Trốn vợ đẻ đi “tàu nhanh” em gái ở vũ trường để rồi sốc nặng khi vừa được 5 phút thì…
Ăn uống xong xuôi rồi, bạn bè lại bắt phải đi vũ trường nghe hát hò, thay đổi không khí. Vũ ngập ngừng không muốn đi thì…
Thấy cô nàng đau đớn, Vũ mặc vội quần trái chẳng hay, hốt hoảng đưa nàng vào viện. (Ảnh minh họa)
- Mày chịu đựng giỏi thật đấy. Tính 4 tháng cuối cộng cả 1 tháng vợ đẻ, gần nửa năm trời ăn chay mà vẫn chịu được. Hay là mày không dám, đàn ông gì mà hèn thế!
Vũ cứ mỗi lần ngồi với cậu bạn chiến hữu là lại ca cẩm, rên rỉ như vậy. Kể ra thì cũng thiệt thòi cho Vũ thật.
Vân là người phụ nữ cực kỳ đảm đang, tháo vát nên lấy Vân, Vũ gần như không phải lo lắng bất cứ điều gì. Việc nhà cửa, con cái, bên nội, bên ngoại đều do một tay Vân đảm trách. Còn Vũ, có Vân lo lắng hết rồi nên nhiều lúc cứ phó mặc. Vân làm tốt như thế rồi cần gì Vũ nữa. Thế là không đi làm về muộn thì Vũ lại chân nam đá chân xiêu. Nhưng từ lúc Vân mang bầu, Vũ khác hẳn, sống có trách nhiệm hơn. Rồi rắc rối cũng sinh ra từ đây.
Ngày xưa suốt ngày rượu chè bết bát, vợ chồng cả tuần có khi chẳng gần gũi nhau. Nhưng từ khi ở nhà với vợ đến bây giờ, Vũ lúc nào cũng muốn gần gũi vợ. Vân mang bầu lại đẹp ra mới khổ. Mà cũng chính vì Vân mang bầu nên Vũ nào có dám động chạm đến Vân đâu. Bí bách, ức chế lắm mà Vũ cũng chẳng dám ra ngoài giải tỏa. Bởi Vũ biết rõ tính Vân. Đời Vân ghét nhất là sự phản bội. Ấy thế mà nghĩ được lại chẳng làm được.
Mà phải công nhận mấy cô nàng ở đây cô nào cũng mơn mởn thật. (Ảnh minh họa)
Vân sinh hạ cho Vũ một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm, Vũ hớn hở lắm, khoe khắp mọi nơi. Đầy tháng xong xuôi rồi mà bạn bè vẫn cứ bắt phải khao tiếp. Ăn uống xong xuôi rồi, bạn bè lại bắt phải đi vũ trường nghe hát hò, thay đổi không khí. Vũ ngập ngừng không muốn đi thì:
- Thằng này kém thế, bạn bè toàn vịt mà còn mạnh tay chi bạo. Mày có thằng chống gậy mà lom dom thế, mất mặt anh em quá!
Video đang HOT
- Đi thì đi, tiền nong quan trọng gì chứ, hôm nay thả bến luôn đi.
Vũ mạnh miệng xong tự dưng thấy chột dạ. Chết rồi, cả tháng lương đi tong chứ ít à.
Bước vào vũ trường, Vũ thấy choáng váng. Cả đời Vũ có đến mấy chỗ này bao giờ đâu. Mà phải công nhận mấy cô nàng ở đây cô nào cũng mơn mởn thật. Vũ nhìn mà cứ hoa hết cả mắt. Nâng chén rượu lên miệng thì tên bạn huých tay:
- Chọn một em đi. Chả mấy khi, đằng nào mày chẳng nói với vợ là hôm nay ngủ ở nhà tao rồi. Có tao bảo kê, lo gì chứ. Vợ tao lại về quê rồi, có trời mà biết anh em mình làm gì.
- Nhưng tao…
- Thằng này đã đến đây rồi còn chết nhát. Hèn…
Từ hèn làm Vũ nóng mặt, sôi máu. Đã thế, Vũ cũng phải bằng anh bằng em mới được. Vân chắc chẳng biết được đâu. Vũ chọn cho mình một cô nàng có hai trái bưởi núng nính, căng tròn. Đúng kiểu lần đầu làm chuyện có lỗi với vợ có khác, Vũ cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Vũ ngồi như tượng đá, phải đợi cô nàng kia nhắc nhở Vũ mới sực tỉnh mình tới đây để làm gì. Có lẽ do lâu không được thỏa mãn cảm xúc nên Vũ hơi mạnh tay và rồi…
Vừa mới hùng hục được 5 phút, còn chưa kịp tấn công gì thì…
Bùm…
Cô nàng ấy la hét inh ỏi, hai trái “bưởi” của nàng, thứ mà nàng ngưỡng mộ, tự hào nhất ở mình một bên phồng, một bên lép xẹp. Thấy cô nàng đau đớn, Vũ mặc vội quần trái chẳng hay, hốt hoảng đưa nàng vào viện.
Mọi chuyện vỡ lở. Vũ như kẻ tội đồ trong mắt mọi người, mà nhất là Vân. Vân một mực đòi ly hôn với Vũ. Vân đã đưa con về nhà ngoại. Vũ phải khổ sở cứ đi làm về là chạy sang ngoại, hết xin lỗi Vân lại quay sang năn nỉ bố mẹ vợ nói giúp. Bố mẹ vợ cũng biết tính Vũ, chỉ vì nông nổi mới gây ra cơ sự này. Cũng phải thông cảm thêm cho bản năng thằng đàn ông, bố vợ Vũ đã nói như vậy. Mà Vũ, cũng chưa kịp làm gì cô nàng kia cả. Vân thật ra cũng nguôi nguôi rồi, nhưng vẫn muốn chừng phạt Vũ thêm cho chừa cái tôi ăn vụng.
Ngẫm lại, Vũ mới thấy đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Sau sự cố này chắc Vũ tởn đến già. Người ta nói cấm chẳng sai, nên biết hài lòng với những thứ mình đang có, đừng mơ tưởng viển vông rồi có ngày mang họa. Và Vũ mang họa thật rồi đấy!
Theo blogtamsu
Sốc nặng khi phát hiện ra thân thế của em gái nóng bỏng mà mình đang chăm nuôi suốt 4 năm
Tôi thật sự bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật về cô em gái nuôi mình đã chăm sóc suốt 4 năm trời lại có một thân thế như vậy.
ảnh minh họa
Tôi là chàng sinh viên nghèo, mới ra trường và mới đang bơ vơ tìm việc. Thì vô tình hôm đó tôi gặp em, người con gái nóng bỏng nhưng nhìn em cũng vào tình trạng không khác tôi là mấy. Em ăn mặc khá quyến rũ, thế nhưng đôi mắt em hiện lên chút buồn. Tôi hỏi thì em cũng chỉ nơi sơ sơ về cuộc đời mình là một cô gái không may mắn, sống trong gia đình nghèo khó. Bố mẹ đã mất từ sớm, em được người ta nhận nuôi nhưng họ không đối xử tốt với em. Vì thế em mới bỏ nhà đi.
Tôi nhìn em đầy thương cảm, khi đó em cũng thật thà nói với tôi rằng em chỉ mới học hết cấp 3 thôi, giờ em vẫn chưa thi đại học. Biết mình không đủ sức để nuôi em ăn học đại học. Thế nhưng tôi vẫn khuyên em nên thi đại học thử. Nào ngờ em lại đỗ vào một trường có tiếng tăm hẳn hỏi. Trông em ăn chơi và chẳng có gì gọi là có thể học tốt. Thật sự kết quả mà em đạt được tôi thấy em giỏi giang.
Thế là tôi khi ấy chật vật tìm lấy một công việc không ưng lắm nhưng trước tiên phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống đã. Em cùng tôi thuê chung 1 khu trọ, em ngay khi nhập học cũng đã đi xin việc làm thêm. Tôi đỡ đần em khoản tiền đều tiên khi nhập học. Thế rồi chúng tôi cũng thành đôi, tôi và em yêu nhau. Hai người cùng cái cảnh nghèo khó ấy yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau.
(Ảnh minh họa)
Vì em còn trẻ nên tôi cũng không dám đòi hỏi ở em, càng không dám mở lời em sang sống chung với mình cho đỡ một khoản tiền phòng. Nhưng dù sao mỗi ngày đều được nhìn thấy nhau, được ăn cơm cùng với nhau. Với tôi thật sự đó đã là hạnh phúc.
Tôi và em yêu nhau suốt 4 năm trời, tôi cũng chỉ thấy em đi học rồi đi làm thêm và về phòng chứ không đi đâu. Bởi vì thế mà tôi luôn chắc chắn rằng em là một cô gái ngoan với mình. Tôi thương cái cảnh em sống 1 mình, thương em nên tôi càng ra sức cố gắng. 4 năm trời làm việc ở một môi trường, tôi cũng tự thân mình có được một vị trí cao hơn trong công ty, có thu nhập cao hơn để có thể có một điều kiện sống tốt hơn về sau này.
Tôi vẫn kiếm tiền mỗi tháng, vẫn cố gắng hàng ngày cả hỗ trợ cho em, chăm nuôi em và còn cả các em ở quê cũng như gia đình của mình nữa. Cứ vậy 4 năm đằng đẵng trôi qua. Tôi và em vẫn ở bên nhau. Tôi vẫn tin em là một cô gái nghèo khó cho đến ngày hôm đó. Tôi đi làm về sớm và nhìn thấy em ăn mặc hở hang đi ra khỏi phòng trọ. Nhìn thấy em đi theo một người đàn ông lạ mặt, em trang điểm rất xinh. Em vẫn như những ngày đầu gặp tôi, em chưng diện dù điều kiện có nghèo khó.
Tôi hấp tấp đi xe theo sau xem em đi đâu, rồi tôi thấy em cùng người đàn ông lạ bước vào một căn biệt thự xa hoa. Tôi nhìn và đứng sững khi đang nghĩ rằng chắc là em cặp kè với ông ấy rồi. Thế nhưng tôi nhìn kĩ hơn, thấy em chạy nhanh đến 1 người phụ nữ rồi ôm chầm lấy bà rồi chạy vào nhà, còn người đàn ông đó ôm lấy người phụ nữ đó cùng nhau khoác vai đi vào. Tôi vẫn chưa định hình được, cố gắng chờ xem đến khi nào em mới về. Đến tối muộn vẫn chưa thấy em ra khỏi căn nhà đó, tôi thắc mắc liền nhắn tin. Em nói hãy đợi em ở nhà, em muốn dẫn tôi đến 1 nơi. Tôi không sợ em giận mà trở lời luôn rằng tôi thấy em và đang đứng trước căn nhà em vào từ sáng.
Vừa nhắn tin xong như thế không thấy em đâu, tôi đang tưởng em sợ tôi phát hiện nên chạy mất rồi. Nào ngờ 5 phút sau em cùng với vài người nữa ra tận cửa đón tôi. Tôi đang vô cùng hốt hoảng thì em giới thiệu:
- Giới thiệu với anh đây là bố mẹ em. - rồi quay sang bố mẹ nói tiếp: Còn đây là người yêu con ạ.
- Sao cơ, bố mẹ em sao?
- Anh bất ngờ lắm đúng không? Vào nhà đi đã rồi em nói cho anh nghe.
- Cháu vào nhà đi.
Tôi đi theo em cùng gia đình em vào căn biệt thự tráng lệ. Em mới kể cho tôi rằng lúc đó do ăn chơi quá nên bố mẹ em mắng em nhiều và đuổi em đi. Nào ngờ cái tính trẻ con và bốc đồng nên em đi thật. Thế là gặp tôi và mọi chuyện xảy ra. Em về kể với bố mẹ thì mọi người muốn thử một chàng trai xem 4 năm anh có thật sự xứng đáng với em không. Và bố mẹ em còn muốn tìm 1 chàng rể quản lý giúp họ công ty nữa, thế nên suốt 4 năm qua cô ấy đã giấu tôi về thân phận của mình.
Giờ ngồi trong nhà em, sống trong cái điều kiện hết mức đó tôi thật sự có chút hoang mang. Thân phận thật của cô người yêu mình lại là con độc nhất, một nàng tiểu thư danh giá như thế. Liệu tôi có xứng không? Còn 4 năm bên em, tình yêu của tôi dành cho em là thật lòng, nếu bỏ đi tôi thật sự không cam tâm bởi tôi yêu người con gái ấy. Vậy nhưng giờ tôi nên làm sao, có phải nên đồng ý với đề nghị cưới ngay cô gái đấy làm vợ của bố mẹ cô ấy không? Tôi cũng mong muốn điều đó cơ mà. Nhưng gia đình tôi thì nghèo khó, thật sự có nhìn đâu tôi cũng thấy mình không xứng với em. Vậy thì tôi phải làm sao để lựa chọn đây?
Theo blogtamsu
Con sinh ra không có "cái ấy", chồng mời thầy bói về tìm lý do để rồi sốc nặng khi... Lục tìm đồ đạc của Hương, Thắng mong tìm được thứ gì đó. Cho tới khi sờ vào chiếc gối Hương nằm... Hương hôm nay đưa con về nhà ngoại, Thắng mới dám mời thầy bói về nhà. (Ảnh minh họa) Thắng và Hương sau 2 năm tìm hiểu thì đã quyết định đến với nhau bằng một đám cưới giản dị. Hai...