Trở về sau 1 vụ tai nạn thập tử nhất sinh, chồng chào đón tôi bằng 1 màn kèn trống đám ma hoành tráng kèm theo lời tuyên bố sấm sét
Người ta vẫn thường nói nghĩa vợ tình chồng, nhưng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi sẽ thấy cụm từ đó không hề tồn tại. Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng đã ngót ngót 2 chục năm. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi.
Ngày xưa mới cưới về, nhà chồng nghèo lắm, nghèo đến mức không đủ gạo để ăn tôi phải bươn trải ngược xuôi mới gây dựng được cơ ngơi như bây giờ. Tôi buôn đủ các loại hàng hóa, công việc làm ăn thuận lợi khách hàng tin tưởng nên thu nhập ngày càng nhiều.
Nhà chồng tôi thay da đổi thịt cũng nhờ tôi có duyên làm ăn, khi đó chồng tôi chỉ là 1 cán bộ lương không đủ để đổ xăng chưa nói gì đến việc giúp đỡ gia đình. Tôi nghĩ sự hi sinh của mình sẽ được trân trọng nhưng có lẽ điều đó chỉ có ở mấy năm đầu mà thôi.
(Ảnh minh họa)
Khi tôi chỉ sinh cho chồng được 2 cô công chúa, chồng tôi đâm ra chán nản. Tôi cũng rất khổ tâm đi uống thuốc đủ thầy nhưng sinh khi có bầu lần 3 vẫn là cô công chúa nên tôi không sinh nữa. Tôi biết chồng buồn nên cứ động viên anh vì con gì chẳng là con. Thấy chồng xuôi xuôi nên tôi cũng được thoải mái tâm lý hơn 1 chút dù trong lòng vẫn khao khát có đứa con trai lắm.
Rồi thời gian trôi qua con tôi cũng dần khôn lớn, lúc này chồng dở chứng bồ bịch. Tôi khổ sở khóc lên khóc xuống, chẳng còn đầu óc gì để buôn bán. Thứ tôi cần không phải là tiền mà là 1 người chồng chung thủy. Nhưng mọi thứ không như ý nên tôi khổ tâm vô cùng. Ngày đó sợ tôi không chịu làm ăn nên chồng nói đã bỏ cô bồ và về nhà tỏ ra rất quan tâm vợ.
Nhưng sau này tôi mới biết tất cả chỉ là 1 màn kịch, vì sau lưng họ vẫn lén lút qua lại với nhau, đã vậy anh ta còn đưa tiền của vợ đi cho bồ. Chồng tôi mua xe, xây nhà cho cô ta ở, sau này tôi mới phát hiện ra vì cô này ở trên phố. Thỉnh thoảng chồng tôi đi nộp hồ sơ các thứ thì ghé vào.
Ngày đứa thứ 2 nhà tôi lên thành phố nhập học, tôi đưa cháu đi. Lúc quay về nghe cô bạn nói chuyện mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp là chồng đã có con riêng trên phố. Khi đó tôi sốc tột độ, ra đường đi như kẻ mộng du nên đã bị xe ô tô đâm vào suýt mất mạng.
4 tháng nằm viện với nỗi đau thể xác và tâm hồn giằng xé, từ 1 người to khỏe tôi đã ốm đi rất nhiều. Tôi đoán chắc chồng ở nhà đã tranh thủ bòn rút hết của cải đưa qua cho cô bồ rồi. Anh ta lấy cớ bận chẳng buồn vào chăm vợ, tất cả mặc kệ con gái và nhà ngoại hết. Bố mẹ tôi đau lòng vì con rể sống quá bạc bẽo. Bố mẹ chồng trước đây được tôi cho nhiều tiền thì 1 con dâu hai con dâu, giờ biết chồng tôi có con trai riêng bên ngoài cũng chẳng còn xem tôi ra gì nữa. Tôi chỉ biết nhếch mép cười khẩy cho những con người tham lam bạc tình bạc nghĩa.
Hôm đó thấy khỏe hơn, sợ phiền mọi người tôi đã chủ động xuất viện. Tôi có báo cho con gái biết để nó nói với bố nó. Chiều đó vừa về tới nhà thì tôi thấy chồng đã thuê mấy người lạ hoắc thỏi kèn đám ma các thứ. Tôi hoảng sợ nghĩ bụng không biết nhà mình có ai chết mà lại ai oán như vậy.
Vì căn nhà này chúng tôi mới xây cách nhà cũ 5 cây số để cho đứa út thuận đường học hành nên hàng xóm láng giềng quen chưa được nhiều. Thấy tôi về họ còn ngơ ngác hỏi:
- Nhà chị có tang à, hay sao mà kèn trống như vậy.
Khi đó tôi mệt mỏi, xây xẩm hết mặt mày cố lết thân xác vào nhà, vào đến nơi thấy chồng mặc đồ trắng ngồi gác chân ở giữa gian nhà. Tôi nhìn lên bàn thờ thì thấy ảnh mình ở trên:
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
- Tôi làm đám ma cho cô đó.
Video đang HOT
- Anh… sao anh dám, tôi còn sống sờ sờ đây mà anh dám ư. Mấy người cút ra khỏi nhà ngay cho tôi nếu không tôi sẽ báo công an đến gông cổ các người lại.
- Cô cứ thử làm đi, xem tôi làm gì cô.
Mấy người kia thấy vợ chồng cãi nhau liền bỏ ra về. Lúc này hàng xóm ngó nghiêng khắp nơi, chồng tôi đóng cửa lại rồi nói:
- Từ nay tôi xem như không có người vợ như cô nữa, đơn đây cô ký đi cho tôi đi lấy vợ mới. Có bỏ cô thì vợ con tôi mới có danh phận được.
- Anh là đồ khốn cút ngay ra khỏi nhà cho tôi, nhà này là do tôi xây, tiền là do tôi kiếm. Anh định đưa con đĩ đó về đây cướp hết mọi thứ của tôi sao, đừng hòng nhé.
Bốp…
- Cô có ký không thì bảo.
- Tôi không ký đấy.
Gã chồng khốn nạn dí đầu tôi sát vào mặt bàn bắt kí. Tôi thấy đời mình chưa bao giờ đau đớn và nhục nhã đến như vậy. Tôi gọi các con về, chúng bênh vực tôi. Nhà chồng có qua nhưng họ nói 1 cách vô trách nhiệm:
- Không sống được với nhau nữa thì giải tán.
Cay đắng trước thái độ của bố mẹ chồng tôi cầm dao đuổi họ về hết. Tôi đổ bệnh nằm ốm bẹp giường luôn. Mấy cây vàng để làm của hồi môn cho các con cũng đã bị chồng cuỗm hết cho bồ. Bất lực tôi vừa muốn ly hôn vừa không cam tâm để những tài sản mình đã vất vả kiếm ra mấy chục năm nay cho người khác hưởng. Tôi nên làm gì đây, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Phunutoday
Nhịn ăn nhịn mặc bên xứ người để kiếm tiền gửi về nhà khi trở về tôi đã bật khóc
'Ôi dào, anh cứ lo bò trắng răng, em nghe đâu anh ta đang ốm thập tử nhất sinh bên đất người đấy, có mò được về nhà thì cũng là ma rồi'...
Sau khi hai vợ chồng lấy nhau được một năm, vì muốn đổi đời nên chúng tôi bàn với nhau sẽ đi lao động xuất khẩu để kiếm tiền. Nói là làm, vợ chồng tôi gom hết của hồi môn và phải vay mượn bên ngoài nữa mới đủ tiền cho tôi đi.
Khi chưa đi chưa biết, cứ nghĩ kiếm tiền ở xứ người dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Những tháng đầu tôi nhớ vợ con quay quắt nhưng cố kìm nén để làm việc. Làm được bao nhiêu tiền tôi gửi về cho vợ để trả nợ hết, còn mình thì chi tiêu tằn tiện chỉ sống với mức tối thiểu, lúc nào cũng ki cóp như đàn bà. Nhiều lúc bạn bè rủ đi làm một cốc bia tôi cũng phải lấy lí do là đau dạ dày không uống được nhưng thực tế tôi thèm lắm mà điều kiện không cho phép.
Ngoài làm việc ở xưởng tôi còn đi ra ngoài làm tăng ca để tăng thêm thu nhập. Làm việc như con thiêu thân nên sau một năm tôi gầy sụp đi trông thấy. Nhưng vì tiền tôi chấp nhận tất cả miễn sao vợ con được ấm no, hạnh phúc là vui rồi.
Sau 3 năm xa quê hương đã đến lúc tôi được về với mảnh đất chôn rau cắt rốn, đang hí hửng chờ ngày về thì vợ gọi điện sang và bảo:
- Em thấy nhiều người hết thời gian lao động ở nước ngoài họ còn trốn ở lại để làm tiếp đấy, sao anh không làm vậy cho gia đình mình có thêm chút tiền nữa.
- Làm thế là bất hợp pháp và bị bắt đấy em biết không?
- Ôi đàn ông mạnh mẽ như anh mà sợ bắt à, họ bắt thì trốn, lo gì, chứ anh về bây giờ lấy tiền đâu để xây tiếp nhà chứ?
Tôi lén lút làm việc trong một xưởng điện tử để gửi tiền về nhà cho vợ (Ảnh minh họa)
Trước những lời động viên có phần khích tướng của vợ, tôi ngoan ngoãn vâng lời mà không phản kháng gì, đành ở lại tìm việc để làm.
Vì visa hết hạn rồi nên tôi không thể công khai làm việc như trước nữa đành phải lén lút làm việc trong một xưởng điện tử. Mỗi khi đang làm việc mà có báo động công an kiểm tra là bọn tôi lại phải chạy thục mạng, trốn ra ngoài bìa rừng ẩn nấp. Nếu họ bắt được thì chắc chắn sẽ bị giam cầm và tra tấn rồi trục xuất. Nhiều lúc nhớ nhà muốn gọi điện về cũng không thể vì hết tiền, chủ xưởng chưa trả họ muốn giữ chân mình nên để mấy tháng trả một thể.
Làm việc cực nhọc, ăn uống chẳng ra gì khiến tôi kiệt sức ốm triền miên. Trong một lần chạy đuối sức, tôi đã bị bắt. Thế rồi tôi bị trục xuất về nước, cũng may trước đó mấy ngày tôi đã gửi hết tiền về cho vợ con rồi nên không còn gì tiếc nuối nơi đất người nữa. Ngồi trên máy bay tôi nhẩm tính sau 5 năm lao động vất vả mình đã trả hết nợ và có ngôi nhà hai tầng khang trang cùng với ít vốn làm ăn. Có được số vốn đó tôi sẽ mở cửa hàng để buôn bán tự làm chủ, chẳng phải làm thuê cho ai nữa. Vất vả mấy năm có chút vốn khiến tôi về nhà cũng được mở mày mở mặt với bạn bè và người thân, nghĩ vậy tôi tự thưởng cho mình nụ cười hạnh phúc.
Bước xuống taxi tôi đi từ ngỡ ngàng rồi đến thất vọng, trước mắt tôi vẫn ngôi nhà cấp 4 đó, làm gì có nhà tầng nào mọc lên. Cánh cổng cũ nát đang mở toang, tôi bước đi mà sao thấy nặng nề đến vậy. Hình như có người ở nhà, lắng tai qua cánh cửa tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ:
- Thỉnh thoảng anh sang đây nhé, em nhớ anh lắm.
- Sang ít thôi, nhiều quá khu phố họ dị nghị, với lại chồng em biết được thì chết.
- Ôi dào anh cứ lo bò trắng răng, em nghe đâu anh ta đang ốm thập tử nhất sinh bên đất người đấy, có mò được về nhà thì cũng là ma rồi.
Nghe lời vợ nói tôi ức quá không nhịn nổi liền đẩy cánh cửa ra bước vào, thấy tôi xuất hiện, hai con người ăn vụng ăn trộm đó vơ vội quần áo khoác vào người:
- Tôi thật không ngờ đi làm cực khổ là vậy để cho vợ ở nhà hú hí với trai, bây giờ tôi mới biết con người thực của cô đấy.
Nhìn vẻ mặt vênh váo của thằng kia như thể đang ở thế thắng khiến tôi không nhịn được liền xông vào đánh tới tấp vào mặt hắn. Vợ tôi nhảy vào can ngăn thậm chí cô ấy còn ra sức cắn tay tôi để cho hắn chạy thoát. Đến lúc chỉ còn hai vợ chồng tôi bắt đầu tra khảo vợ:
- Bao nhiêu tiền của tôi làm ra đâu rồi, đưa đây cho tôi.
- Thì em trả nợ và ăn tiêu hết rồi.
- Cô nói cái gì, hai tỉ đồng chứ ít à mà cô ăn tiêu kiểu gì? Nhà hai tầng của tôi đâu mà bây giờ chỉ là ngôi nhà rách rưới này?
- Em... em.
Sự im lặng của cô ta khiến tôi tức điên người lên, vội chạy đi lục tung đồ để tìm kiếm tiền xem còn vớt vát được đồng nào không. Càng tìm tôi càng thất vọng khi nhìn những tủ quần áo giầy dép của vợ với những hàng hiệu đắt tiền. Dường như tôi đã lờ mờ hiểu được tiền của mình đã được vợ chiếm dụng cho bản thân mà cô ta không hề biết tiết kiệm, tích cóp cho gia đình. Đang buồn bực không biết phải giải quyết thế nào với cô vợ đã ngoại tình rồi lại còn phung phí công sức của chồng thì có mấy tên côn đồ ở đâu xuất hiện:
- Hôm nay cô phải trả hết tiền cho tôi nếu không cuốn sổ đỏ này sẽ thuộc về chủ nhân của tôi.
Tôi hốt hoảng chạy ra xem sự thể:
- Các anh là ai mà đến đây làm loạn vậy.
- Cô ta vay 500 triệu đồng của ông chủ tôi, đã nhiều lần cô ta hứa trả vậy mà chỉ toàn là lời nói với nước bọt thôi, hôm nay mà không trả chúng tôi sẽ san phẳng nhà để bán đất.
Nghe đến đây tôi khụy chân xuống không đứng vững nổi nữa và hét lên:
- Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay, cô có phải là vợ là mẹ nữa không mà phá hoại chính ngôi nhà che mưa che nắng của mình vậy, cô cần tiền để làm gì mà nhiều vậy, tiền của tôi mang về chưa đủ đắp vào thân cô hay sao mà còn vay nặng lãi nữa.
Sau thỏa thuận bất thành với mấy tên côn đồ, vợ chồng tôi đành dọn ra ngoài để ở. Trong lúc khó khăn nhất thì cô ta đã để mặc bố con tôi mà trốn theo tình nhân, trong người tôi không còn một xu dính túi đành phải về quê bấu víu lấy bố mẹ đẻ. Nghĩ đến công sức vất vả cực khổ của mình suốt mấy năm bên xứ người bỏ ra đổ xuống sông xuống biển mà lòng tôi đau quặn cay đắng khiến những giọt nước mắt cứ chảy ra không kìm được.
Theo GĐVN
Đúng ngày vợ xách làn đi đẻ, chồng quỳ xuống cầu hôn cô nhân tình Vưa gưi xe xong, đinh bươc vao phong bênh cua vơ đê đưa cô la đơn ây, đang không biêt nên noi thê nao đê cô ây hiêu va châp nhân thi bông anh nghe thây giong noi quen thuôc cua ngươi con gai. Vưa chia tay ban gai 7 năm vi cô ây phai theo gia đinh đinh cư nươc ngoai, 2...