Tréo nghoe cảnh chung một nhà với người yêu cũ của chồng
Cô ấy mở nhạc hết cỡ, Giang sang gõ cửa phòng bảo: “Bật bé nhạc cho chị ngủ”. Về đến phòng tiếng nhạc dường như càng to hơn…
Ảnh minh họa
Chắc có lẽ trường hợp sống chung nhà cùng người yêu cũ của chồng như Giang là trường hợp hiếm. Có hàng tỉ lý do để Xuân vẫn ở trong nhà Giang một cách hoàn toàn hợp lí. Khi cưới nhau Phúc, chồng Giang bảo: “Cưới nhau Xuân vẫn ở đây vì bọn anh thuê cửa hàng này chung nhau và đã kí hợp đồng với nhau 10 năm rồi, giờ mới được 3 năm. Em phải xác định tinh thần cho việc đó, sau đừng càm ràm anh”. Yêu Phúc nên Xuân cũng đành gật nghĩ rằng giữa Phúc và Xuân mọi chuyện đã chấm dứt rồi, giờ giữa họ đơn giản còn lại là việc làm ăn thôi nên cũng đành phải xác định việc nào đi việc đó.
Phúc và Xuân cùng mở công ty truyền thông, hùn vốn và thuê địa điểm là một ngôi biệt thự lớn vừa làm văn phòng, vừa làm nhà ở trong 10 năm khi họ đang yêu nhau. Công việc thì vẫn thuận lợi nhưng tình cảm cả 2 bắt đầu rạn nứt khi Phúc bắt gặp Xuân ngoại tình vì say nắng cùng một đối tác làm việc của công ty. Xuân giải thích rằng cô làm vậy cũng vì làm ăn và chẳng phải hợp đồng béo bở cô kí được cho công ty mà cụ thể là cho cả 2 cũng từ “tài làm việc” của Xuân mà ra đó sao. Phúc không chấp nhận người yêu ngoại tình và đặc biệt khi Xuân và đối tác sau khi kí hợp đồng vẫn vui vẻ. Anh chia tay Xuân nhưng cả 2 vẫn cam kết không ảnh hưởng đến công việc chung, coi nhau như đối tác đồng nghiệp. Khi đó Xuân đương nhiên đến với đối tác. Phúc sau này cũng gặp Giang và yêu. Họ nhanh chóng quyết định kết hôn, Giang về đó ở vì để tiện cho việc làm ăn của Phúc. Bởi vậy mới có tình trạng tréo nghoe là vợ sống cùng người yêu cũ của chồng.
Sống cùng nhau Giang mới nhận ra thực ra hình như Phúc vẫn còn yêu Xuân. Có vẻ anh muốn kết hôn với cô chỉ để trả thù Xuân mà thôi. Giờ họ diễn cảnh mặn nồng trước mặt cho Xuân phát bực như khi Phúc bị cắm sừng vậy. Thế nhưng, Giang nhìn thấy trong mắt Phúc dường như vẫn nhìn Xuân say đắm, vẫn bênh Xuân chằm chặp khi Giang có gì không hài lòng về Xuân.
Tất nhiên giữa Xuân và Giang thì không ưa nhau rõ rồi. Làm sao khi 2 kẻ từng yêu chung 1 người lại có thể thuận hòa được đặc biệt khi ngày nào cũng giáp mặt. Sau này Xuân đã bỏ anh chàng đối tác kia, cô dường như chẳng bực tức gì mà còn trêu ngươi Giang nữa. Xuân và Phúc vẫn đi chung xe đi gặp khách hàng mỗi ngày. Buổi trưa khi Giang đi làm thì Xuân và Phúc cùng ăn trưa với nhau. Chỉ có bữa tối là riêng biệt, nhưng sau bữa ăn Phúc lại sang phòng làm việc cùng Xuân bàn công việc.
Giang dường như rất điên vì điều đó nhưng cũng không có bằng chứng nào cụ thể cho thấy họ “tình cũ không rủ cũng tới” mà nói không có gì thì thật đáng nghi ngờ. Cô chỉ biết cách hậm hực nhìn chồng cặp kè với người yêu cũ còn nhiều hơn với mình mà tức tối. Họ có lý do chính đáng là công việc. Quả thật họ làm ăn rất tốt, bằng chứng là số tiền mỗi tháng Phúc đưa Giang không hề nhỏ. Vậy thì cô tặc lưỡi, một khi không có bằng chứng thì khuất mắt trông coi.
Video đang HOT
Nhưng có điều những tình huống cứ thế phát sinh, ngày nào Xuân cũng bật nhạc rất to. Giang sang bảo bật nhạc bé cho cô đi ngủ mai còn đi làm thì Xuân lại bật nhạc to lên. Nói vài lần vẫn vậy. Cô tức tối bảo chồng xử lý thì chồng cô ba phải: “Nhà thì thuê chung, cô ấy cũng có quyền như bọn mình. Em chịu khó đeo tai nghe khác vào cho đỡ ồn”. Xuân cũng chẳng bao giờ chào Giang dù Xuân kém Giang mấy tuổi. Có lúc phát bực Giang nói với Phúc: “Cái Xuân này thực không biết điều, không biết tuổi tác, trên dưới…”. Phúc tặc lưỡi: “Em quan trọng gì Xuân có phải là em em đâu. Cô ấy chỉ là người ngoài, chào thì tốt, không thì thôi”. Bởi thế Giang biết chắc chắn sẽ chẳng có phàn nàn gì về Xuân với Phúc mong tìm được sự thông cảm nữa. Sau này cô hầu như im lặng vì những gì Phúc nói hầu như hoàn toàn chuẩn xác.
Thế nhưng, cứ đi làm không sao, nhưng về đến nhà thấy họ gọi anh em tình cảm, mắt vẫn lóng lánh như đưa tình thì Giang cố kiên nhẫn lắm cũng hết chịu nổi. Cô càng đặt câu hỏi thời gian gần đây họ có mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp không, nhưng câu trả lời vẫn rất mơ hồ. Giang vẫn tiếp tục nhìn hình đoán chữ như thế với đáp án không rõ ràng. Nhiều đêm khóc cạn nước mắt nhưng Phúc chẳng bao giờ nhìn thấy Giang khóc. Thế mà có lần thấy Xuân khóc vì nghe tin bà cô ốm Phúc đã nghẹn ngào: “Em không sao chứ? Hãy yên tâm có anh luôn ở đây”. Giang càng điên ruột nhưng cũng chẳng thể bắt bẻ, Phúc có bảo Phúc yêu Xuân đâu…
Có lúc khó chịu quá Giang mới thẽ thọt bảo Phúc: “Hãy chúng mình buông công ty đi. Ra ngoài làm ăn và bắt đầu lại, anh có thể mở công ty khác. chứ sống thế này em thấy bất tiện quá”. Phúc nổi khùng với Giang: “Em điên à, bao nhiêu công anh mới xây được chút thế này. Đến ngày hái quả lại bảo bỏ là bỏ. Đừng nói là anh chưa nói trước điều này với em khi cưới nhé”. Giang cũng chỉ biết gật đầu, quả anh đã khuyến cáo với cô và cô chấp nhận đấy thôi.
Một ngày khác đi làm về, qua phòng làm việc cô nghe tiếng họ đang cười với nhau, Phúc bảo Xuân: “Thực chỉ có em là người hiểu anh nhất”. Vẫn chẳng phải là cảnh trai trên, gái dưới nhưng có lẽ cô không chịu nổi nữa rồi. Sao cô lại phá vỡ niềm hạnh phúc đáng lẽ họ phải được hưởng trọn vẹn chứ? Cô vào phòng lặng lẽ xếp quần áo vào va li đi ra. Qua khe cửa cô vẫn thấy họ đang cười. Ý nghĩ duy nhất của Giang chỉ là: “May có cưới mà chưa đăng kí kết hôn. Chứ không còn nhùng nhằng ra tòa”.
Cô ngồi ở quầy lễ tân nắn nót viết những dòng cuối gửi Phúc: “Đơn xin thôi làm vợ…” và cho vào phong bì gửi lại. Một tràng cười rộn rã nữa lại lọt vào tai cô khiến cô kéo va li bước ra một cách nhẹ nhàng hơn dù những hạt lệ cầm chừng vẫn đọng trên khóe mắt…
Theo Afamily
Màn ly gián cao tay của cô bạn thân và cái kết bất ngờ
Thủy một mặt động viên tôi, một mặt rủ rỉ với Đức những điều không tốt về tôi nhằm chia rẽ vợ chồng tôi.
Thủy là bạn chung của cả 2 vợ chồng tôi. 3 chúng tôi chơi với nhau từ ngày còn đại học. Đức khi ấy là lớp trưởng, anh phong độ, học giỏi, mẫu mực, và là đối tượng mà rất nhiều các cô gái trong lớp nhắm đến, trong đó có tôi. Tôi là người khá mạnh mẽ nên khi đã xác định rõ tình cảm của mình, tôi đã tỏ tình với Đức, mặc kệ những định kiến "cọc đi tìm trâu" là không tốt. Và thật không ngờ, Đức đã đáp lại tình cảm của tôi. Mấy năm trời yêu nhau, cho đến tận khi đã kết hôn, tôi vẫn thấy mình ngày đấy thật may mắn đã dám bộc lộ tình cảm của mình.
Những năm tháng chúng tôi yêu nhau, luôn có Thủy song hành. Thủy là một cô gái ít nói, tâm lý, nên tôi rất quý và tin tưởng. Thỉnh thoảng giữa tôi và Đức có trục trặc gì, đều là Thủy đứng giữa giảng hòa. Thú thực, tình yêu của tôi và Đức lớn thế nào thì tình bạn giữa chúng tôi lớn đến như thế. Tôi coi Thủy như tri kỷ của mình vậy. Chỉ có điều, Thủy mãi chẳng chịu yêu ai, dù xung quanh cô ấy bao nhiêu người theo đuổi. Tôi hỏi, sao kén chọn thế, Thủy chỉ cười đáp trong lòng đã có một người rồi. Tôi gặng hỏi, nhưng Thủy chưa bao giờ nói.
Cho đến tận khi chúng tôi kết hôn, rồi sinh con đầu lòng, thằng bé đã 2 tuổi. 3 chúng tôi đều 28 tuổi, Thủy vẫn đi về lẻ bóng. Tôi và Đức mấy lần mai mối Thủy với mấy anh bạn đồng nghiệp điều kiện tốt nhưng cô ấy đều từ chối. Thủy nói, cơ duyên nhất định sẽ tới, chỉ cần cô ấy kiên trì là được. Dù lúc ấy, nghe vậy tôi chẳng hiểu gì, nhưng cũng kệ.
Kết hôn được mấy năm, tình cảm vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra nhiều những xích mích, cãi vã. Mà cũng đúng thôi, bát đũa còn có lúc xô, huống chi con người. Nhất là khi có con rồi, càng nhiều áp lực. Rồi nhất là khi chồng tôi được tăng chức, tôi càng thấy bất an. Bởi anh càng ngày càng phong đô, đã mấy lần tôi bắt được những tin nhắn của mấy cô nhân viên cấp dưới gửi cho anh. Tiếng là công việc, nhưng thực chất rõ ràng đang đong đưa. Tôi ghen tuông, hờn dỗi, Đức cho rằng tôi vô lý, anh nói những tin nhắn đấy chẳng có gì để tôi phải bận tâm như vậy cả. Rồi chúng tôi cãi nhau, to tiếng có, âm ỉ có, chiến tranh lạnh cũng có.
Ảnh minh họa
Lúc đó, tôi lại tìm đến Thủy để tâm sự. Tôi không hay biết rằng, chồng tôi cũng tìm đến cô ấy. Tôi cũng càng không thể ngờ được, người mà Thủy đem lòng yêu sâu sắc bao nhiêu năm qua, lại chính là chồng tôi. Cô ấy kiên nhẫn làm bạn với tôi, cũng chỉ để tìm cơ hội có thể giành lại Đức mà thôi.
Và thế là cả 2 chúng tôi đều như con rối dưới tay của Thủy. Một mặt Thủy động viên tôi, nhưng một mặt rủ rỉ với chồng tôi rằng tôi là người hay ghen tuông vô lý... Thủy vừa đấm vừa xoa, vừa khiến chồng tôi nghĩ tôi là người không ra gì và Thủy nghiễm nhiên trở thành một tri kỷ, 1 người bạn tốt của anh.
Suốt 1 thời gian dài sau đó, vợ chồng tôi gần như ngày càng xa cách. Chúng tôi không trò chuyện, không tình cảm, không gần gũi, tất cả chỉ dừng lại ở trách nhiệm đối với con mà thôi. Chồng tôi đi biền biệt, tôi dù rất đau khổ nhưng cũng mặc kệ anh. Trong đầu đã nghĩ tới việc chúng tôi sẽ ly hôn.
Cho đến một ngày, tôi ngồi ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối và cảm thấy có gì đấy không ổn, Tôi không loại phụ nữ ngu ngốc vì đâu khổ mà sinh mông muội. Xâu chuỗi lại nhiều việc, tự dưng tôi thấy tất cả những chuyện trong gia đình tôi xảy ra thời gian vừa qua đều có sự góp mặt của Thủy. Từ khi chúng tôi bắt đầu xích mích, bắt đầu có vấn đề, chỉ Thủy là người hiểu nhất, biết rõ nhất. Rồi những lần chúng tôi cãi nhau xong, chồng tôi đi đâu, tôi không hề hay biết, nhưng những lúc đấy, tôi gọi điện để tìm Thủy nói chuyện, cô ấy đều không bắt máy. Nỗi ngờ vực ngày một tăng, tôi quyết tâm làm rõ.
Tôi gọi điện cho chồng, nói muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Hôm đó, tôi và Đức đã nói rõ tất cả những gì chúng tôi suy nghĩ trong lòng. Bao nhiêu ấm ức, nghi ngờ, hiểu lầm giải tỏa. Hóa ra, chồng tôi cũng nghĩ ngợi không ít hơn tôi, vậy mà chúng tôi cứ giày vò, làm khổ nhau bao nhiêu ngày tháng. Đứa nào cũng vì lòng kiêu hãnh mà không chịu mở lời.
Cuối cùng, khi cả 2 đã nói hết tất cả. Tôi hỏi Đức, có phải mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh đều đến tìm Thủy không. Đức gật đầu. Tôi cũng nói với Đức, tôi cũng vậy. Tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi thời gian qua, đều do Thủy lên kế hoạch, đường đi nước bước đều là của cô ấy. Tôi nói với Đức, Thủy có tình cảm với anh, anh có nhận ra không? Đức im lặng, anh thú nhận, anh lờ mờ nhận ra từ lâu rồi, nhưng không nghĩ cô ấy đang chia rẽ chúng tôi.
Sau buổi trò chuyên hôm đấy, may thay cả 2 chúng tôi đều kịp thời nhận ra vấn đề và tỉnh táo để không bị người ngoài xen vào. Sau hôm đó, chúng tôi đề quyết định sẽ giải quyết việc này trong êm đẹp, để tình cảm bạn bè giữa chúng tôi không đổ vỡ.
Hôm đó, tôi nấu một bữa cơm ngon rồi hẹn Thủy tới nhà, vợ chồng tôi tỏ ra thân mật, quấn quýt. Tôi cảm ơn Thủy vì thời gian qua đã để chuyện gia đình tôi phiền đến Thủy, giờ chúng tôi đã hiểu nhau, tình cảm đã lại như ngày đầu, từ giờ vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc, không để Thủy phải bận lòng thêm nữa. Tôi thấy Thủy gượng gạo lắm, có lẽ cô ấy biết những việc mình làm đã bị phát hiện. Sau bữa ăn, Thủy vội vã xin phép về luôn.
Tôi cũng không biết 2 vợ chồng tôi và Thủy còn có thể là bạn như trước kia được nữa không. Tôi không trách gì Thủy, bởi tôi biết bản chất cô ấy không xấu, có lẽ chỉ vì quá yêu Đức nên mới bồng bột như vậy. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi, thật may chúng tôi đã đủ tỉnh táo để phát hiện ra mọi chuyện và gìn giữ được tổ ấm này. Đây cũng là bài học xương máu cho tôi về việc gìn giữ hạnh phúc hôn nhân và tính cảnh giác với những âm mưu có thể khiến hôn nhân tan vỡ.
Theo Blogtamsu
Lúc vợ 'gần đất xa trời' tôi mới biết được bí mật kinh hoàng Khi vợ mất, tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào. Bởi bí mật 'động trời' vợ thú nhận trước lúc ra đi mãi mãi khiến tôi bàng hoàng. Sống với nhau hơn 20 năm, tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình. Cũng bởi vậy mà chỉ đến khi vợ "gần đất xa trời", tôi mới biết được bí mật kinh...