Tròn 1 năm ngày cưới, chồng tặng món nợ 120 triệu đồng
“Em nói chuyện với bố mẹ cứu anh nốt vụ này…” – Tai tôi ù đi với con só 120 triệu đồng đó.
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm ngày cưới của tôi. Trong những dịp như thế này, người ta được chồng yêu thương, tặng quà kỉ niệm rồi đi ăn uống, đi du lịch… Tôi đây cũng được chồng tặng quà kỉ niệm 1 năm ngày cưới nhưng khi nhận nó làm tôi đắng lòng và tủi phận. Tôi muốn dừng lại tất cả…
Cách đây 16 tháng, tôi được một người quen giới thiệu để quen anh. Qua nói chuyện tôi thấy anh thật thà và tình cảm. Hơn thế nữa, nhà anh cũng chỉ cách nhà tôi khoảng 3 km. Vậy là mong muốn lấy chồng gần nhà của tôi dần được nhen nhóm. Chỉ sau 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi làm đám cưới.
Do tính chất công việc, anh vẫn phải làm ở khu công nghiệp cách nhà 50km. Cưới xong, vợ chồng cũng tính sẽ chạy chọt, xin việc về gần nhà để cả nhà được sum họp. Nhưng kế hoạch đó chưa kịp thực hiện suôn sẻ thì có lẽ bây giờ anh cũng sắp về thật. Nhưng về theo cách bị công ty sa thải, thất thế chứ không phải chủ động về.
Cưới nhau 1 năm nhưng cuộc hôn nhân của tôi chưa hề có được hạnh phúc. Về ở với anh rồi tôi mới dần biết mình đã chọn nhầm chồng.
Có ai có thể tưởng tượng được 1 năm làm vợ mà tôi đã phải giơ mặt ra chịu nợ cho anh tới 5 lần. Mà mỗi lần đều báo nợ con số lên đến vài chục triệu đồng. Tất cả đều nướng vào lô đề và cá độ. Làm vợ, tôi cũng ngọt nhạt khuyên nhủ nhưng chuyện đâu vẫn đóng đấy. Chưa kể chuyện mỗi lần về thăm nhà, anh lại tha tiền của tôi đi tiêu mà chẳng hề có chút xấu hổ. Nghĩ thấy thật nhục nhã, khi chồng về là tôi có đồng nào lại phải thu vén, giấu giếm hoặc gửi mẹ đẻ, phòng trừ trường hợp bị chồng rút lõi.
Video đang HOT
Sau vài lần đi trả nợ đạy cho chồng bằng số tiền mừng cưới và của hồi môn, tôi đã ngán ngẩm với cuộc sống mới này. Đã vậy, ở nhà với mẹ chồng cũng chẳng được thoải mái gì. Cảnh chồng đi vắng suốt, về tới nhà là có chuyện đau đầu, thử hỏi còn tâm trí đâu để tôi tập trung nghĩ chuyện con cái. Lấy chồng 1 năm nhưng tôi cũng chưa có tin vui nên mẹ chồng sốt ruột lắm.
Thời gian đầu thì bà còn giục giã tế nhị, sau dần bà đay nghiến, chì chiết tôi với cái tội không biết đẻ. Rồi cuộc sống ngột ngạt càng khó chịu hơn bởi từ tội không biết đẻ, bà thành ra soi mói, để ý vặt tôi đủ điều.
Nghĩ thật tủi, lấy chồng thì vớ phải một người chồng như thế, vậy mà mẹ chồng cũng chẳng động viên nửa lời còn gây khó dễ. Cuộc sống áp lực đủ chuyện từ chuyện chồng, việc đẻ con, cho tới mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ tất cả, tôi thấy hối hận vô cùng vì đã vội vàng kết hôn mà không tìm hiểu rõ con người anh ta trước khi cưới.
Lần này lại xảy ra chuyện lớn, việc này đã quá sức chịu đựng của tôi. Cả nhà đang ngồi ăn tối, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại của chồng. Cứ nghĩ kỉ niệm ngày cưới xa vợ thì anh gọi điện nhắn nhủ yêu thương. Vậy mà, nội dung cuộc điện thoại nhằm thông báo 1 món nợ mới: “Anh đang nợ 120 triệu, giờ người ta đang gửi đơn kiện lên công ty, anh không lo liệu thì sẽ bị sa thải và sẽ phải chịu tránh nhiệm trước pháp luật. Em nói chuyện với bố mẹ cứu anh nốt vụ này…” Tai tôi ù đi với con só 120 triệu đồng đó.
Đang trong lúc bấn loạn, mất phương hướng, tôi nói chuyện này ra để bố mẹ chồng cùng có hướng giải quyết thì mẹ chồng tôi lại bảo: “Giờ có gia đình riêng rồi, tự liệu tự lo lấy cuộc sống, bố mẹ trả nợ cho nó nhiều rồi, giờ không lo được nữa”. Lại một lần nữa tôi thêm sốc bởi lời nói của mẹ chồng. Hóa ra, trước khi lấy tôi anh cũng đã bị nhiều vết đen. Chẳng thế mà trước đây, bố mẹ cũng phải “trả nợ cho nó nhiều rồi”…
Giờ tôi muốn đầu hàng cuộc sống này. Tôi đã thấy mình kiệt sức sau 1 năm lấy chồng. Thiết nghĩ, giờ còn chưa vướng bận con cái, chuyện ly hôn sẽ đơn giản hơn nhiều. Chẳng còn điều gì có thể nói với một người chồng không biết nghĩ và 1 người mẹ chồng như thế nữa. Trong lúc này, tôi có nên dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không?
Theo Đất Việt
Vì 1 triệu đồng mà bố hèn hạ không dám nhận con
"Từ lần sau đừng mặt dày đòi tiền tôi nữa. Từ khi ly dị nó không còn là con tôi nữa...
Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng tôi vẫn muốn được chia sẻ lên đây để lòng tôi bớt nặng. Để mọi người biết, tôi đã từng có 1 người chồng cạn tình cạn nghĩa, và con tôi từng có một cha vô trách nhiệm như thế.
Anh hơn tôi 5 tuổi, có công việc ổn định và đã có nhà Hà Nội. Nhưng bố mẹ vẫn ở quê, anh chỉ ở một mình nên đã cho thuê làm trường mầm non toàn bộ 2 tầng dưới, ảnh chỉ ở tầng 3. Ra trường xong, tôi xin vào làm cô giáo mầm non tại trường tư thục thuê ở n hà anh .
Hàng ngày, tôi cũng ít khi gặp anh chủ nhà ấy, đến hôm anh bị cảm nghỉ làm ở nhà tôi mới được trực diện anh. Hôm đó, đến giờ cho các cháu ngủ trưa thì anh xuống đi mua đồ ăn với dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ. Tôi thấy thế cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi tự dưng thấy thương anh ta đến lạ vì cảnh lủi thủi một mình, không người chăm sóc lúc ốm đau. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Sau 5 tháng qua lại như thế, tôi được anh ta tỏ tình, và tôi đã nhanh chóng đồng ý làm bạn gái anh. Và chỉ sau 1 năm yêu đương, tôi chính thức làm vợ anh ta.
Nói thật, nhận lời yêu đương của anh ta được khoảng 1 tháng là tôi đã lên giường với anh ta rồi. Nghĩ lại thấy mình ngu dại quá. Ngày đó, vì yêu mà tôi đã mù quáng, nhưng cũng tại, chỗ làm việc của tôi chính là nhà anh nên rất tiện cho tôi sau giờ tan làm, chỉ việc leo vài bậc cầu thang để lên phòng anh nấu nướng, ăn uống, thậm chí ngủ cùng người yêu một cách dễ dàng.
Cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn hạnh phúc cho tới khi con gái 2 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu phát sinh. Tất cả chỉ vì anh ta tìm thấy nguồn vui khác bên ngoài mà bỏ bê mẹ con tôi.
Anh lý do bận công việc nên đi từ sáng tới tối đêm mới về. Về tới nhà là lăn ra ngủ chẳng biết đến vợ con là ai. Rồi chuyện chăn gối cũng vì thế mà thiếu lửa, nhạt nhẽo. Nếu có phải yêu vợ thì cũng chỉ là miễn cưỡng, qua loa, làm cho xong chuyện.
Một hôm, người bạn tôi kinh doanh nhà nghỉ bên Gia Lâm, cô ấy biết chồng tôi hôm tới dự đám cưới chúng tôi nên đã nhận ra. Cô ấy gọi điện cho tôi hỏi xem chồng tôi nay ra khỏi nhà mặc quần áo như thế nào. Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên lắm với câu hỏi của bạn. Hóa ra cô ấy định chắc chắn rồi mới đưa cho tôi thông tin. Cô ấy nói, chồng tôi và 1 ả chân dài vừa nhận phòng chỗ nhà nghỉ của cô ấy cách đây ít phút. Nếu muốn thì đến bắt quả tang.
Chắc anh chồng tôi không nghĩ lại vào đúng nhà nghỉ của bạn vợ đâu nên mới hồn nhiên như thế. Qua lời bạn tả, tôi chẳng cần đến cũng biết đó là chồng mình. Lòng gan như lửa đốt nhưng tôi nhất định không đi đánh ghen mà ở nhà chờ đợi. Nói đúng hơn là tôi sợ mình bị ám ảnh bởi cảnh nhơ nhuốc trong nhà nghỉ kia của chồng và một người đàn bà lạ mặt.
Tôi đề nghị ly hôn vì không thể chấp nhận một người chồng phản bội. Thật sự lúc đó tôi cũng chỉ dọa vậy thôi không ngờ anh ta vênh váo đồng ý thật.
Và câu chuyện gia đình tôi nhanh chóng đi đến hồi kết. Ra tòa, vì quá hận tôi tuyên bố không cần nhận một khoản phụ cấp nào của anh ta cả. Tôi sẽ một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng có vào cuộc sống làm mẹ đơn thân mới hiểu, nó vất vả khó khăn biết nhường nào. Từ ngày ly hôn tôi cũng ra ngoài ở, công việc thì chưa xin được vì từ ngày sinh con tôi cũng nghỉ làm. Còn chút tiền tích lũy, tiêu mãi thì cũng có lúc cạn. Thiết nghĩ, chẳng tội gì mà mình lại không nhận tiền trách nhiệm nuôi con của chồng cũ. Tôi bèn gọi điện cho anh ta đòi quyền lợi cho con.
Tháng đầu tiên anh ta gửi cho mẹ con tôi 1 triệu đồng. Số tiền tuy không nhiều nhưng với hoàn cảnh của tôi thì nó lại vô cùng quý giá. Tháng sau, tôi đợi mãi cũng không thấy 1 triệu nào nữa. Tôi lại lì mặt nhắn tin hỏi. Lúc đó, tôi nhận được câu trả lời là: "Từ lần sau đừng mặt dày đòi tiền tôi nữa. Từ khi ly dị nó không còn là con tôi nữa. Cô bảo nó là con cô, cô có trách nhiệm nuôi nó cơ mà!".
Nhục nhã với lời nói vô tình vô nghĩa ấy, tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm con khóc nức nở và nghĩ đúng là mình số hẩm hiu mới với phải một người đàn ông như thế. Nó đểu đến lúc ly hôn rồi vẫn chưa hết đểu. Tôi chợt nghĩ, loài cầm thú nó còn biết thương con, đằng này là con người mà lại sống vô trách nhiệm với chính con của mình. Chỉ vì vài đồng phụ cấp hàng tháng mà anh ta không dám nhận mình là bố của con.
Theo Phunuonline
Bị mất 2 triệu đồng và cách ứng xử của người yêu khiến tôi hổ thẹn Mọi chuyện cũng chẳng ai nhận ra và biết được, cho đến chiều, khi tôi đưa M về, cô ấy nói không phải túi của mình. Và mở ra, quả thực đó là túi của em gái.... Tôi năm nay 30 tuổi, được mọi người đánh giá là thành đạt, khéo ăn nói nên cả gia đình đều mong đợi tôi sẽ đưa...