Trò bỉ ổi của người tình cũ
Vợ chồng tôi đã đứng trước quyết định ly hôn, tờ đơn cũng đã được ký, nhưng chưa gửi ra Tòa. Bố mẹ chồng cũng như bố mẹ tôi muốn chúng tôi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ lại.
Mới lấy nhau 2 năm, con gái tôi mới chỉ gần 1 tuổi. Các cụ sợ ly hôn sẽ làm đứa bé khổ. Tôi thì đang có tâm lý phó mặc mọi thứ bởi lỗi ấy thuộc về tôi, cơ sự này cũng thuộc về tôi…
Trước khi lấy chồng tôi đã từng có một tình yêu đẹp. Mối tình ấy kéo dài 5 năm trời chứ không hề ít ỏi gì. Chúng tôi yêu nhau từ năm tôi học lớp 12, qua hết đại học và đến khi tôi ra trường đi làm. Tình yêu ấy đã gặp bao nhiêu sóng gió. Bởi, tôi là cô con gái nhà giàu, mọi người hay gọi tôi là tiểu thư, còn anh lại là thanh niên con nhà nghèo, bố mẹ chỉ buôn bán vặt ở chợ. Cũng có lẽ vì anh nghèo nên tôi yêu anh chăng?
Tôi sinh ra sung sướng, được cung phụng mọi đường, những người đến với tôi cũng đều giàu có cả, họ mua cho tôi trang sức đẹp, cho tôi những bó hoa to và những con gấu bông to bằng cả người tôi… Nhưng, tôi thấy nhàm chán với tất cả những điều ấy. Tôi lại thấy rưng rưng xúc động khi một chiều mưa, anh đợi tôi ở cổng trường, ướt đẫm, với một bông hoa hồng bé tí xíu trên tay cho ngày Lễ tình nhân.
Tôi cảm động bởi sự chân tình của anh, cũng cảm động bởi cái cách anh chăm sóc tôi: đạp xe đưa tôi đi khắp thành phố và đưa tôi đi ngắm hoàng hôn… Tôi yêu anh có lẽ bởi sự lãng mạn vốn sẵn có trong con người, tinh thần anh. Điều đó hoàn toàn khác biệt với những chàng trai nhà giàu luôn thích có xe gắn máy, phóng xe tốc độ và thích những nơi nhộn nhịp, quán xá sành điệu. Vậy nên, một sự chăm sóc bình dị giống như một luồng gió lạ đến với tôi làm tôi “đổ” anh từ lúc nào không hay.
Trước khi lấy chồng tôi đã từng có một tình yêu đẹp kéo dài 5 năm… (Ảnh minh họa)
Khi bố mẹ tôi biết chuyện, gia đình đã tìm mọi cách ngăn cản tôi vì cho rằng anh sẽ chỉ lợi dụng tôi. Bố mẹ tôi luôn nêu quan điểm, thời nay chẳng có mối tình nào chênh lệch về gia sản mà không phải là vụ lợi cả. Nhưng, cái sự đời càng cố ngăn cản thì càng làm chúng tôi mê nhau. Trước sự ngăn cản, anh lại càng tỏ ra là một chàng trai không cần gì vật chất, anh tự đi làm thêm để có tiền đưa tôi đi xem, đi ăn uống mà không bao giờ để tôi trả một xu.
Tôi biết nhà anh khó khăn, nhiều khi cứ cố tình thả tiền vào túi anh, nhưng bao giờ anh cũng biết và trả lại tôi. Anh nói: “Dù anh nghèo thật nhưng anh muốn em biết là anh đến với em vì anh yêu em chứ không phải vì em giàu. Giàu có chẳng để làm gì nếu không có tình yêu”. Tôi càng say đắm anh vì những lời lẽ đó. Dù chúng tôi đã chuyển sang chế độ hoạt động bí mật, không cho bố mẹ tôi biết, nhưng bố mẹ tôi cũng phát hiện ra sau khi thuê thám tử đến theo dõi tôi.
Cuộc kiểm soát giờ giấc của tôi càng ngặt nghèo hơn sau khi bố mẹ tôi biết một sự thật đáng để gia đình tôi kinh hoàng là anh trai của anh bị nghiện mấy năm nay. Bố mẹ tôi nói, anh trai nó nghiện thì nó cũng không thể sống trong sạch mãi được. Rồi bố mẹ tôi nêu ra các giả thiết là anh “tấn công” tôi, bám lấy tôi là nhằm mục đích vào nhà tôi trộm cắp, dòm ngó két sắt nhà tôi. Mặc cho tôi chứng minh rằng anh hoàn toàn khác anh trai anh, nhưng bố mẹ tôi không tin.
Nhà anh rất khổ, tôi biết điều đó. Gia đình có hai anh em, người anh trai sớm phải bỏ học đi làm kiếm tiền nên cũng sớm bước vào trường đời. Đi làm phụ xe cho những chuyến xe Nam – Bắc đã đẩy đưa anh trai anh vào con đường nghiện ngập. Anh trai rất đau khổ vì làm khổ mẹ, khổ gia đình, nhiều lần tự xích, tự đi cai nghiện nhưng mấy năm rồi vẫn chưa thành công. Cứ cai rồi lại tái. Còn anh thì rất hiểu những nỗi đau từ ma túy gây ra nên anh cũng luôn nói sẽ chẳng bao giờ đụng vào cái thứ chết người đó. Tôi rất tin anh.
Càng cấm đoán thì càng say mê, càng ngăn cản thì càng cuồng nhiệt, tôi lách mọi thời gian để đến với anh. Tình yêu của chúng tôi để trốn tránh thì đành lẩn vào… nhà nghỉ. Tôi và anh đã nguyện sống với nhau suốt đời nên việc đến với nhau, ăn ở với nhau cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi luôn vẽ ra cho mình một con đường hạnh phúc ở tương lai. Tôi đã dự định, sau khi ra trường tôi sẽ xin đi làm một công việc ổn định và chúng tôi sẽ cưới nhau mà không cần sự hỗ trợ của gia đình tôi.
Video đang HOT
Với tôi, một cuộc sống mà tôi được tự tay làm nên tất cả có vẻ khá hấp dẫn, nó phù hợp với sở thích phiêu lưu của một cô tiểu thư. Tôi thích cuộc sống sóng gió như trong phim ảnh hơn là một cuộc sống bị phụ thuộc và nhận trợ cấp từ bố mẹ. Lúc đó tôi đã nghĩ thế, tôi giống như cô công chúa luôn mơ tưởng đến việc thoát ra khỏi lầu son, gác tía.
Bố mẹ tôi vẫn nói, tôi hãy tỉnh ngộ vì cuộc sống không bao giờ giống như tôi tưởng. Rằng, tôi còn trẻ thì nên “rút chân” ra sớm, sau này sẽ ít đau lòng hơn. Tôi chỉ nghe mà không bình luận gì thêm, trong lòng tôi luôn nghĩ, trọn kiếp này tôi chỉ dành cho anh. Tôi còn lên kế hoạch, nếu bố mẹ không cho tôi cưới anh, tôi sẽ có con trước, đặt mọi thứ vào sự đã rồi. Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con, nhà cửa đất đai thì nhiều đến nỗi tôi cũng không biết là có bao nhiêu, kiểu gì bố mẹ chẳng thương con mà che chở cho con.
Tôi uất ức vì đã dành cho người cũ cả một tuổi xuân thật ngọt ngào mà giờ bị anh ta hành hạ theo cách bỉ ổi nhất… (Ảnh minh họa)
Nhưng, không ngờ, cuộc đời thay đổi và luôn bất ngờ. Sau 5 năm yêu nhau, khi bố mẹ tôi bất lực vì sự ương bướng vẫn “dính” lấy chàng trai nghèo giờ đã là một công chức nho nhỏ của tôi, thì bỗng dưng tôi “buông” tình yêu của mình ra. Tôi cũng không thể ngờ được điều đó. Tôi đã gặp và bị sét đánh bởi một người đàn ông khác, một người làm tôi nghĩ lâu nay tôi giống như nàng công chúa nhỏ ngủ trong rừng, anh đã đánh thức tôi dậy.
Tôi đã cố gắng chiến đấu với bản thân mình là không được đến với anh, rằng tôi đã có người yêu và tôi sẽ sống trọn đời với mối tình lâu năm đó. Nhưng, tôi không thể, ngày đêm tôi chỉ nghĩ đến người đàn ông mới và cảm thấy lạnh giá dần với chàng trai nghèo của mình. Tôi đành thú thực với anh và lời nói chia tay đường đột. Nước mắt anh đã rơi, nhưng tôi không thấy xót xa nữa. Tôi cũng không thể ngờ tình cảm của mình lại tan đi nhanh thế vì một người đàn ông khác. Tôi yêu người mới thật nhiều đam mê, yêu như chưa từng yêu lần nào. Người mới làm bố mẹ tôi hài lòng vì gia đình gia giáo.
Rồi chúng tôi cưới nhau và tôi cũng sớm có thai. Nhưng, chỉ sau 6 tháng sau khi cưới, gia đình chúng tôi bắt đầu lục đục. Chồng tôi đôi khi bỏ đi cả tháng liền không về nhà. Tôi thì mang nỗi buồn câm lặng không biết chia sẻ với ai. Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng tôi hết họp lại đến bàn bạc, khuyên can tôi đủ điều. Tôi cũng không biết nói gì để giải quyết. Tháng thứ 8 có thai, chồng tôi đề nghị ly hôn, tôi cũng đồng ý. Nhưng, lá đơn vẫn để đó chưa được giải quyết vì các phụ huynh năn nỉ đẻ con xong sẽ tính.
Tôi sinh con xong, đứa bé giống bố như lột khiến gia đình chồng tôi mừng lắm. Nhưng, chồng tôi thì vẫn lạnh lẽo, hàng ngày cũng bế bồng, chăm sóc con nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với vợ một câu. Lấy cớ vợ sinh, anh ở riêng một phòng, đi làm về cũng chẳng ăn chung mâm, cứ vác bát cơm trộn thập cẩm thức ăn ngồi chỗ này, chỗ kia ăn một mình. Những đau đớn sau sinh và cả sự trầm cảm sau sinh tôi phải chịu đựng mà không dám kêu nửa lời. Bố mẹ chồng tôi khuyên tôi “chỉnh đốn” chồng, tôi chỉ cười để đấy.
Từ khi tôi sinh đến giờ con tôi gần một tuổi, đã hai lần chồng tôi đưa đơn ra để ký, tôi cũng đã ký nhưng vẫn chưa đưa đi. Giờ, tôi có tâm lý phó mặc mọi sự đến đâu thì đến, nhất là tôi sống một mình nuôi con cũng chẳng ngại. Còn hơn sống chung đau khổ như thế này. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng luôn băn khoăn không hiểu tại sao vợ chồng tôi lại như thế. Cả hai không gặp khó khăn về kinh tế, tôi hay chồng tôi đều không có dấu hiệu ngoại tình, thế mà hôn nhân của chúng tôi luôn làm các cụ đau đầu. Tôi không thể nói ra được cái lý do mà chỉ có hai vợ chồng tôi biết với nhau. Chính chồng tôi đôi khi ức chế quá, đập phá đồ đạc trong nhà một lúc rồi lại bỏ đi lang thang đâu đó cả tuần không về. Còn tôi biết lỗi thuộc về mình nên cũng không dám làm gì căng thẳng.
Sau 6 tháng sống với nhau yên ổn, bỗng một ngày điện thoại chồng tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, nói rằng anh đã cướp người yêu của anh ta. Cũng bắt đầu từ đó chồng tôi luôn nhận được tin nhắn kể về chuyện ái tình của vợ và người nhắn tin. Tin nhắn đến thường xuyên khiến chồng tôi nổi điên và anh đã điều tra quá khứ của tôi, biết tôi đã yêu như thế nào và cũng biết kẻ nhắn tin kia là người yêu cũ của tôi.
Chồng tôi đã nói, anh không ngờ anh từng nghĩ vợ anh là một cô gái ngoan mà hóa ra hư hỏng, ăn ngủ với loại bạn trai vô liêm sỉ như thế. Khi anh gào lên kể về những tin nhắn cũng là lúc tôi muốn sụp xuống. Hóa ra, suốt thời gian vừa rồi tôi gặp stress vì những tin nhắn của người cũ, anh suốt ngày đòi hẹn gặp tôi, đòi tôi đến nhà nghỉ với anh, anh dọa không đến anh sẽ nói với chồng tôi. Tôi đã cầu xin anh vì một tình yêu đẹp 5 năm qua mà để cho tôi yên, nhưng anh nói, vì tôi bỏ rơi anh làm anh giờ sống không còn niềm tin, không còn yêu được ai nữa và cũng không thể quên được tôi.
Từng nhiều lần, tôi quỳ xuống xin chồng tôi tha lỗi và xin anh hiểu rằng, anh là tất cả cuộc sống của tôi… (Ảnh minh họa)
Tồi tệ hơn là có những tin nhắn anh miêu tả cơ thể tôi, anh send cho cả tôi và chồng tôi. Tôi không thể chịu được, chồng tôi lại càng không thể. Nhưng, lỗi lầm này là do tôi gây ra, tôi cũng không ngờ người yêu cũ của mình lại sử dụng việc làm hèn mạt và vô văn hóa như thế. Tôi uất ức vì đã dành cho người cũ cả một tuổi xuân thật ngọt ngào mà giờ còn bị anh ta hành hạ theo cách bỉ ổi nhất mà tôi biết.
Tôi ngậm đắng nuốt cay không biết phải làm gì. May mà tôi sáng suốt, không đi gặp con người ấy theo yêu cầu của anh ta. Tôi cũng không dám kể chuyện với bố mẹ tôi vì biết tôi sẽ bị bố mẹ chì chiết cái quá khứ mà bố mẹ đã tốn bao nhiêu tiền của, công sức để ngăn cản.
Từng nhiều lần, tôi quỳ xuống xin chồng tôi tha lỗi và xin anh hiểu rằng, anh là tất cả cuộc sống của tôi, nhưng chồng tôi đã mất niềm tin ở vợ. Nhưng, khi tôi ký vào đơn ly dị chẳng hiểu sao anh vẫn chưa tiến hành các thủ tục ly hôn, đơn vẫn để trong ngăn bàn. Đôi lúc tôi nghĩ, có thể vì anh thương con gái tôi, anh rất yêu nó, đi làm về là chỉ sà vào con mà ôm mà ấp, chăm chỉ đưa nó đi chơi, dỗ nó ăn, anh “cắt” sữa mẹ của nó để cho ngủ cùng anh. Cách làm ấy của anh càng làm tôi thấy có lỗi với anh, anh là người cha thật tuyệt vời mà tôi đã không làm cho anh được hạnh phúc. Quả thực, tôi luôn thấy anh là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian mà tôi biết. Nhưng, có lẽ tôi không có được diễm phúc có người đàn ông ấy cho riêng mình.
Hôm qua, mẹ chồng tôi nói: “Thằng Trường nó không muốn ly dị, nó muốn quên đi những chuyện cũ, mẹ nghĩ con phải cố gắng vì chỉ có các con mới giải quyết được việc riêng của mình”. Tôi thấy mừng thầm trong lòng, tôi đang dặn mình phải cố gắng trong thời gian tới đây để xem có kéo anh về lại với gia đình bé nhỏ này được hay không!? Tôi sẽ nỗ lực hết mình, nếu không được, tôi sẽ đành buông xuôi và giải thoát cho anh, nếu anh muốn.
Theo Đời Sống Gia Đình
Bị bạn thân... "lạm dụng"
Trước khi chìm vào vô thức, tôi đã kịp nhận ra Trung đang "lạm dụng" mình... (Ảnh minh họa)
Trước khi chìm vào vô thức, tôi đã kịp nhận ra Trung đang "lạm dụng" mình. Dù say, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chống lại, nhưng không đủ sức khỏe để ngăn hành động chiếm đoạt của cậu ta.
Tôi 23 tuổi, đã đi làm và đang sống cùng bố mẹ. Tôi đang vừa đau buồn vừa uất ức, mất niềm tin vào con người khi bị cậu bạn thân nhất phản bội.
Chúng tôi chơi thân từ hồi cấp ba. Trung học cùng trường, cùng khối với tôi. Mọi người vẫn quen nhìn chúng tôi như "hai thằng với nhau". Ngoài chuyện cùng học, cùng chơi, chúng tôi còn làm quân sư cho nhau khi một trong hai đứa đang thầm yêu trộm nhớ hay muốn cưa cẩm ai đó. Lên ĐH, tôi và Trung học khác trường, không gặp thường xuyên như trước nhưng vẫn là bạn tâm giao thân thiết nhất.
Trung từ hai năm nay không có người yêu. Tôi cũng đã chia tay với bạn trai cũ và đang thầm thích một người cùng công ty. Tôi đã cố gắng tiếp cận anh ấy để gây sự chú ý, chiếm cảm tình, nhưng anh ấy không mấy quan tâm đến tôi. Dù vẫn hy vọng là với thời gian, mọi chuyện sẽ khác nhưng nhiều khi tôi không khỏi cảm thấy cô đơn, trống trải, thất vọng, và Trung như từ xưa vẫn vậy, là cái "bồ đựng rác" cho tôi xả, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu. Nhiều lúc buồn quá, tôi gọi cậu ấy chở đi mua sắm, đi ăn, đi hát hò nhảy múa..., khi thì có thêm đám bạn chung, khi chúng nó bận thì chỉ có hai đứa tôi.
Một lần khi đưa tôi về đến chân cầu thang khu tập thể, Trung chợt ôm lấy tôi và tỏ tình. Quá bất ngờ không biết cư xử thế nào cho phải, tôi hoãn binh, trốn tránh bằng cách cười bảo "cậu say rồi, hôm khác tỉnh táo hẵng nói chuyện" (vì trước đó trong bữa nhậu Trung có uống với mấy thằng bạn khác của chúng tôi), rồi chạy ù lên cầu thang. Mấy ngày sau đó, vì vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với Trung nên tôi tránh cậu ấy. Rồi tôi nhận được một email dài của Trung nói rằng cậu thật ngốc vì mãi gần đây mới nhận thấy điều mình cần tìm ở ngay trước mắt, rằng chúng tôi sẽ là một đôi rất đẹp vì đã rất hiểu nhau từ thuở nhỏ dại.
Không thể trốn tránh mãi, tôi đã hẹn gặp Trung. Rất khó khăn, nhưng rồi tôi cũng nói được hết ý mình rằng tôi không yêu cậu ấy. Trung nói cậu biết vậy, nhưng đó chẳng qua là vì từ trước đến giờ hai đứa chỉ coi nhau là bạn và tự mình loại trừ khả năng yêu nhau. Giờ nếu tôi để cho cả cậu ấy và chính mình một cơ hội thì có lẽ tình yêu sẽ đến. Tôi bảo với tôi thì điều đó sẽ không xảy ra. Tôi đã coi cậu ấy là bạn thân thì sẽ không bao giờ nhìn cậu ấy như một người đàn ông, vả lại sự hiểu nhau quá rõ giữa chúng tôi lâu nay cũng đủ để loại trừ những tình cảm lãng mạn kiểu này, bởi tình yêu luôn phải đi kèm với bí ẩn và khám phá. "Dù thế nào, tớ hy vọng cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ, chúng mình sẽ vẫn bên nhau thân thiết như xưa, mãi mãi như thế", tôi nắm tay Trung nói vậy khi chia tay. Và sau ngày ấy, cậu vẫn luôn bên tôi như trước, có điều là lặng lẽ hơn.
Tôi đau đớn không phải vì tiếc chữ trinh bị cướp mất, mà tiếc cho tình bạn của mình... (Ảnh minh họa)
Hôm đó, ở cơ quan, vì một sự hiểu lầm xuất phát từ đâu không rõ, anh chàng đồng nghiệp mà tôi thích có những lời trách móc tôi nặng nề. Vì tự ái (có lẽ nếu không thích anh ta thì tôi đã không tự ái đến thế), tôi không thanh minh cho rõ ràng và kết cục của cuộc nói chuyện rất tệ, dù chỉ là xích mích liên quan đến công việc. Thất vọng về việc người mình muốn chiếm cảm tình nhất lại đang nghĩ xấu về mình, tôi rủ cô bạn gái đi ăn để tâm sự (từ hồi Trung nói yêu tôi, tôi đâm ngại chia sẻ với cậu chuyện yêu đương của mình). Sẵn buồn, tôi gọi rượu hoa quả uống. Được một lát thì cô bạn có việc đột xuất phải về. Tôi ngồi uống một mình, cảm thấy trống trải và yếu lòng quá, chỉ muốn khóc. Tôi không chịu nổi chuyện ngồi đây một mình, cũng không chịu nổi chuyện ra về nên đã gọi Trung đến. Cậu lặng lẽ uống cùng tôi, rồi đến khi cảm thấy mình sắp ngã quỵ ra mất, tôi bảo Trung đưa về.
Nhưng tôi không được đưa về nhà mình. Khi tôi nhận ra đang ở nhà thuê của Trung, cậu nói cứ nghỉ ở đây một lát, tỉnh táo hơn hẵng về kẻo bố mẹ mắng. Tôi vào toilet nôn một chập. Trung pha nước chanh muối cho tôi uống, xoa dầu vào gan bàn chân bàn tay cho tôi. Cảm giác bồng bềnh vì hơi rượu nên tôi nhắm mắt, định bụng sẽ ngủ một lát, nhưng trước khi chìm vào vô thức, tôi đã kịp nhận ra Trung đang "lạm dụng" mình. Dù say, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chống lại, nhưng không đủ sức khỏe để ngăn Trung chiếm đoạt.
Tôi đã nghỉ việc suốt một tuần vì không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Trung hôm nào cũng đến nhà tôi lạy lục xin lỗi. Bố mẹ tôi đoán là chúng tôi đang trong giai đoạn yêu đương và giận dỗi nên cũng không coi là quan trọng, có điều chính vì thế mà họ cứ tạo điều kiện cho Trung đến, để cậu ta vào phòng tôi dù tôi đòi đuổi đi. Trung quỳ xuống xin lỗi tôi, thanh minh là vì yêu tôi quá, vì hôm đó cậu uống say (tôi biết không bao giờ say chỉ vì mấy cốc rượu hoa quả như thế). Trung nói sẽ chịu hết trách nhiệm, sẽ bảo bọc tôi suốt cuộc đời.
Chịu trách nhiệm ư? Tôi đâu cần. Tôi đâu phải là cô gái thế kỷ 19 vì mất đời con gái mà phải gắn bó với kẻ hại mình. Tôi cũng không để cho mình phải có thai. Tôi đau đớn không phải vì tiếc chữ trinh bị cướp mất, mà tiếc cho tình bạn của mình. Tôi hận Trung quá mức, cậu ấy đã cướp đi của tôi tình bạn đẹp nhất, những ký ức trong sáng nhất, và niềm tin. Sau việc đó, tôi đã nhìn cậu ta như một người đàn ông, đúng như Trung muốn, nhưng mà là một kẻ cướp gian manh cần tránh xa. Việc cậu ấy đã làm với tôi thật bỉ ổi và vì việc đó, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta lần nào nữa. Nhưng nghĩ đến những tháng năm đẹp đẽ đã qua, tôi đau lòng quá. Chẳng lẽ con người đáng yêu ấy đã thực sự biến mất vĩnh viễn, chỉ sau một đêm điên rồ ư? Một phần nào đó trong con người tôi không muốn chấp nhận sự thật đó.
Tôi cứ ước gì chuyện tối hôm đó chỉ là một giấc mơ, hoặc cả hai đứa bỗng dưng quên nó đi, ước gì ký ức về nó bị xóa sạch, để chúng tôi lại là bạn thân trong sáng như trước. Và vì đã mất người bạn đó, giờ đây tôi mới thấm thía rằng ngoài gia đình, Trung đã là người thân duy nhất của tôi, rằng nếu không có tình bạn của cậu, tôi đã trống trải cô đơn đến thế nào.
Giờ bát nước đã đổ, dù có tiếc cũng không hốt đầy được nữa, tôi phải làm gì với Trung và với chính mình đây?
Theo Đất Việt
Sinh viên làm báo cáo... thầy giáo gạ "làm tình" Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, chẳng nhẽ người yêu tôi phải dâng hiến thân xác cho lão thầy giáo dâm dê, đê tiện ấy sao? Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, chẳng nhẽ người yêu tôi phải dâng hiến thân xác cho lão thầy giáo dâm dê, đê tiện ấy sao? Thật không thể nào ngờ được, một giảng viên...