Trớ trêu, thấy vợ sắp cưới của mình chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác, tôi giật mình về câu trả lời như sét đánh
Cô ấy đã mang danh vợ sắp cưới của tôi, còn sống chung với tôi mấy năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, đàn bà không phải rất yếu lòng sao?
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi tự thấy mình còn rất trẻ, sự nghiệp chưa có gì, cũng không muốn bị ràng buộc sớm nên dù đã yêu 6 năm tôi vẫn chưa muốn cưới. Thế rồi, Trâm – người yêu tôi liên tục giận dỗi, trách móc tôi thiếu nhiệt tình. Tôi luôn coi cô ấy là vợ sắp cưới, đi đâu cũng giới thiệu với người thân, bạn bè, chỉ là tôi chưa sẵn sàng kết hôn thôi!
Cách đây 2 tháng, cô ấy về quê nghỉ lễ, trước khi về còn bảo tôi xem xét chuyện cưới xin, nếu tôi còn trì hoãn, cô ấy sẽ kết thúc. Năm nay người yêu tôi đã 29 tuổi, cô ấy không muốn đợi tôi nữa. Tôi chỉ cười, trêu cô ấy trẻ con.
Chúng tôi lập nghiệp xa quê, yêu thương nhau nhiều năm, cùng thuê chung căn phòng trọ, sớm chiều có nhau. Tôi thấy hiện giờ cô ấy có khác gì vợ tôi đâu. Nếu chúng tôi hạnh phúc, thì cần gì một cái đám cưới tốn kém, trong khi tôi đang bí mật dành tiền mua nhà rồi mới rước cô ấy về. Chỉ cần 3 năm nữa thôi, tôi sẽ cho cô ấy một danh phận rõ ràng.
Cô ấy giận dỗi vì mang tiếng vợ sắp cưới mãi mà tôi không chịu kết hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi quay lên Hà Nội, cô ấy đòi chia tay, đùng đùng nổi giận, dọn đồ ra khỏi căn phòng đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi. Tôi cũng giận, không thèm níu kéo. Cô ấy đã mang danh vợ sắp cưới của tôi, còn sống chung với tôi mấy năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, đàn bà không phải rất yếu lòng sao?
Tôi cứ tự tin như vậy, cho đến khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp báo gặp Trâm đi đặt tiệc cưới cùng một người đàn ông lạ mặt. Tôi tưởng cô ấy trêu trọc nên không tin, nhưng cô ấy cẩn thận gửi một tấm ảnh làm bằng chứng. Đến lúc này, tôi chết lặng buông rơi điện thoại xuống sàn, quên cả phản hồi cô bạn kia.
Tôi tức tốc đến phòng trọ mới của Trâm gặp cô ấy. Cô ấy lạnh nhạt mời tôi vào nhà. Vừa bước chân vào phòng, tôi giật nảy mình nhìn thấy chiếc áo dài lễ phục cầu kỳ treo trên tường. Tôi tái mặt hỏi cô ấy áo dài này dùng để làm gì, không ngờ cô ấy bình thản trả lời: “Em chuẩn bị cưới, định tuần sau gửi anh thiệp mời”.
Video đang HOT
Tôi gào thét, chửi rủa cô ấy là kẻ ngoại tình, thiếu chung thủy, thứ đàn bà lăng loàn, bắt cá hai tay. Tôi điên loạn muốn đánh cô ấy nhưng kìm lại vì tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Cô ấy cưới ai tôi không quan tâm, nhưng tại sao lại cưới thằng bạn thân nhất của tôi? Nó mới ly hôn vợ, lại còn là người chứng kiến từ đầu đến cuối tình yêu của chúng tôi.
Tôi có nên nói sự thật về kế hoạch mua nhà để níu kéo cô ấy? (Ảnh minh họa)
Cô ấy đợi tôi chửi rủa chán chê mới nói: “Anh oán trách gì? Em đã 29 tuổi rồi, còn chờ đợi anh trưởng thành thì em thành gái già rồi. Anh không cưới thì em phải cưới người khác, chuyện cũ giờ đã không còn gì nữa rồi”.
Tôi giận run cả người. Sao cô ấy không bàn bạc với tôi một câu? Sao cô ấy không một lời cảnh tỉnh? Cô ấy bắt đầu mối quan hệ với bạn thân của tôi từ lúc nào? Chẳng lẽ chỉ trong 2 tháng mà bọn họ có thể trở thành người yêu, tính đến hôn nhân trong khi chúng tôi đã bên nhau 6 năm.
Tôi chán nản bỏ về, ngập tràn hoài nghi và tiếc nuối vì mình đã không nói với cô ấy rõ hơn về kế hoạch an cư lập nghiệp của mình. Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà tử tế, để cô ấy không phải sống cảnh nhà trọ nữa thôi, nhưng chưa làm được nên tôi không thích nói ra. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, đâu phải cô ấy không hiểu?
Không thể ngờ, vợ sắp cưới của tôi lại buông tay tôi dễ dàng đến thế. Tôi có nên nói ra sự thật để níu kéo cô ấy không, hay đứng nhìn cô ấy làm vợ người khác để bảo toàn lòng tự tôn của mình?
Theo Afamily
Trót dại lên giường với gái làng chơi, tôi sợ hãi không dám gần gũi vợ sắp cưới
Bố mẹ tôi ưng Thư lắm, ngày nào cũng nói về chuyện kết hôn, tôi cũng đã về nhà Thư, bố mẹ em cũng không cấm đoán gì chuyện yêu đương bởi chúng tôi chẳng còn trẻ.
Năm nay tôi 32 tuổi, ở tuổi của tôi nhiều người đã yên bề gia thất còn tôi và đám bạn mình có đứa 35,40 vẫn độc thân. Không phải chúng tôi không có ai để yêu mà vì quá bận để kết hôn hay sinh con đẻ cái.
Tôi là dân công trình, ngày xưa tôi từng làm công trình thủy điện thường xuyên phải đi tỉnh, đi những nơi không sóng, không điện nên có yêu cô nào cũng chẳng dám xác định tương lai - tôi không muốn người ta khổ, người ta cũng chẳng muốn chịu khổ vì tôi.
Cho tới khi tôi yêu Thư, Thư khác với những người khác, em có sự nghiệp của mình, có công việc ổn định với mức lương 15 - 20 triệu. Nhưng khi bạn chọn 1 người con gái độc lập tài chính bạn phải chấp nhận cô ấy không dành 100% thời gian cho bạn.
Khác hẳn với những cô gái tôi từng quen trước đây, Thư không xinh, gia thế không khủng nhưng lại vô cùng tự tin. Yêu nhau 2 năm chưa bao giờ Thư níu kéo tôi ở lại, với Thư tôi đến cũng được, đi cũng không sao. Thư càng làm thế tôi càng có ham muốn chinh phục.
Thư không xinh, gia thế không khủng nhưng lại vô cùng tự tin làm tôi cảm thấy bị thu hút, dứt ra không được. Ảnh minh họa.
Mỗi lần tôi đi công tác, em ở công ty tăng ca tới tận mối muộn, chẳng thèm nghe điện thoại của tôi. Có hôm, em lại đặt vé máy bay rủ bạn bè đi chơi, rảnh nữa thì đi ăn, đi bar... và không quên chụp ảnh cho tôi thấy. Một phần tôi đi cũng đủ nhiều, tới lúc cần gia đình ổn định, 1 phần sợ mất Thư, tôi xin chuyển công tác về gần nhà hơn để sáng đi tối về, nếu có đi tỉnh cũng không đi quá 1 tuần.
Đầu năm trước, bố mẹ tôi gọi vào hỏi tôi bao giờ định lấy vợ. Bố mẹ tôi ưng Thư lắm, ngày nào cũng nói về chuyện kết hôn, tôi cũng đã về nhà Thư, bố mẹ em cũng không cấm đoán gì chuyện yêu đương bởi chúng tôi chẳng còn trẻ.
Sau khi hỏi ý kiến 2 bên gia đình, chúng tôi quyết định kết hôn vào tháng 8 tới đây. Thế nhưng, đây cũng là lúc tôi nhận quả đắng với những gì mình làm trong quá khứ.
Ai dân công trình, thường xuyên đi làm xa thiếu tình cảm sẽ hiểu cuộc sống có phần phóng túng của tôi. Tôi không lấy đó làm tự hào nhưng phải thẳng thắn thừa nhận đó là góc khuất của nghề này. Không phải bỗng dưng người ta thường nói yêu ai thì yêu đừng yêu trai công trình.
Trước đây, mỗi tháng lấy lương, hay khi hết công trình, anh em đi liên hoan, đi hát chúng tôi đều gọi "tay vịn" vào, có lần hứng thì tìm thêm gái làng chơi để thỏa mãn. Tất nhiên những lần đó tôi đều đã say ngoắc cần câu, lần thì dùng bao, lần thì quên hẳn.
Nhiều năm như vậy chẳng sao vì gái bọn tôi gọi vào cũng không phải hạng rẻ tiền nên anh em rất yên tâm. Đặc thù đi làm xa, chúng tôi không có những lần khám bệnh định kì như dân công sở, phải tới chục năm nay tôi chẳng tới bệnh viện bao giờ - ơn trời, tôi vẫn khỏe mạnh lắm.
Tôi không tưởng tượng nổi cảnh Thư nhìn thấy bộ dạng đó của mình. Ảnh minh họa.
1 tháng trước, nhóm tôi đi ăn rồi đi hát như mọi khi. Tới màn gọi tay vịn 1 người trong hội bỗng nhiên tái mét mặt nói "thôi, hôm nay anh em mình vui chơi lành mạnh đi". Bình thường cậu ta là người hăm hở nhất hôm nay lại "thiện lành" khiến mọi người khá ngạc nhiên nhưng cũng không miễn cưỡng. Hết buổi, khi tất cả đều đã say, cùng nhau ra về cậu ta mới nói gần đây đi khám cậu ta phát hiện mắc bệnh lậu, đang điều trị ở viện, chẳng biết bao giờ khỏi.
Tôi chột dạ, gần đây tôi cũng thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu thay đổi, thường xuyên đau, có lúc còn chảy mủ ở bộ phận sinh dục. Đôi lúc cũng ngứa ngáy, khó chịu phần dưới. Về nhà, lên mạng tra thì đúng là những dấu hiệu của người mắc bệnh. Ngay ngày hôm sau tôi xin nghỉ tới bệnh viện gần nhà khám thì không có gì bất ngờ - tôi mắc bệnh thật, và còn ở mức độ khá nặng.
Đã 3 tuần rồi kể từ ngày đó tôi không dám gần gũi vợ sắp cưới, thậm chí không dám tưởng tượng tới cảnh Thư biết được tôi ở bên ngoài sống phóng túng ra sao. Nếu biết được chắc em sẽ thù tôi tới chết, hủy hôn, hoặc chẳng nói câu nào đá bay tôi ra khỏi cuộc sống.
Với tính cách của Thư, chắc chắn em sẽ không tha cho tôi. Ngày cưới thì sắp tới, nếu không nói thì phải giải thích với em thế đây. Tôi rối trí quá!
Theo Eva
Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhưng không phải yêu nhau nữa (P2) Người đó không phải là ánh dương nhưng lại ấm áp đến lạ thường cứ vậy từ từ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Đừng bao giờ để người đến sau trở thành cái bóng của ai đó vì họ cũng có trái tim cũng biết đau và biết yêu. Thay vì dày vò chi bằng hãy yêu họ theo cách...