Trời đất ơi! Đến ‘thứ’ chồng cờ bạc cũng bị gái trẻ đẹp ‘giật’ mất
Chồng tôi vì bênh cô bồ mà đập vỡ điện thoại, laptop của tôi trước mặt cô ta. Được đà vì được bênh cô ta lấn tới cứ ghen lại xuống nhà tôi ngồi lì không chịu về.
Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi vẫn không thể tin rằng mình lại trở nên xấu xa như vậy. Cách đây 16 năm tôi là một cô gái dịu dàng hiền lành, thứ tôi ghét nhất trên đời này có lẽ là lăng nhăng và ngoại tình. Chính vì vậy trong suốt những năm còn là 1 cô sinh viên tôi đã không nhận lời yêu một ai. Ra trường tôi nhận quyết định đi dạy ở 1 trường vùng 3 của huyện. Ngày đầu tiên lên trường thật sự nhiều bỡ ngỡ, nhưng được các anh các chị đi trước chỉ bảo tôi cũng dần quen với môi trường mới.
Và rồi tôi gặp anh trong một lần giao lưu văn nghệ giữa trường với xã, anh là 1 cán bộ địa chính của xã chúng tôi tìm hiểu và sáu tháng sau 1 đám cưới được tổ chức. Sáu năm đầu phải nói là quãng thời hạnh phúc nhất của chúng tôi, nhìn vào cũng nhiều người ao ước không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn vợ chồng yêu thương nhau, con cái có nếp có tẻ.
Chuyện rắc rối bắt đầu khi cháu bé tròn 1 tuổi chồng tôi bắt đầu lao vào cờ bạc, khuyên không được chúng tôi bắt đầu cãi vã, và rồi không biết tôi sa vào cờ bạc lúc nào, tôi vay mượn nợ nần chồng chất. Chồng tôi cũng chán nản xin chuyển về quê và mang theo 2 đứa con để mặc tôi ở lại xoay xở với đống nợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi như một con mất hồn khi không biết xoay xở như thế nào bế tắc, xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp. Nhiều lúc muốn chết cho rồi nhưng lại tự nhủ phải sống tiếp để trả hết nợ. Xa vợ, chồng tôi qua lại với 1 cô bé cùng cơ quan ít tuổi hơn anh 1 giáp, tôi nghĩ mọi lỗi là từ mình mà ra tôi khuyên nhủ anh nhưng anh làm ngơ, tôi đã trực tiếp gặp cô gái đó.
Video đang HOT
Một cô gái có học thức trẻ trung xinh đẹp tôi đã khuyên cô ấy hãy buông chồng tôi ra và được nghe từ miệng cô ấy tuôn ra một loạt những điều chồng tôi kể xấu về tôi, tôi dường như không bước nổi chân để ra khỏi quán cafe nhưng vẫn mỉm cười đứng lên thanh toán tiền rồi về.
Dường như cô ta quá coi thường tôi vài hôm sau vì ghen tôi vừa về đến nhà cô ấy đã lao xuống nhà khóc lóc với chồng tôi rằng tôi gọi điện chửi bới cô ấy. Chồng tôi vì bênh cô bồ mà đập vỡ điện thoại, laptop của tôi trước mặt cô ta. Được đà vì được bênh cô ta lấn tới cứ ghen lại xuống nhà tôi ngồi lì không chịu về.
Tôi chán nản không muốn về nhà nữa nợ nần đã đủ mệt mỏi lắm rồi tôi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Một lần tôi và chị bạn thân đang ngồi uống cafe thì gặp anh, theo như chị bạn kể thì anh là kỹ sư cầu đường quê ở Vĩnh Phúc đã ly hôn. Thật lòng tôi cũng không quan tâm nhưng từ hôm đó anh bắt đầu nhắn tin gọi điện tôi cũng không trả lời. Nhưng sự quan tâm ngày càng nhiều hơn anh mang áo mưa cho tôi, anh hỏi thăm thuốc men khi tôi bị ốm.
Dần dần tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay, ở bên anh tôi cảm thấy được che chở, ấm áp. Nhưng anh lại bắt đầu giục tôi ly hôn, để gây áp lực anh dọa sẽ nói cho chồng tôi biết nếu tôi không dứt khoát với chồng. Hơn nữa anh còn cho gia đình anh biết mối quan hệ của 2 đứa thật lòng giờ tôi rất hoang mang.
Theo Phununews
'Họp họ, tôi phải ngồi chiếu dưới vì vợ sinh con một bề'
Mới năm ngoái thôi, trong buổi họp họ, anh em họ hàng thẳng thừng tuyên bố vợ chồng tôi không sinh cháu đích tôn cho dòng họ thì phải ngồi chiếu dưới, chiếu này chỉ dành cho các ông nội, không dành cho mấy ông ngoại bàn chuyện.
Sau nhiều năm đi làm ăn xa, tôi nghĩ rằng những buổi họp họ là dịp để anh em, con cháu sum vầy, gặp mặt hàn huyên tăng tình gắn kết trong gia đình, họ tộc. Hơn hết là bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên, ông bà đã có công sinh thành dưỡng dục ta nên người. Thế nhưng bây giờ ý nghĩa của những buổi họp họ đã bị biến tướng và trở thành những cuộc tranh luận, đấu đá, xâu xé và áp đặt.
Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm và sinh được hai cô công chúa nhỏ. Hiện vợ tôi cũng đang mang bầu bé thứ ba được bốn tháng, kết quả siêu âm cho thấy bé cũng là con gái. Từ lúc biết tin đến nay, tôi luôn sống trong mặc cảm, lo sợ bởi tôi vốn làm trưởng chi. Áp lực phải có con trai nối dõi tông đường luôn luôn thường trực, và đè nặng lên đôi vai của tôi mỗi khi về hop họ tộc.
Tôi nhớ rõ như in lần thứ 2 vợ tôi sinh con gái, tôi chính là chủ đề chính để cho cả họ mắng nhiếc, dèm pha. Từ lần đó cả họ áp đặt tôi chỉ được ngồi chiếu dưới bàn chuyện vì không có thằng cu.
Không sinh được con trai tôi bị cả họ cho ngồi chiếu dưới. Ảnh minh họa
Năm ngoái tôi được triệu tập về họp để tổ chức giỗ cụ tổ. Khi tôi vào bàn ngồi, anh em họ hàng hết thẩy đều ném cái nhìn thương hại vào mặt tôi. Họ cười đểu rồi mỉa kiểu "cái đó" của tôi ngắn quá nên tôi mới không có được nam tử. Toàn bọn hít thuốc lào nói láo là tài.
Tôi thật sự thấy buồn bã vì buổi họp tổ chức giỗ cụ tổ chỉ mang tính hình thức để khoe của, khoe việc làm rồi xâu xé, đấu đá nhau và đay nghiến vợ chồng tôi mà không hề bàn bạc đến việc dựng rạp như thế nào, mâm cỗ ra sao, con cháu phải về dự đông đủ thế nào....
Rồi cũng đến ngày giỗ cụ tổ, lúc tôi về anh em họ hàng lại được dịp vênh mặt ra oai, họ thẳng thừng tuyên bố vợ chồng tôi không sinh cháu đích tôn cho dòng họ thì phải ngồi chiếu dưới, chiếu này chỉ dành cho các ông nội, không dành cho mấy ông ngoại bàn việc.
Bố tôi lúc ấy là trưởng tộc cũng lao vào sát phạt tôi: Có dịp họp tề tựu đông đủ đây con đừng giận, phận đàn bà chỉ có việc đẻ mà cũng không xong thì không xứng làm đàn bà. Đàn bà đi làm dâu cũng chỉ là đẻ thuê cho nhà chồng mà thôi. Không đẻ được con trai thì để cho người khác nó đẻ. Việc gì mày phải khổ sở thế".
Rốt cuộc lỗi sinh "mặt mẹt" chỉ là do vợ của tôi gây ra thôi. Đúng là lúc lấy vợ, tôi không soi kỹ "giống". Giờ thì nhục đổ hết vào mặt, tôi chịu đủ rồi.
Tôi bắt đầu về nhà đay nghiến vợ. Vợ tôi đem một đống tài liệu phô tô về rồi quy trách nhiệm không đẻ được con trai là do chồng. Cô ấy nói như đinh đóng cột là: "Khoa học chứng minh thế. Chỉ đám người ngu quanh anh là không biết". Nói xong vợ tôi thu dọn quần áo và đem hai con trở về ngoại để sống.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt mỗi khi có điện thoại gọi về để họp họ. Tôi rất sợ cảnh cả năm về gặp nhau một vài lần nhưng tư duy, suy nghĩ khác nhau, người giàu người nghèo, quan điểm không giống nhau;chuyện trọng nam khinh nữ, chuyện mâm trên chiếu dưới.
Họp họ tôi chỉ mong bày tỏ lòng thương nhớ, biết ơn tổ tiên, đồng thời nhận biết anh chị em, cô bác, ông bà để từ đó có tôn ti trật tự, giữa con người với con người có sự tôn trọng, thương yêu gắn kết lẫn nhau.
Theo Vietnamnet
Mẹ ơi, con đang sống không hạnh phúc Con thật sự hối hận vì ngày đó không nghe lời mẹ, nhất định lấy người đàn ông con yêu. Con còn ngây thơ nên không đủ hiểu miệng lưỡi con người đáng sợ thế nào. Nên con nhất mực tin vào lời người đàn ông đó nói, tin rằng, anh ta sẽ mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc mà không...