Trở thành người đàn bà hư hỏng vì chồng ngoại tình
Với tôi, chuyện ngoại tình là chuyện không bao giờ chấp nhận được. Một người đã ngoại tình tức là không còn yêu thương mình nữa, tức là người đã phản bội mình, và như thế, còn thiết tha gì nữa.
Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu và cũng là người tôi lấy làm chồng. Tôi chưa từng có ý nghĩ ngoại tình, cũng không có ý sẽ làm gì sai trái với chồng. Và tôi cũng không bao giờ nghĩ chồng sẽ ngoại tình, bỏ rơi tôi.
Với tôi, chuyện ngoại tình là chuyện không bao giờ chấp nhận được. Một người đã ngoại tình tức là không còn yêu thương mình nữa, tức là người đã phản bội mình, và như thế, còn thiết tha gì nữa. Tình cảm vợ chồng phải gắn bó, phải yêu thương nhau, đã có người khác trong lòng thì làm sao mà tiếp tục. Sao có thể sống với người chồng mà ngày ngày nghĩ về người đàn bà khác, đã qua đêm với người ta. Đúng là, chung đụng cái gì chứ chung đụng chồng thực sự là đáng sợ.
Nhưng bây giờ, tôi đang bị người đời chửi bới, bị xã hội chê bôi vì tôi là người đàn bà hư hỏng, sống buông thả. Ngày đó, tôi chết đi sống lại khi phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn hơn, chính tôi là người bắt tận tay người đàn bà đó và anh trong nhà nghỉ. Tôi đau khổ vô cùng, cái chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.
Nhưng bây giờ, tôi đang bị người đời chửi bới, bị xã hội chê bôi vì tôi là người đàn bà hư hỏng, sống buông thả.
Tôi không còn muốn nhìn mặt mũi người chồng đó. Người mà tôi yêu thương cuối cùng lại trở nên như thế. Anh đã có bồ từ bao giờ tôi cũng không hay biết, vì anh không có biểu hiện nào của chuyện gái gú. Thế mà đùng một cái, tôi phát hiện chồng ngoại tình, còn cú sốc nào hơn.
Video đang HOT
Nói chồng không được, anh ta còn trắng trợn thừa nhận không một chút sợ hãi. Anh ta nói đã chán ngấy sống với người vợ khô khan, tẻ nhạt và cổ hủ như tôi. Tôi chỉ biết sống cho mình, không có thú vui, không biết bạn bè, chỉ biết chăm chồng, thương chồng, kìm kẹp chồng. Cuộc sống chỉ có hai vợ chồng thì hạnh phúc gì. Tôi không ngờ anh lại chán tôi đến vậy, cũng không ngờ cái chuyện tôi chăm sóc anh lại khiến an khó chịu như thế.
Rồi từ đó, anh ta không màng gì đến tôi nữa. Chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng anh ta thản nhiên ngoại tình, không nói với tôi một tiếng. Tôi chán đời, cũng sống buông thả, cũng bê tha, cũng bạn bè, cũng bù khú. Và trong những lần đi tụ tập đó, tôi đã gặp một người đàn ông mê tôi. Anh ta cũng là người có vợ, nhưng cũng bỏ vợ con rồi. Và trong khi chán đời, tôi cũng đã sa ngã, cũng đã ngoại tình.
Tôi không thể tin nổi mình thay đổi như vậy, ngay tôi còn ngạc nhiên về mình đừng nói là người khác.
Tôi sống buông thả nhưng không có ý định bỏ chồng lấy ai cả. Tôi cũng theo gót anh ngoại tình, cặp bồ để anh ta sáng mắt. Tôi không thể để anh ta phụ bạc tôi như vậy, cũng cho anh ta thấy, tôi có thể làm được hơn thế. Và, trong số những người đàn ông thích tôi, tôi vẫn hứa hẹn yêu thương, vẫn ngoại tình, moi tiền, sống cuộc sống sung sướng. Tôi mặc kệ lời đàm tiếu bên ngoài, sống thay đổi hẳn, không còn tin vào tình yêu, cũng không cần cái gọi là gia đình nữa.
Tôi không thể tin nổi mình thay đổi như vậy, ngay tôi còn ngạc nhiên về mình đừng nói là người khác. Tôi đã khác xưa, đã xinh đẹp và biết ăn diện hơn. Lúc này anh mới thấy tiếc tôi, muốn níu kéo tôi. Nhưng mà, tình cảm của tôi dành cho người chồng này đã không còn như trước nữa. Tôi sống bất cần, tôi cảm thấy vui với cuộc sống hiện tại và tôi đang có ý nghĩ, sẽ bỏ chồng để lấy một trong số những người đàn ông đó. Nhưng chỉ để thỏa mãn bản thân, cho anh ta sáng mắt và muốn một người chồng giàu có, để được sung sướng hơn. Chứ thực lòng, tôi không còn muốn nghĩ tới chuyện tình yêu nữa rồi.
Chính anh ta đã làm tôi thay đổi, khiến tôi ra nông nỗi này. Anh ta đã biến tôi thành kẻ vô liêm sỉ, sống bất cần và buông thả, lăng nhăng với mọi loại đàn ông. Giờ tôi có thể lả lơi với bất kì người nào nếu như tôi muốn. Vậy đấy, tôi đã khác hoàn toàn vì người chồng bội bạc là anh!
Theo VNE
Anh đòi hủy hôn vì tôi bị sảy thai
Anh không lo lắng cho sức khỏe của tôi đã đành nhưng cũng không hề thấy anh tỏ ra thương xót gì đứa con ruột thịt của mình.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi tính chuyện cưới xin, vì cả hai bên gia đình cũng thúc giục. Tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh vì nghĩ rằng, dù sao thì cũng đã ổn định rồi, công việc ổn rồi, có gì mà phải lăn tăn. Thến nhưng, anh ra điều kiện với tôi. Anh bảo, phải có bầu mới cưới, vì anh không muốn về rồi lại chuyện này, chuyện kia xảy ra.
Tôi không đồng ý vì không muốn &'ăn cơm trước kẻng'. Nhưng được anh động viên, anh bảo không sao, cứ như thế thì cưới xong, con cái ổn định đỡ mất thời gian. Với lại bây giờ người ta toàn thế, có như ngày xưa đâu mà ngại. Có bầu rồi mình sẽ có trách nhiệm với nhau hơn. Tôi vẫn lo sợ nhiều lắm, vì lúc nào cũng bị ám ảnh chuyện, có bầu rồi sẽ bị người yêu bỏ rơi, thì lúc ấy nhục nhã cho bố mẹ tôi lắm.
Tôi đã được chứng kiến nhiều người khóc lóc đau khổ khi có bầu mà không được cưới, rồi lại chuyện bị người yêu lừa có bầu, rồi bỏ rơi, không cần nhận con luôn. Trường hợp ấy thì quá nhiều, đâu còn ít ỏi gì, nên nhìn vào những tấm gương ấy mà sống chứ. Nhưng trước sức ép của anh, trước những lời ngon ngọt của anh, tôi có vẻ cũng đã mủi lòng.
Nghe anh nói tôi cũng thấy xuôi, và được bạn bè khuyên nhủ nhiều, nói là không sao, tôi gật đầu làm vợ anh khi chúng tôi đã có bầu được 5 tuần. Anh bảo, tầm 2 tháng sau thì cưới vì là, lúc đó, bụng hơi to, tầm 3 tháng là vừa. Với lại, 3 tháng thì đi lại cũng đỡ nguy hiểm. Hai nhà đồng ý cho chúng tôi chuẩn bị chuyện cưới xin.
Tôi gọi điện báo cho anh, anh có vẻ thất vọng vô cùng. Anh nói, tôi hay bị ốm yếu, có bầu cũng không phải là chuyện dễ rồi, giữ bầu còn khó hơn. (ảnh minh họa)
Vì quá lo nghĩ chuyện chồng con (cô dâu nào cũng vậy) tôi đã gầy đi, sức khỏe yếu. Tôi lại hay bị tụt huyết áp, không trông nom được bản thân mình nhiều, khi ăn ít tôi bị ngất xỉu, quá nguy hiểm. Và thật không may, do sức đề kháng yếu, có lần lo nghĩ quá nhiều nên tôi đã ngã ra, ngất và sảy thai. Tôi tỉnh dậy mà choáng váng đầu óc. Tôi đau khổ quá khi mất đi đứa con của mình. Nói thế nào cũng là con ruột dù là con mới được hơ một tháng. Đó là thứ quý giá thiêng liêng của tôi.
Tôi gọi điện báo cho anh, anh có vẻ thất vọng vô cùng. Anh nói, tôi hay bị ốm yếu, có bầu cũng không phải là chuyện dễ rồi, giữ bầu còn khó hơn. Anh bảo tôi thế hoãn cưới, đợi tôi khỏe lại, khi nào có bầu tiếp thì lại cưới. Anh muốn ăn chắc, muốn tôi có con với anh thì anh mới chịu cưới tôi. Lần này anh đưa ra yêu cầu là phải có hơn 3 tháng mới cưới, khi đó thì không dễ bị sảy nữa.
Nghe anh nói mà tôi chua chát trong lòng. Vì sự tự trọng của mình, tôi không đồng ý. Tôi nói anh thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, không cưới nhau cũng được. Tôi nổi khùng lên, lần đầu tiên từ ngày yêu anh, tôi lại giận dữ như vậy. Tôi không thể ngờ, khi vợ sắp cưới của mình sảy thai, anh còn trơ trẽn đưa ra điều kiện nữa. Anh không lo lắng cho sức khỏe của tôi đã đành nhưng cũng không hề thấy anh tỏ ra thương xót gì đứa con ruột thịt của mình. Tôi thấy uất nghẹn lên tận cổ, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi là người anh yêu cơ mà, anh thật quá nhẫn tâm với tôi và con anh.
Không sao cả, thật ra trong cái rủi còn có cái may, dù sao cũng chưa muộn khi tôi quyết định dừng lại tất cả. (Ảnh minh họa)
Tôi khóc cả tuần trời, và cuối cùng, tôi quyết định nói cho anh, tôi sẽ không mang bầu nữa, tùy anh quyết. Anh cáu tôi, gắt tôi, anh bảo, sẽ không chấp nhận cưới nếu tôi không mang bầu, không đáp ứng yêu cầu của anh, chúng tôi hủy hôn. Tôi đồng ý ngay, không do dự. Thật tệ bạc, người đàn ông như thế có thể lo lắng được cho tôi không. Tôi không còn cách nào khác, dù biết, hủy hôn lễ này, người thiệt thòi lớn sẽ là tôi. Nhưng làm sao đây, tôi không thể cam tâm sống vói người chồng như thế được. Tôi thật sự cảm thấy hận mình vì đã chọn anh, yêu anh, lại còn tính chuyện lấy anh nữa chứ. Bố mẹ tôi khóc vì thương con, họ cũng thông cảm khi tôi quyết định hủy hôn.
Nhìn bố mẹ mà tôi xót xa vô cùng. Nhưng có lẽ bố mẹ không muốn tôi rơi vào vũng lầy này, bố mẹ muốn tôi thoát khỏi ngục tù, vì họ cũng nhìn thấy tương lai mù mịt của con gái nếu con gái đồng ý lấy người đàn ông đó. Xã hội cũng hiện đại rồi, dù sao thì gần lấy một người làm chồng cũng không sao cả, chỉ là có nghị lực tiếp tục tương lai hay không mà thôi.
Không sao cả, thật ra trong cái rủi còn có cái may, dù sao cũng chưa muộn khi tôi quyết định dừng lại tất cả. Tôi không lấy anh, có lẽ đó là quyết định đúng đắn. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, làm sao đây, bây giờ tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu, giống như đã từng lấy một đời chồng...
Theo VNE
Chồng liên tục vào nhà nghỉ để bàn công việc? Đọc tin nhắn của chồng, tôi phát hiện ra anh đang có quan hệ lén lút với nhiều người phụ nữ khác. Bồ của chồng: Anh chỉ biết tìm tôi để thỏa mãn Tôi năm nay 30, kém chồng tôi 3 tuổi. Tôi làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, còn chồng làm nhà nước. Do đặc thù công việc, chồng phải làm...