Trốn nã, sống cuộc đời mới vẫn không thoát tội
Phải thụ án về tội “Trộm cắp tài sản”, Thiện đã nhân lúc cán bộ quản giáo sơ hở tìm cách bỏ trốn đi biệt xứ. Gần chục năm trời làm ăn chí thú có một gia đình với 3 mặt con, nhưng kẻ phạm tội vẫn sa lưới và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế có phần eo hẹp nên Nguyễn Chánh Thiện (SN 1982, trú tại Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị) sớm bỏ ngang việc học đi làm thuê để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Theo chúng bạn, Thiện như con thiêu thân sa vào con đường cá độ bóng đá không có điểm dừng. Lâu dần thành nghiện, anh ta tìm cách lấy tài sản của gia đình đem bán được bao nhiêu “đốt” vào trò đỏ đen bấy nhiêu. Khi nguồn tiền trở nên khánh kiệt, anh ta lang thang khắp nơi lợi dụng sơ hở của người khác để trộm cắp.
Hành vi sai trái của Nguyễn Chánh Thiện phải trả giá bằng bản án 30 tháng tù và được chuyển đến Phân Trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Trị để thi hành án. Những ngày đầu phải giam mình sau song sắt, Thiện tỏ ra hoang mang lo sợ, tinh thần bất ổn nên có những suy nghĩ tiêu cực, cộng thêm người thân không có ai thăm hỏi càng khiến y vừa tủi thân, vừa uất ức nên đã nhen nhóm ý định tẩu thoát.
Thụ án được 7 tháng, trong lúc đi lao động Thiện lợi dụng sơ hở của quản giáo rồi bỏ trốn vào Bình Định. Được một thời gian, cảm thấy bất an nên Thiện tiếp tục di chuyển lên Đắk Lắk tìm chốn dung thân. Tại đây, anh ta xin vào làm công nhân xây dựng công trình tại cơ quan Dân vận huyện Đắk Lắk. Với tài ăn nói khéo léo, lại luôn thể hiện là người chịu thương chịu khó, Thiện đã dễ dàng chiếm trọn niềm tin và cảm tình của con gái chủ thầu, hai người chuyển về sinh sống như vợ chồng và có với nhau 3 mặt con.
Nguyễn Chánh Thiện tỏ ra ăn năn về hành vi của mình
Đến năm 2010, Thiện thuyết phục đưa vợ con vào làm ăn, sinh sống tại Bình Dương. Sau bao năm dành dụm tích góp, hai vợ chồng cũng mua được một miếng đất làm vốn dắt lưng. Chán ngán với cảnh trốn chui trốn lủi, Thiện dự định rằng, sau khi lo lắng cuộc sống cho vợ con tương đối ổn định, một đến hai năm nữa anh ta sẽ quay trở về quê đầu thú. Tuy nhiên, viễn cảnh vẽ ra chưa kịp thực hiện thì ngày 22/12/2014, y bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ, kết thúc hành trình 8 năm bôn ba trốn nã.
Tại phiên tòa xét xử, hội trường vắng hoe người dự khán, thoáng chốc người ta thấy trên khuôn mặt Nguyễn Chánh Thiện có chút muộn phiền. Đứng trước vành móng ngựa, dáng người Thiện nhỏ thó, gầy gò, tóc cũng điểm nhiều sợi bạc, trông y khá già hơn so với tuổi. Những phút trải lòng mình, Thiện tâm sự rằng, giờ đây anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và ngày càng trân trọng hơn giá trị của cuộc sống. Y nói trong hớn hở: “Lúc trở về trại giam để tiếp tục thụ án, bố mẹ lên thăm em và thường xuyên động viên, an ủi. Vợ con ở xa cũng dần chấp nhận và thu xếp thời gian ra tận ngoài này thăm nom. Nhận được sự quan tâm của mọi người em mừng lắm”.
Ngày 21/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Nguyễn Chánh Thiện 18 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” cộng với 23 tháng tù về hành vi “Trộm cắp tài sản” chưa chấp hành xong. Tổng cộng mức Thiện phải thụ án là 41 tháng tù giam. Lần này, Thiện hạ quyết tâm sẽ tu tâm, cải tạo thật tốt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, chăm lo cho vợ con và phụng dưỡng cha mẹ già.
Đây không chỉ là bài học đắt giá dành cho Thiện, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người rằng, mọi điều sai trái sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Theo Công lý
Chuyện về tên cướp xông vào nhà trọ cắn vào chỗ "hiểm"
Đó là Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1995, trú ở xóm Đông, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân (Hà Nam) - tên cướp "lăn" từ trường giáo dưỡng về trại giam với bản án chung thân vì gây ra 2 vụ giết cướp.
Trượt dài trong tội lỗi
Đây là lần thứ 3 tôi gặp Nguyễn Duy Tuấn, toàn trong những cảnh chẳng hay ho gì. Lần đầu gặp, Tuấn còn là một đứa trẻ đang ở trại giáo dưỡng số 2 Ninh Bình.
Video đang HOT
Lần thứ hai, chỉ sau đó 3 năm, tôi bất ngờ gặp lại "người quen" Nguyễn Duy Tuấn khi anh ta khoác áo can phạm, có mặt ở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, chờ ra vành móng ngựa.
Còn lần này, tôi lại gặp Tuấn ở trại giam khi anh ta thi hành bản án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản. Chỉ mới có 4 năm mà con người ta thay đổi một cách khó ngờ. Tuấn cũng vậy. Ban đầu gặp tôi còn ngờ ngợ để rồi đi hết ngạc nhiên này đến sững sờ khác.
Tuấn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng cũng may vùng đất Nhân Thịnh ngoài ruộng bãi ra còn có nhiều nghề phụ nên những lúc nông nhàn, bố mẹ Tuấn lại đi làm thuê cho một xưởng gỗ gần nhà. Thu nhập ổn định nhờ có tay nghề và chăm chỉ, bố mẹ Tuấn hy vọng có tiền cho hai con ăn học tới nơi tới chốn, vậy mà...
Nhớ lần đầu gặp ở trường giáo dưỡng, khi đó Tuấn còn là một thiếu niên, nét mặt khôi ngô và trò chuyện rất thật thà. Đó là một ngày đầu tháng 3/2011. Có lẽ vì chuẩn bị rời trường giáo dưỡng nên anh ta nói chuyện rất cởi mở. Tuấn khoe vào trường "trẻ em hư" này từ tháng 5/2009 khi đang dở dang học kỳ 2 lớp 8. Lý do bị bắt vào đây, Tuấn bảo tại chém một bạn đứt gân tay.
"Em hay được bạn bè rủ rê đánh nhau, ban đầu thì thích nhưng sau vì muốn thể hiện", Tuấn cho biết tin tức. Sau lần đánh nhau bị đình chỉ học 1 tuần, Tuấn tiếp tục đánh nhau nữa, cộng thêm số lần trộm cắp vặt ở nhà, bị chính quyền cơ sở gọi lên răn đe, nhắc nhở, Tuấn bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Hỏi Tuấn bố mẹ có biết không và đã làm gì với đứa con bướng bỉnh, anh ta vò đầu bứt tai: "Thì cũng chỉ nhốt em vào trong nhà, cùng lắm là mua sợi xích trói vào chân giường nhưng em đâu có sợ".
Cái tính không biết sợ ai của Tuấn khi vào trường giáo dưỡng lại tiếp tục được thể hiện mà kết quả là số lần vi phạm, bị làm kiểm điểm, Tuấn không đếm xuể. Lần gặp ấy, khi nhắc đến học viên Nguyễn Duy Tuấn, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, quản giáo ở trường giáo dưỡng cho biết Tuấn là đứa trẻ bướng bỉnh, từ ngày vào trường liên tục vi phạm. Có tháng anh ta vi phạm tới 8 lần, toàn là đánh nhau, hút thuốc lá, thuốc lào.
Sau Tuấn còn 1 em gái, kém anh ta 8 tuổi. Tuấn kể có ý định về nhà đi học lái xe rồi nhờ anh con nhà bác xin việc hộ. Vậy mà...
Hôm gặp Tuấn ở tòa án, tôi không khỏi rùng mình khi đọc bản cáo trạng về tội danh của anh ta.
Nguyễn Duy Tuấn (bên phải) cùng bị cáo liên quan tại phiên tòa.
Theo đó, sau khi được ra khỏi trường giáo dưỡng lần thứ hai không lâu, Tuấn lên Hà Nội sống lang thang. Sáng 4/11/2013, Tuấn đi bộ tới khu trọ của chị Phạm Thị Hạnh (SN 1995), ở phường Cổ Nhuế để "tăm tia" tài sản.
Thoáng thấy cô gái đang ngồi bên chiếc máy tính xách tay trong phòng trọ, Tuấn giả vờ hỏi mượn chị Hạnh chiếc sạc pin điện thoại để cô gái mở cửa rồi nhân cơ hội khu trọ vắng người, chồm đến túm lấy cô gái, đè nạn nhân xuống giường bóp cổ. Mặc dù bất ngờ nhưng giữa ranh giới cái sống và cái chết mong manh, chị Hạnh đã dùng hết sức chống trả.
Chị Hạnh cố sức nhoài người chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm, song vẫn bị Tuấn túm tay kéo lại. Sợ nạn nhân chạy thoát, tên cướp chúi đầu cắn mạnh một phát vào mông cô gái, khiến chị Hạnh bị hụt đà, ngã xuống. Vẫn với ý đồ phải giết chết cô gái bằng được, Tuấn tiếp tục vòng tay kẹp cổ nạn nhân. Để chắc ăn, anh ta còn vơ luôn chiếc dây cặp chuyên đựng máy tính xách tay của chị Hạnh quàng vào cổ nạn nhân, rồi cứ thế siết mạnh cho tới khi cô gái bất tỉnh.
Tưởng nạn nhân đã chết, tên cướp tháo chiếc lắc bạc và lấy chiếc máy tính xách tay của khổ chủ trốn khỏi hiện trường. Trước khi "biến", hắn còn bình tĩnh lấy ghế chèn và móc cửa phòng trọ chị Hạnh lại... Rất may là bị hại chỉ bị ngất lịm nên khi tỉnh dậy đã gọi điện cho người thân đến giúp đỡ.
Hai hôm sau, Tuấn vẫy xe taxi hãng Huy Hoàng, BKS 88K-5232, do anh Nguyễn Hoài Việt (SN 1988 ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) điều khiển, yêu cầu chở từ Cổ Nhuế sang phường Thạch Bàn, Long Biên thăm bạn. Không gặp bạn, tiền trong túi cũng không có để thanh toán, Tuấn đã mượn điện thoại của lái xe, gọi và hẹn gặp Đỗ Trung Thành trước một cổng trường học ở phường Cổ Nhuế.
Tại đây, tên cướp vờ xuống hỏi mượn tiền của bạn để trả cước taxi rồi lợi dụng lúc anh Việt mất cảnh giác, vớ chai nước ngọt ở quán nước vỉa hè đập túi bụi vào đầu người lái taxi. Nhân lúc anh này sợ hãi, Tuấn vào xe lục lọi lấy đi 3,5 triệu đồng cùng chiếc máy tính bảng của anh Việt rồi bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật.
- Trong hồ sơ, Tuấn 2 lần đi trường giáo dưỡng?, tôi hỏi Tuấn lúc này đã là phạm nhân khoác áo chung thân.
- Vâng, em ở trường về lại tiếp tục trộm cắp nên bị đưa đi.
- Sao Tuấn nói về sẽ đi học lái xe?
- Em định thế nhưng chưa đủ tuổi, đi học thì không được mà đi làm thì ngại.
- Thế là đi trộm để có tiền tiêu?
- Chỉ đúng một phần thôi
- Thế vì lý do gì khác?
- Tại em thích.
- Thế sao lúc đủ tuổi rồi lại không làm như đã dự định?
Im lặng.
- Giờ vào trại giam chắc quen rồi nhỉ?
- Em làm ở đội dệt cói.
- Bố mẹ có hay lên thăm không?
- Cũng ít vì bố mẹ em bận suốt.
- Tuấn có buồn không?
- Em quen rồi.
- Em nghĩ gì về việc kéo cả người bạn vô tội của mình vào tù?
- Em đâu có ý hại nó.
-Nhưng vì em mà cậu bạn tên Thành ấy phải đi tù. Em không thấy day dứt khi làm hỏng tương lai của bạn ấy à?
- 20 tháng tù nhanh thôi mà nhưng kể ra thì em cũng thấy ngại cho bạn ấy.
-Chỉ ngại thôi sao?
- Thì còn biết làm gì nữa hả chị.
Qua những câu trả lời nhấm nhẳng đầy sượng sùng của Tuấn, tôi hiểu rằng cậu ta có day dứt nhưng không muốn người khác biết được nỗi khổ tâm của mình. Không còn là một đứa trẻ vồn vã ngày ở trường giáo dưỡng, giờ Tuấn từng trải hơn nhiều và tôi mong những năm tháng cải tạo trong trại giam sẽ giúp Tuấn hiểu hơn về giá trị của cuộc sống tự do.
Mai Hạ
Theo_Người Đưa Tin
Nhà báo rởm đi Lexus biển giả bị lột mặt nạ Nhà báo rởm bị lật tẩy khi đưa chiếc thẻ đã hết hạn cho CSGT Hà Nội. Cả chiếc xe Lexus anh ta đi cũng mang biển giả. Nhà báo rởm bị lật tẩy khi đưa chiếc thẻ đã hết hạn cho CSGT Hà Nội. Cả chiếc xe Lexus anh ta đi cũng mang biển giả. Khoảng 9h15 phút sáng 19/5, Tổ công...