‘Trị’ bà chị chồng ‘ăn không nói có’
Mỗi ngày tôi sống ở nhà chồng là một ngày khổ tâm, áp lực vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại đen tối như thế cho tới khi tôi gặp chị chồng tôi.
Cuộc sống vốn nhiều áp lực, tại sao cứ gây thêm những phiền muộn đau khổ cho nhau. Nhiều khi tôi đã nghĩ, con người sống đơn giản thì mọi thứ sẽ ổn hơn, không nên quá quan trọng vấn đề, cũng không nên vì chuyện này chuyện kia, chấp nhặt tiểu tiết mà làm khổ nhau. Sống như vậy thì thật sự sẽ mệt mỏi vô cùng.
Mỗi ngày tôi sống ở nhà chồng là một ngày khổ tâm, áp lực vô cùng. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại đen tối như thế cho tới khi tôi gặp chị chồng tôi. Nín nhịn rồi nín nhịn để sống qua ngày, với hi vọng con cái sẽ không phải khổ, cũng không phải xích mích nhưng người khác cứ thích làm quá nên không thể nào chịu được nữa. Với lại, tôi luôn tự hỏi bản thân, tại sao mình cứ phải khổ tâm như thế, tại sao mình lại tự biến mình thành một người nhu nhược và sống khổ sở như vậy…
Trước khi lấy chồng, ngày nào cũng sợ cái cảm giác sống ở nhà chồng, sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cho tới khi tôi và anh xác định lấy nhau, tôi đã sợ lắm vì biết mình phải sống chung với nhà chồng. Thật sự tôi hơi choáng vì những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây quanh đầu tôi. Tôi đã phải gặp bạn bè một buổi để giải khuây, tâm sự, chia sẻ với họ về những gì tôi đang nghĩ và họ đã đả thông cho tôi, bảo tôi cứ sống thoải mái, lạc quan vui vẻ là được. Thời đại bây giờ không như ngày trước, còn đâu cái cảnh mẹ chồng bóc lột con dâu mà sợ.
Trước khi lấy chồng, ngày nào cũng sợ cái cảm giác sống ở nhà chồng, sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. (ảnh minh họa)
Thế rồi thật may mắn, mẹ chồng tôi dễ tính, không như những gì tôi lo sợ. Ngày về nhà chồng, mẹ tôi tỏ ra rất yêu quý tôi, cũng không có gì đáng ngại cả. Mẹ ân cần, nhẹ nhàng, có gì mẹ cũng truyền đạt lại với tôi để tôi hiểu và biết cách làm khi mới về làm dâu. Tôi cũng dè chừng mẹ nhưng biểu hiện của mẹ khiến tôi an tâm hơn phần nào. Nghĩ thế là may mắn vì ít ra cũng là tín hiệu mừng cho bản thân, nhưng ai ngờ, ngoài mẹ chồng ra, ở nhà chồng tôi còn có một người rất đáng bàn… đó là chị chồng tôi.
Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, chưa lấy chồng. Mà người có tuổi chưa chồng chắc chắn sẽ khó tính. Đúng vậy, ban đầu gặp chị ấy ở nhà anh ngày về ra mắt, chị ấy không gây chú ý cho tôi vì nhìn chị cũng hiền lành, ít nói, chị chỉ gọi tôi vào làm cùng, hai chị em cũng câu chuyện ra vào cho vui. Nhưng mà lúc về sống, tôi mới biết được tính cách của con người là như thế nào. Có vẻ như khi vào nhà này, chị ấy đã chuẩn bị sẵn cả một kế hoạch để khiến tôi phải phục tùng mình và phục vụ gia đình chồng.
Trước mắt, chị chồng bảo tôi phải làm việc này, việc kia, chỉ cho tôi từng việc một. Việc nào nên làm sáng, việc nào nên làm ngày và việc nào cần làm tối. Chị ấy bảo không thể cứ làm một lúc xong thì nghỉ được vì có những việc chỉ có làm tối mới hiệu quả. Chị ấy cấm tôi giặt quần áo tối, vì quần áo thì phơi khuya không tốt dù là đã phơi ở trên tầng cũng chẳng ảnh hưởng gì sương gió. Nếu như giặt sáng thì tôi phải dậy thật sớm, cho vào máy giặt rồi còn đợi mấy chục phút mới phơi được. Tất nhiên là tôi phải phơi. Vì nếu tôi không phơi thì không ai làm cả, nó sẽ được để nguyên trong máy giặt tới tận tối hoặc là cả ngày hôm sau nếu tôi không động vào. Tất nhiên là chị chồng biết cũng không làm, cấm cả mẹ chồng tôi làm.
Video đang HOT
Chị ấy không muốn tôi lười biếng, theo ý chị ấy là vậy nên mọi việc trong nhà này, tôi phải biết hết, làm hết. Chị ta bảo, làm dâu như tôi còn nhẹ nhàng chán chứ như người ta thì tôi còn than vãn nhiều. Thật ra, tôi cho rằng cái chuyện làm dâu, ở chung nhà chồng làm vài việc giặt giũ, cơm nước, rửa dọn chẳng là gì, vì ở nhà tôi cũng phải làm như thế, tôi không phàn nàn. Chỉ là cái tính của bà chị chồng này khiến tôi ức chế không chịu được.
Chị ấy không muốn tôi lười biếng, theo ý chị ấy là vậy nên mọi việc trong nhà này, tôi phải biết hết, làm hết. (ảnh minh họa)
Khi tôi có bầu, mọi việc cũng đến tay tôi, nhờ chị cái gì chị cũng không làm giúp dù là tôi có nghén bằng chết. Có hôm tôi nghén quá, nôn trong phòng mà chị ấy la ói lên là tôi không biết ý, có tí gì cũng nôn ra trong phòng thì phát khiếp. Sau mẹ chồng tôi hỏi có chuyện gì mà um lên thì tôi trình bày như thế. Thế mà chị ấy cãi ngay bảo tôi là, chị đâu có nói em nôn trong phòng thì hôi hám, chị chỉ bảo em nôn xong thì dọn sạch sẽ không thì mang cái chậu vào cho đỡ vương vãi… Rõ là chị quát tôi là vô ý thức, thế mà chị cãi bay được. Sau lần ấy, tôi bắt đầu để ý chị.
Chị hay mượn đồ của tôi để dùng, nói là mượn thôi chứ có khi chị còn tự ý lấy dùng. Thế mà có hôm tôi bảo, &’chị mượn cái váy của em hình như chưa đưa lại. Mai em phải mặc cái đó nên cho em xin lại’. Thế mà chị ấy đỏ bừng mặt lên cáu giận, nói tôi là vớ vẩn, chị không mượn của tôi. Chị bực tôi lắm và nói trước mặt mẹ tôi và chồng tôi là có cái váy mà tính toán nhưng tôi có nói gì mà tính toán. Tôi chỉ xin lại đồ chị mượn của tôi thôi mà. Thế mà khi lên phòng, tôi thấy cái váy trong phòng tôi. Chị mượn và quên nhưng khi tìm thấy thì không nói một câu xin lỗi, lẳng lặng mang sang phòng tôi. Chẳng biết quên thật hay cố tình…
Tôi có con, chị còn khó chịu hơn vì bảo con quấy khóc, mẹ không biết dạy con. Chị bế cháu cũng hớ hênh, bảo vén cái áo xuống cho cháu đỡ lạnh thì chị cau có bảo tôi coi chị không phải là cô của cháu. Chị hắng giọng &’cô nghĩ tôi không biết chăm trẻ, không yêu quý cháu tôi hay sao mà cô phải nhắc’. Bực bội vô cùng nhưng mà biết nói thế nào, chẳng lẽ cãi nhau.
Hôm trước chị mượn tiền của tôi để mua sắm cái gì đó, bảo hôm sau trả luôn. Tôi đưa cho chị triệu bạc, thế mà từ hôm đó, chị không nói gì, coi như chị quên luôn. Tôi cũng ngại không đòi nhưng mà có hôm, chị lại hỏi vay tôi tiếp, tôi mới bảo, &’hôm trước chị vẫn còn cầm tiền của em nên nay em không có tiền nữa rồi, vì tiền còn mấy đồng chiều em phải mua sữa cho cháu’. Thế mà chị đi nói với mẹ chồng và chồng tôi trong bữa ăn là &’chị em không biết quý trọng nhau, vay vài đồng cũng kì kèo’. Chị chồng gì mà chán vậy, tôi nào có nói thế, chị ăn không nói có, vu tội cho tôi thật sự làm tôi phiền lòng. Tôi không thể tin là, người chị chững chạc, nhìn hiền lành như thế lại có thể vu khống cho tôi đủ điều.
Nói xong, tôi còn thấy mình quá là hung hăng, thật sự không hiểu sao tôi lại mạnh mẽ như vậy, nói ghê gớm và đay nghiến như vậy nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi. (ảnh minh họa)
Chị làm chồng tôi và mẹ chồng cũng nghi ngờ lòng tốt của tôi. Trước giờ tôi làm con dâu trong nhà này, phục vụ cả nhà, kính trọng mẹ chồng, yêu thương chồng con, có điều tiếng gì đâu. Thế mà chị cứ đi nói xấu đặt điều cho tôi. Chắc là chị còn nói xấu tôi với cả hàng xóm nên ai nhìn tôi cũng ái ngại. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế này lắm!
Có hôm, rõ ràng là nấu canh, chị đã tra hết mắm muối gia vị, nhưng đang chuẩn bị nấu thì có điện thoại, xong xuôi hết cả rồi chỉ còn thao tác cho rau vào thôi, chị nhờ tôi. Tối đó ăn, cả nhà chê ai nấu canh mặn, chị đùng đùng bảo tôi nấu. Tôi ngại quá bảo nãy chị cho gia vị, em không thêm gì đâu. Thế mà chị ấy nổi khùng lên bảo tôi đổ cho chị ấy, không biết nấu ăn lại còn vu khống. Cái từ &’vu khống’ nghe nặng lời quá, tôi thật không hiểu nổi chị. Chính là chị, sao chị phải ngại, tôi chỉ nói sự thật thôi chứ đâu có ý nói chị là nấu mặn nhạt này kia. Thật hết chịu nổi. Tôi vì chồng con nên gắng nhịn nhưng nhịn nhiều quá cũng có lúc không được nữa.
Hôm rồi có một chuyện thế này làm tôi phải vùng lên. Cả nhà đang ăn cơm, chị tung tin là, hôm rồi người nhà tôi lên chơi cứ thấy to nhỏ gì trong phòng tôi, chắc là nói xấu nhà chồng nên không dám nói to. Chị còn bảo, tiền nong thế nào khéo lại mang biếu nhà mình hết, ai mà biết được. Nghe chị nói vậy tôi bực lắm. Người nhà tôi lên chơi còn cho tiền mẹ con tôi chứ đừng nói là họ nhận tiền của tôi làm gì. Nhà tôi có khó nhưng cũng không có chuyện như thế. Chị vu oan cho tôi dù chị chẳng nhìn thấy gì.
Tôi ức quá, nói lại chị thì chị bảo tôi là đứa em dâu láo toét. Tôi đứng phắt dậy, chỉ vào mặt chị: “Em nói thật với chị, chị chưa lấy được chồng chắc cũng là may cho nhà nào không rước phải chị. Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chị, thế mà chị hết lần này đến lần khác nói xấu em, vu oan cho em, rồi ăn không nói có. Chị có nghĩ đến một ngày chị cũng đi làm dâu không? Rồi em tin là chị sẽ gặp một bà chị chồng không ra gì, chèn ép chị, không sống nổi xem lúc đó chị có hiểu cảm giác của em không? Làm người thì nhân từ một tí, thoải mái một tí đơn giản một tí, chị đừng có lúc nào cũng gồng mình lên để vu khống cho người khác thế. Chị đang tự ti vào bản thân mình hay chị có vấn đề gì với em thì nói thẳng ra, em đây giải quyết hết xong xuôi với chị. Chứ chị đừng có kiểu nay nói này, mai nói nọ, sống không yên trong nhà này, mệt mỏi lắm! Em đã nói đến nước này thì em cũng xác định luôn, dù là bố mẹ có đuổi em, chồng em có đuổi em, em cũng chấp nhận. Chỉ mong chị hãy sống đúng với tuổi của mình, đừng như một đứa trẻ ghen ăn tức ở như vậy, mệt mỏi lắm rồi!”.
Nói xong, tôi còn thấy mình quá là hung hăng, thật sự không hiểu sao tôi lại mạnh mẽ như vậy, nói ghê gớm và đay nghiến như vậy nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi phải sống vì con tôi chứ cứ nhẫn nhịn, chịu chị chồng thì chỉ có nước sảy thai vì ức chế. Tôi không còn cách nào khác, phải nói cho chị ta biết, tôi chẳng phải là người nhu nhược gì, bây giờ không có đàn bà nhu nhược hay hiền, chỉ có đàn bà biết điều mà thôi. Nên hãy sống mở lòng với nhau thì tốt hơn hết…
Theo VNE
Sống chung cả nhà chồng ở phòng trọ 20 mét
Đúng là quá bất hạnh khi tôi phải sống chung với bố mẹ chồng, cô em chồng và giờ đây là cả cậu người yêu của em chồng trong cùng một căn phòng.
Cái nhà trọ có hơn 20 mét mà chồng tôi không biết ý, đón cả nhà chồng lên ở cùng, rồi cho em chồng ở cùng để tiện đi làm. Tôi thực sự như sống trong địa ngục.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu, đã có với nhau hai đứa con. Tính ra, nếu như gia đình có điều kiện thì phải mua được nhà rồi. Nhưng nhà tôi chẳng có tiền nên vợ chồng vẫn chật vật, lương 3 cọc, 3 đồng, sống qua ngày. Còn hai đứa con nhỏ ngày ngày quấy khóc, không có sân chơi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Ngày anh nói chuyện với tôi rằng, anh muốn đón bố mẹ lên ở để bà nội tiện chăm cháu, tôi đã không đồng ý rồi. Tôi bảo, cùng lắm thì đón mẹ lên chơi chăm cháu một thời gian, rồi lại đón mẹ đẻ tôi lên thay nhau, chứ không nên đón hai cụ tới ở hẳn như vậy. Thế mà anh nhất định không đồng ý. Anh bảo, bố mẹ anh cũng muốn thế, lên tiện chăm sóc con cái, cháu chắt. Nhưng mà nhà chật như vậy, cả bố mẹ lên thì sống làm sao được. Con cái báo hiếu với bố mẹ thì tốt, nhưng chỉ khi có nhà rộng thì mới nên đón các cụ sống cùng, tại sao lại đón bố mẹ chen chúc vào căn phòng chật hẹp thế này.
Nhưng anh kiên quyết không đồng ý, anh sợ bố mẹ buồn vì nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Tôi nghe bực mình quá nhưng làm sao mà ngăn cản anh được. Giờ thì tôi sống &'một cổ hai tròng', cả bố chồng, mẹ chồng.
Cái gì cô ấy cũng chê. Tôi có tỏ thái độ tí cô ấy cũng nói bóng, nói gió, đúng là mệt. Con tôi khóc, cô ấy không dỗ cháu lại còn bảo tôi không biết nuôi con. (ảnh minh họa)
Chưa hết, cô em gái của anh đi học ở Hà Nội, trước cô ấy ở kí túc, vừa ra trường nên đã đi khỏi kí túc xá, và chưa có chỗ ở. Thế nên, anh cũng bảo, đón cả em về ở cho vui. Nhà chật thì khắc phục. Vì nhà tôi có gác nên bố mẹ c hồng ở trên, còn chúng tôi ở dưới. Cô em thì trải chiếu ngủ dưới đất. Tôi không hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì, em gái chồng nghĩ gì mà lại làm như thế. Tất nhiên, nên thuê một căn phòng sống bên ngoài, thi thoảng có tới ăn cơm chung còn được, đằng này...
Bố mẹ tôi bảo lên chăm cháu nhưng có khi tôi chăm bố mẹ thì đúng hơn. Ngày ngày bà trông cháu nhưng hôm nào tôi cũng phải đi chợ mua thức ăn, nấu nướng cho cả nhà. Cô em chồng cứ đi tới bữa mới về. Tối thì lại đi chơi tới khuya rồi mới về nhà ngủ. Cả nhà tôi sống như vậy, nói thật, đến thở tôi cũng không có không khí mà thở. Còn hai đứa con nữa, tôi không biết nói thế nào, có khi con khóc, tôi giận cá chém thớt, tôi chỉ muốn bạt tai con.
Đã thế, cô em chồng tôi còn hay soi mói. Cái gì cũng chê bai tôi. Tôi nấu ăn không ngon cô ấy cũng chê bai, rồi còn bảo tôi hoang phí, không biết tiêu tiền. Tiền đâu mà tôi hoang phí chứ, nhà tôi có bao nhiêu miệng ăn như vậy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nói thế.
Cái gì cô ấy cũng chê. Tôi có tỏ thái độ tí cô ấy cũng nói bóng, nói gió, đúng là mệt. Con tôi khóc, cô ấy không dỗ cháu lại còn bảo tôi không biết nuôi con. Giờ còn có cả cậu bạn trai của cô ấy hay tới nhà tôi ăn cơm, chỉ có mình tôi phục vụ.
Thú thực, tôi chán ngấy cuộc sống này rồi, tôi phải làm sao, nói thế nào cho chồng hiểu đây. Chứ nếu sống thế này thì chắc tôi cũng chết vì ngột thở mất thôi. Tại sao chồng tôi lại không hiểu nhỉ, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Nếu như là các bạn, các bạn sẽ làm gì đây?
Theo VNE
Cùng quẫn quá tôi mới phải ly hôn Tôi biết được thân phận khổ của mình nên đã viết đơn ly hôn và sắp nộp đơn lên tòa án, nhờ giải quyết vì sống thế này tôi không đủ sức để sống. Anh tán tôi suốt năm nhất đại học cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu anh. Có thể nói tình yêu anh dành cho tôi rất nhiều, không kể...