Trốn bạn trai để “yêu” đồng nghiệp
Tôi nhớ đến anh, không phải vì sex…mà nhớ những kỷ niệm ngày hai đứa bên nhau.
Phải nói là lúc này đây tôi đang ê chề và đau đớn. Tôi đã tìm thấy một tình yêu thực sự của đời mình. Tôi yêu anh ấy. Thật sự là yêu vô cùng. Phải chăng người ta chỉ nhận ra giá trị thực sự khi điều đó mất đi vĩnh viễn?
Anh chỉ là một nhân viên trong cơ quan của tôi. Hằng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau trong thang máy, trong các cuộc họp toàn cơ quan hoặc đôi lần ở bãi gửi xe chung. Anh ấy hay đùa tôi bằng những lời khen kiểu hôm nay em xinh thế hay em mặc bộ váy này thật tuyệt. Đại loại như vậy. Cho đến khi chúng tôi có cơ hội tham gia vào cùng một dự án. Lửa gần rơm, chúng tôi bén nhau cũng rất nhanh. Thực lòng ban đầu chỉ là say nắng thôi. Bởi tôi cũng đang có một bạn trai lâu năm rồi.
Say nắng thôi, quả thực là vậy. Hai đứa hay rời khỏi cơ quan đi lên Hồ Tây ngắm sông nước, cà phê tán gẫu. Có cầm tay một chút, có ôm nhau một chút. Chỉ vậy thôi. Tôi cho rằng như vậy cũng chẳng có gì là nghiêm trọng quá. Tôi có thể quên bẵng anh ấy khi rời cơ quan về nhà.
Nhưng rồi mọi thứ trở nên sâu sắc hơn khi chúng tôi vượt quá giới hạn. Lần đó, tôi hoàn toàn mất kiểm soát, vào nhà nghỉ với anh vì anh kêu đau bụng. Nằm ôm nhau còn mặc nguyên quần áo, anh và tôi nói với nhau những câu chuyện riêng tư của tôi và của anh. Câu chuyện ngày càng sex dần. Từ việc tôi với bạn trai thích tư thế nào, đã làm chuyện ấy ở những đâu, lần đầu tiên của tôi, lần gần nhất của tôi, hôm qua có làm chuyện ấy không… blah… blah… Và tôi mất kiểm soát.
Video đang HOT
Chúng tôi cứ như hai kẻ nghiện nhau vậy (Ảnh minh họa)
Chúng tôi làm chuyện ấy với nhau. Ngay cả khi đứng dậy mặc quần áo vào, tôi cũng chỉ trách mình nhẹ nhàng và tự hứa sẽ không làm chuyện ấy lần thứ hai. Nhưng rồi lần thứ hai cũng đã tới, lần thứ ba, lần thứ tư đến lần thứ bao nhiêu tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là buổi trưa nào tôi cũng nói dối bạn trai là đi tập Yoga và buổi chiều thay vì về nhà, tôi lại vào quán nào đó cùng anh đến tận 7, 8 giờ tối mới về.
Chúng tôi cứ như là nghiện nhau vậy. Nghiện làm việc đó với nhau. Hôm nào không có là nhớ. Là nhắn tin cho nhau đầy thèm khát. Là tranh thủ bất cứ lúc nào ở bên nhau. Tôi nhận ra mình ghen anh ấy khi tôi đọc được tin nhắn mùi mẫn mà anh ấy gửi cho một cô gái khác. Nhưng lúc đó tôi vẫn gạt đi. Vẫn tự nhủ đây chỉ là cơn say nắng, tôi đã có bạn trai, mối quan hệ này chỉ thuần về sex. Tôi không biết tôi sẽ lừa mị mình đến bao giờ nữa nếu như không có chuyện anh ấy rời khỏi cơ quan để vào Nam. Anh ấy vào ở hẳn trong đó.
Hôm chia tay, tôi cố để không khóc. Vẫn tỏ ra cứng rắn chúc anh vào đó kiếm được bồ trẻ đẹp và máu chiến hơn tôi. Nhưng lòng tôi đã bắt đầu rạn vỡ. Tôi thất thần. Tôi cảm thấy đau khổ. Và càng đau khổ hơn khi nhận được tin từ một đồng nghiệp khác: “Anh ấy cưới vợ”. Tôi đã điên cuồng gọi điện cho anh ấy. Trách cứ anh ấy cưới vợ mà không báo cho tôi. Mà thực chất, cảm giác giống như bị lừa dối vậy. Dù rằng tôi và anh chỉ là cơn say nắng thôi mà?
Càng ngày, cảm giác ấy càng lớn. Tôi nhận ra, mình đã yêu anh ấy vô cùng. Không phải vì sex đâu vì tôi hoàn toàn chẳng nhớ chúng tôi đã làm chuyện ấy như thế nào. Chỉ là nhớ đến anh, nhớ đến những buổi trưa bình yên say ngủ trong lòng anh. Chỉ là nhớ những buổi chiều tàn, hai đứa ngồi quán cà phê chơi điện tử trên máy điện thoại của anh ấy. Chỉ nhớ những buổi tối trốn bạn trai, tôi và anh ấy tựa vào nhau nhìn ngắm phố phường từ một quán nhỏ trên cao. Tôi nhớ anh da diết, nhớ đến tủi thân, nhớ đến òa khóc. Tôi thú nhận với bạn trai của mình rằng tôi đã yêu anh chàng đồng nghiệp. Tôi khăn gói vào miền Nam, chỉ ước được ở bên anh ấy cho dẫu anh ấy đã cưới vợ…
Đàn ông chóng quên chỉ có phụ nữ là nhớ nhung da diết… Tôi đã làm đúng theo mách bảo của trái tim mình…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hụt cú lừa của đàn ông có vợ
Những tưởng đời mình sẽ hạnh phúc trong bộ váy cưới và số tài sản to lớn nhưng ngờ đâu, gần ngày cưới, cô phát hiện ra Lâm đã có vợ.
Lan đã nhiều tuổi, nếu không muốn nói là già. Cái tuổi mà lẽ ra người ta phải có con cái đề huề rồi thì cô vẫn chưa kiếm được mối tình vắt vai nào, gọi là nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
Cách đây 1 năm thôi, Lan còn coi thường chuyện chồng con, cô cho rằng, đó là việc bó buộc cuộc sống nhất và cô luôn lao vào cuộc chơi với những gã trai giàu có, sành điệu. Cô cũng mong ước những anh chàng đó sẽ chọn mình là người yêu, nhưng không, họ chỉ là những người thoáng qua đường mà thôi. Còn chuyện yêu người có vợ, Lan chưa bao giờ nghĩ tới.
Lan làm kinh doanh, cái nghề mà có rất nhiều mối quan hệ và mong được cầu tiến. Những mối quan hệ của Lan cũng toàn các ông lắm tiền, nhiều của vì công ty cô tương đối phát đạt. Nhưng thời gian cứ trôi đi, cuộc sống cũng trôi theo, ngoảnh lại cô đã thấy mình già. Vậy mà, cô vẫn chưa tìm được ai để cưới làm chồng.
Cô muốn lấy chồng, muốn được chồng chăm sóc và sinh con đẻ cái rồi. Nên thay vì kênh kiệu như ngày trước, giờ đây, nhiều mối quan hệ đến với cô, nhiều anh chàng chủ động tán tỉnh cô, cô đều tiếp lời và nhiều lần đi cà phê. Nhưng mọi cuộc tình với cô đều thoảng qua như gió bụi. Họ cứ hứa hẹn, cứ đến rồi lại đi không một lý do. Có cố tìm cũng không ra, hay tại họ sợ cái sự sành điệu của cô, cái tính ăn chơi của cô sẽ không làm vợ được. Hay họ sợ không có đủ tiền để bao một người con gái hám của như cô.
Cô muốn lấy chồng, muốn được chồng chăm sóc và sinh con đẻ cái rồi. (ảnh minh họa)
Lan là dân tỉnh lẻ những sớm hòa nhập cuộc sống và rồi rất sành điệu. Thoạt nhìn cô, không ai nghĩ cô là người thủ đô bởi cách ăn mặc rất hợp thời. Nhưng tiếp xúc rồi, họ mới nhận thấy, cô có nhiều điểm mà họ không thể nào tiếp cận được.
Quen anh bạn tên Lâm đã khá lâu, cũng chỉ là tán tỉnh qua lại nhưng chưa bao giờ anh hứa hẹn một điều gì với cô. Nhưng Lan luôn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ ngỏ lời. Nhưng sự bí ẩn của anh khiến cô nghi ngờ. Cô nhiều lần gặng hỏi anh có chuyện gì giấu cô nhưng anh đều không nói. Khi đã cần lấy chồng, trước sức tấn công mạnh của Lâm, cô cũng mủi lòng, cho qua mọi chuyện vì cô nghĩ, Lâm có nhà cửa, có công ty riêng, lại giàu có như thế thì há gì cô bỏ qua. Cứ lấy rồi biết đâu sau này cô sẽ nắm trong tay một tài sản kếch xù.
Cứ nghĩ như thế, Lan gật đầu lấy Lâm mà không hề hay biết, không hề tìm hiểu nhiều về anh. Tất cả những lời nói yêu thương chỉ qua điện thoại. Anh trong Nam cô ngoài Bắc. Anh định sẽ tổ chức lễ cưới trong miền Nam, mua nhà trong đó rồi đón bố mẹ vào.
Những tưởng đời mình sẽ hạnh phúc trong bộ váy cưới và số tài sản to lớn nhưng ngờ đâu, gần ngày cưới, cô phát hiện ra Lâm đã có vợ. Đó là những tin nhắn, những lời lẽ yêu thương, những câu xin lỗi nghe đến động lòng của vợ cũ anh trong điện thoại mà anh chưa kịp xóa. Thì ra sự thật là vậy. Cô gặng hỏi, cô làm căng, rồi anh cũng thú nhận anh đã có vợ và chia tay rồi.
Thảo nào, anh không bao giờ đưa cô đi ra mắt bạn bè, anh cũng không muốn cưới ở ngoài Hà Nội. Tất cả sự thật là đây sao. Cô chua chát nhận ra mình đã vướng phải một gã lừa tình.
Cô tự cao nên không bao giờ chấp nhận mình sẽ lấy một người có vợ. Hơn nữa, bố mẹ cô cũng không bao giờ cho phép cô lấy người đàn ông như thế. Cô đau khổ, khóc lóc và xin hủy cưới. Tiền thì có đấy, nhưng một cô gái vốn rất tự cao như cô sẽ không bao giờ chịu được điều tiếng rằng, cô vì tiền mà lấy một gã đã bỏ vợ con rồi. Hơn nữa, chuyện anh ta lừa dối cô, chứng tỏ anh không phải là người tốt. Cô nên chấm dứt mọi chuyện ở đây!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn đã tìm đúng 'một nửa' của đời mình? Đừng vội kết luận chàng trai/ cô gái bạn đang hẹn hò chính là "một nửa" mà bạn đang tìm kiếm nếu như chưa thực hiện bài trắc nghiệm sau đây. Khi bắt đầu hẹn hò một ai đó, cho dù tình cảm có đẹp đến đâu thì cũng vẫn thật khó để xác định người ta có phải là một nửa thật...