Trinh nào cũng có cái giá của nó
Kỳ thị người phụ nữ lỡ dại là một điều xấu. Nhưng hạ thấp giá trị của màng trinh thì không hẳn là điều tốt. Thật ra, nó vô tình trở thành lý lẽ siêu kinh điển của những anh chăn rau.
Kỳ thị người phụ nữ lỡ dại là một điều xấu. Nhưng hạ thấp giá trị của màng trinh thì không hẳn là điều tốt. Thật ra, nó vô tình trở thành lý lẽ siêu kinh điển của những anh chăn rau. Nếu không có nhìn hai chiều của vấn đề này, chúng ta sẽ không hiểu được rốt cuộc, cái màng bé xíu vô tri, vô giác đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời, đến hạnh phúc của chúng ta.
Trinh nào cũng có giá của nó!
Đầu tiên là cái trinh nhục dục. Chúng ta đều đã từng nghe câu chuyện “mua trinh xả xui”. Không hẳn thế. Nó chỉ là cái cớ cho các vị lắm tiền nhiều tật chơi bời, tận hưởng mà thôi. Bởi, khi làm tình với người con gái còn trinh, sự tin tưởng về độ thuần chủng nòi giống, sự đảm bảo an toàn sức khỏe, làm cái hứng đàn ông bùng phát rất mạnh mẽ. Nhiều lão dê già vẫn còn tròm trèm, một lần “mở cửa” đã hơn gấp mấy lần “nhất dạ ngũ giao”.
Đấy cũng là lý do cho việc, dù biết rằng thất đức, nhưng lão mặt to, bụng phệ vẫn chăm chỉ mối mang, chăm chỉ chăn rau, chăm chỉ mở cửa vườn đào. Thật ra, cái trinh thể chất có những giá trị rất là “giá trị”. Nó là một khẩu vị của sex. Những cái khẩu vị, người ta sẵn sàng bỏ 20 triệu để mua. Cái trinh nhục dục không rẻ đến mức thích thì cho như nhiều bạn trẻ lầm tưởng.
Hãy nhìn kỹ mặt thằng bồ của mình và tự hỏi nó có đáng giá 20 triệu hoặc hơn không đã!
Thứ hai là cái trinh nhân cách. Tôi có nghe đâu đó ví von rằng, người phụ nữ chỉ có thể lên đỉnh với người mình yêu. Chuyện phiếm ấy, nghe ra rất thiếu thực tế. Vẫn có khối anh cảm thấy lợm giọng trước sự hở hang của các bé showbitch, và cũng có lắm chị quá băm vẫn đều đặn rảo bước tại các phòng gym tìm trai. Lên hay không lên là do tri thức tình dục của mỗi người, chẳng liên quan gì giới tính cả. Thật ra, nói khó nghe, một người đã có vợ đẹp, bồ xinh, có sự nghiệp, có đam mê, họ rất xem thường sex.
Đối với họ, những kẻ mở mồm ra “gái gú ngực mông, hoặc thằng chết đói lâu ngày, hoặc là “thằng nhóc bự hơn cái não”. Không phải họ là thánh đạo đức. Họ vẫn “chay mặn túc ta túc tắc” như thường, nhưng thời đại thật giả khó lường mà, “an toàn vệ sinh thực phẩm là hàng đầu”. Thế nên: “Anh không quan tâm cái màng trinh em còn hay mất, nhưng nếu nhân cách em không còn, đã từng một đêm, một thằng thì xin phép chơi thôi, không ràng buộc gì nhé!” Nói dễ hiểu hơn, anh ta không quan tâm cái màng có thể làm giả chỉ với một triệu của bạn còn hay mất.
Anh ta quan tâm đến khí chất của bạn. Anh ta quan tâm cái trinh nhân cách của bạn. Cái trinh sẵn sàng ôm trai xà nẹo, sẵn sàng hôn hít đủ kiểu, sẵn sàng “chơi tới bến” để được bao ăn, bao đi chơi, bao du lịch, bao quà cáp, hẳn nhiên là thứ không xài được. Hơi ích kỷ, nhưng hình như, tôi cảm thấy hầu hết đàn ông đều khoái. “Trên giường với anh thì có thể là một con điếm, nhưng ra ngoài nhất quyết phải là một tu sĩ.” Điều đó cũng dễ hiểu, vì nỗi sợ bản năng sâu thẳm nhất của giống đực là nuôi nhầm con thằng khác.
Video đang HOT
Chữ trinh nhân cách không có giá tiền, nó có giá là một mái ấm hạnh phúc của bạn trong tương lai
Theo tôi, cái trinh nhân cách còn khó giữ gấp nghìn lần cái trinh nhục dục. Hôn một cái cũng bị đám tiếu. Áo ngắn một tí cũng bị nói này nói nọ. Rõ là ngủ “trong sáng trưng”, nhưng chỉ có hai người thì ôi thôi, “tình ngay lý gian”, dèm pha đủ kiểu. Thế nên, nói như một đứa em rất cá tính của tôi:
- Ngu gì mà cho! Phải giữ chớ! Vậy mới có thể thoải mái đi bar, thoải mái vi vu với trai, thoải mái ôm ấp, post hình các kiểu. Thằng nào dám nói xấu em với chồng tương lai em, em vào bệnh viện, đem cái xét nghiệm về, cào nát mặt nó!
- Núi cao thì có núi cao hơn, có ngày nó chuốc thuốc thì ở đó mà hổ với báo.
- …
Hãy cẩn thận với những anh chàng cấp tiến, chứ không phải chì chiết những anh chàng bảo thủ
Rất nhiều anh hay lải nhải: “Anh không quan tâm em còn hay mất” Lại thường là những thằng có xu hướng “quất ngựa truy phong” nhiều nhất. Bởi: “Thời đại làm gì còn trinh với tiết, vui thì chơi, chán thì thôi, em chả ế đâu mà sợ” “Đây! Anh đưa tiền cho lên mạng kiếm mấy cái màng trinh giả! Sau này em diễn cho khéo là ok!”
Thật ra, khi đối diện với người phụ nữ đời mình đã từng lỡ lầm, người đàn ông thương thiệt, một là cảm thấy tội nghiệp, hai là cảm thấy đau lòng, rồi sinh ra cay nghiệt. Đó là cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Nếu anh ấy đã thấy đau, thì nên cho anh ấy thời gian, hơn là chỉ trích anh ấy “lạc hậu, quê mùa”, tạo ra những áp lực không đáng có. Trên đời này, bói ra một người đàn ông biết đồng cảm với quá khứ của mình vốn đã khó, nhưng bói ra một anh biết đau vì mình cũng chẳng dễ hơn gì mấy. Có thương thì mới có đau bạn ạ! Mà nói chi đàn ông, nhiều cô, nhiều nàng vẫn ghen đỏ con mắt với “cái con lấy mất trinh chồng tao” đó thôi!
Tôi không chắc lắm, nhưng tôi cảm thấy rằng, ngay cả với những anh chàng không đoái hoài gì đến cái màng ngăn của bạn, thì anh nào cũng rất cảm động, nếu biết nàng đã giữ gìn bấy nhiêu năm ấy vì mình. Tất nhiên không phải vì nàng quá ế nhé! Cái trinh, nó không phải là điều kiện, nó là một món quà. Nó không phải là trách nhiệm, mà là tín ước hứa hẹn về lòng chung thủy. Thật ra, nhiều ông bạn của tôi nói thẳng, sợ lấy gái trinh, chỉ là vì sau này, có làm gì cũng tội nó, chỉ có nó bỏ mình , chứ lòng mình lại không thể bỏ nó được:
- Thà hốt con mất trinh, láo láo anh đi ăn phở, đíu có dám nói!
- Thế lúc ông hứa hẹn thảo mai thì sao?
- Lời nói gió bay cưng ơi!
Hãy giữ chặt lấy màng trinh của mình, khi bạn không có gì nổi bật!
Vâng! Nghe thì rất cay đắng! Nhưng đó là lời thật tâm tôi khuyên bạn! Bạn thấy đấy! Những cô gái, có thể tuyên bố ngầm hoặc công khai mình không còn trinh nữa, thường rất xinh đẹp, tài năng và giàu có. Họ dư sức có hàng trăm thứ khác để thay thế màn trinh của mình. Thế nên, nếu khuôn mặt bạn không mịn màng, nếu bạn hơi ú một tí, nếu cả cuộc đời bạn chỉ một đôi lần có người theo đuổi, hãy cẩn thận giữ chắc lấy màng trinh của bạn. Dù rằng cái màng trinh ngày nay có thể làm giả với đôi ba triệu, nhưng đó là cái niềm tự tôn cuối cùng của một cuộc đời không lấy gì nổi bật. Cay đắng thật! Nhưng không thể bỏ được!
Còn nếu như, bạn đã mất, đừng mong chờ sẽ kiếm tìm một người đàn ông chấp nhận mình. Nó sẽ có, nhưng cái khoản thời gian, cái cách bạn cầu xin nó, sẽ lại là sự trừng phạt không hề dễ chịu. Nếu cái màng giữa người bạn không còn nữa, hãy tích lũy cho mình những thứ khác để cuốn hút người. Màn trinh giả bây giờ chỉ có một triệu, chẳng lẽ cuộc đời bạn không thể làm ra cái gì đáng giá hơn ư? “Đừng vì một lần mất trinh mà thành con mất chất” bạn nhé!
Và lời cuối cùng dành cho các chàng trai, đừng bao giờ ngu ngốc, dặt dẹo đòi lấy cái chữ trinh. Vì cái cuối cùng bạn nhận được, rất có thể là một lớp lòng lợn trị giá 50 USD, hay bản xét nghiệm đã được sắp xếp. Và cũng đừng nghỉ rằng bỏ một cô gái mất trinh là quyết định khôn ngoan. Nên nhớ rằng, khối chị, khối cô vẫn kiếm được tấm chồng sau một lần đò dang dở. Bởi vì, họ có cái đáng giá gấp nghìn lần mà con bé còn trinh ngoài kia chẳng thể có được. Hãy tỉnh táo với sự tự tôn của mình!
Chữ trinh không phải trách nhiệm, nó là một món quà, kèm theo. Đàn ông, thì cần gì phải chen chúc để lấy thêm ba cái khuyến mãi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, bạn nhỉ? Nói vậy thôi, có thì càng tốt. Dù gì cũng được một lần 20 triệu.
Theo VNE
Em đã quên nhưng vết sẹo còn mãi
Chúng ta luôn tin tháng năm rồi sẽ hong khô nỗi buồn, nhưng buồn đau khép lại đâu có nghĩa hạnh phúc sẽ đến? Có một sớm nào đó tỉnh giấc, em phát hiện trong giấc mơ đêm qua đã không thấy bóng anh đi cùng. Thương yêu như gió thoảng, chốc chốc là tan nhanh. Nụ hôn tưởng đâu còn ấm trên môi nay chỉ nằm yên trong hồi ức. Thì ra, mình đã xa nhau bao mùa nỗi nhớ. Nỗi nhớ theo tháng ngày cũng đã phai phôi không vết dấu.
Em đã quên rồi những ngày rong ruổi cùng anh không biết mệt mỏi. Đã quên rồi chặng đường xa xưa nơi anh đã hứa sẽ bên em trọn đời.
Em đã quên hết những lời ước hẹn đầu môi. Khi yêu người ta thường ngốc nghếch tin vào hai chữ mãi mãi, nhưng đời mỗi người, ai có thể khờ dại mãi phải không anh?
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Em đã dần quên ngày anh chở em dạo quanh phố xá. Một vòng cua gấp, một chiếc xe phóng nhanh khiến em và anh ngã ra đất. Quần anh rách toác, tay anh chảy máu. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh đã chỉ nghĩ tay em có đau không. Anh lấy khăn ướt, rửa tay giúp em, lo em bị nhiễm trùng. Em cười, trêu anh nếu ngày sau tay em có sẹo, anh làm cách gì để đền bù đây. Anh đã hôn vào tay em và hỏi, đền bằng quãng đời còn lại của anh nhé, được không?
Em đã quên rồi ngày anh ôm em bất ngờ từ phía sau, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào. Sẽ chỉ yêu anh và yêu anh thôi, em phải hứa đấy nhé! Lời hứa đó em còn giữ, nhưng thương yêu đủ để giữ lời hứa ấy thì một người đã đánh rơi nó rồi, phải không anh?
Em sẽ quên lời anh nói, không bao giờ khiến em tổn thương, sẽ yêu em bằng tất cả thương yêu trên thế gian này cộng lại. Em đã nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất. Tình yêu và tin tưởng trao đi, đổi lại em được nhận rất nhiều đau đớn. Cảm giác của người bị phản bội, anh đã từng trải qua chưa anh?
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Và em đã quên những thời khắc u buồn và tăm tối của những ngày học cách quên anh. Tưởng đâu mình mò mẫm bước đi trong bóng đêm không người bên cạnh. Tưởng đâu mình lạc bước giữa sa mạc hoang vu không biết nơi đâu để đến. Tưởng đâu mình sẽ mãi đơn độc và chết dần chết mòn trong sự ảo não của chính bản thân.
Thế rồi cũng qua. Ngày nối ngày, mùa nối mùa. Nỗi đau tưởng sẽ âm ỉ cả đời không dưng một ngày khô như chưa từng hiện diện. Nhưng khi nỗi buồn đã tan, em chợt hiểu ra mình không còn có thể thương yêu một người khác. Cứ mãi mắc kẹt ở nơi thương yêu không được đáp trả, nơi tình cảm bị buông lơi. Hóa ra, lòng hết đau nhưng vết sẹo thì ở lại mãi mãi. Quên mà nhớ, nhớ mà quên. Nỗi buồn khô và cõi lòng cũng như băng giá.
Trái tim biết yêu rồi sẽ biết buồn. Bởi thế nếu một ngày, trái tim không còn biết buồn, biết đau nữa, người ta cũng sẽ vô tình đánh rơi quyền được hạnh phúc, hạnh phúc bởi những xúc cảm đã từng sẻ chia với nhau phải không anh?
Rồi sẽ có ai bước đến, giúp em thổi bay nỗi buồn và cho em hạnh phúc...
Theo Tiin
Ai sẽ nắm tay em đi qua ngày tháng? Một ngày trời xám, em nghiêng đầu hỏi tôi, có phải hạnh phúc như cánh hoa bồ công anh sẽ theo gió và bay đi mất? Tôi thấy lòng đau, dù cuộc sống hầu như hạnh phúc. Bởi nỗi lo lắng và băn khoăn của em khiến bình yên bị xáo trộn. Hạnh phúc, em có biết nó là gì không? Không phải...