đôi bông tai vàng này, đó là của hồi môn của mẹ, mẹ cùng bà ngoại đi mua nên chắc chắn không phải là hàng giả đâu. Con nhận cho mẹ vui lòng.
Rồi mẹ cũng kể chuyện về chị dâu, đây là lần đầu tiên mẹ tâm sự với tôi về chị. Hóa ra, chị dâu có bầu trước cưới nên gia đình chị liền gây sức ép cho nhà chồng, đòi hỏi những điều quá đáng. Sau khi cưới, chị dâu lại ham ăn lười làm, nói năng không biết trên biết dưới, không tôn trọng mẹ chồng, luôn nói xấu sau lưng nên xung đột mẹ chồng nàng dâu mới xảy ra. Sau này anh chị ra ở riêng mới đỡ đụng chạm, xích mích.
Nghe mẹ kể, tôi vừa xấu hổ vừa áy náy vì thời gian qua tôi luôn nghe chị dâu mà nghi ngờ, đề phòng mẹ chồng. Tôi cũng giận bản thân vì không khéo léo, vứt toẹt chiếc vòng mẹ tặng vào thùng rác. Đáng nhẽ, cho dù nó là đồ giả, tôi cũng nên lén vứt đi thì hơn. Chắc mẹ đã buồn lắm khi thấy tôi vứt quà của bà vào thùng rác, nhưng chắc mẹ không để bụng nên mới mang món quà khác sang tặng tôi đúng không?
Ốm nghén nằm dưỡng thai, chị hàng xóm nhắn tin nhờ chồng tôi đủ việc Vì chồng đi làm xa nhà, một tuần mới về một lần nên lúc ốm nghén nằm nhà, chị hàng xóm chẳng biết cậy nhờ ai ngoại trừ... nhắm trúng chồng tôi. Nhất định phải là anh ấy, chứ không phải chị em phụ nữ nào trong khu xóm. Vợ chồng tôi mới mua một căn hộ ở sát vùng nội đô, khu...