Trên chuyến đi cuối cùng của cuộc đời, tài xế xe tải gửi vợ lá thư khiến ai cũng bật khóc
Tất cả những người có mặt tại đó đã lặng lẽ đọc lá thư và từng câu từng chữ trong đó đã thật sự ám ảnh họ trong suốt khoảng thời gian dài.
Ảnh minh hoạ
Núi Steamboat là cung đường tử thần đối với những người tài xế, đặc biệt vào mùa đông, tuyết rơi dày cản trở giao thông lẫn tầm nhìn. Một trong những nạn nhân xấu số của trận bão tuyết dữ dội năm 1974 là ông Bill – tài xế lái xe tải. Sau khi phát hiện xác của ông đã chết cóng trên xe hai ngày trước, lực lượng cứu hộ và cảnh sát còn tìm được bức thư ông viết gửi cho vợ trước lúc qua đời.
Đó cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên má người cảnh sát. Tất cả những người có mặt tại đó đã lặng lẽ đọc lá thư và từng câu từng chữ trong đó đã thật sự ám ảnh họ trong suốt khoảng thời gian dài.
“Gửi vợ thân yêu,
Đây là lá thư chẳng có người đàn ông nào muốn gửi nhưng anh thật may mắn khi có đủ thời gian nói những điều mà nhiều năm qua anh đã vô tình quên mất. Anh yêu em, vợ yêu quý.
Em từng đùa rằng anh yêu chiếc xe tải nhiều hơn yêu em vì anh dành quá nhiều thời gian “đi chơi” cùng nó. Đúng vậy, anh yêu khối sắt này bởi nó đã theo chân anh đi đến khắp nơi, vượt qua những lúc khó khăn. Suốt ngần ấy năm, nó vẫn vững chãi cùng anh đi trên từng nẻo đường. Nó chưa bao giờ làm anh thất vọng. Và em có biết không? Anh cũng yêu em với những lý do như thế. Em luôn ở đây, cùng anh trong suốt cả cuộc đời anh.
Em có nhớ chiếc xe tải đầu tiên của chúng ta không? Lúc nào anh cũng phải tốn tiền tu sửa nhưng nó cũng chỉ đem lại số tiền đủ làm chúng ta no bụng. Khi đó, em đã ra ngoài làm việc để trang trải tiền nhà và chi phí sinh hoạt. Tất cả số tiền kiếm được đều đổ vào chiếc xe và cuộc sống của gia đình chúng ta.
Video đang HOT
Anh nhớ những lúc anh than thở về chiếc xe nhưng chẳng thể nhớ nỗi bao lần em về nhà và kêu ca về công việc nhưng anh lại không nghe thấy. Anh đã quá bận rộn giữa bộn bề những vấn đề của riêng mình mà quên mất em cũng vất vả không kém. Em lo cho anh từng chút một từ bộ quần áo anh mặc, những kì nghỉ, tiệc tùng hay bạn bè nhưng chưa bao giờ kêu ca và anh thì chẳng mảy may dành lời cảm ơn đến em.
Em lo cho anh từng chút một từ bộ quần áo anh mặc, những kì nghỉ, tiệc tùng hay bạn bè nhưng chưa bao giờ kêu ca và anh thì chẳng mảy may dành lời cảm ơn đến em. (Ảnh: Internet)
Ra ngoài đi cà phê với bạn, anh luôn nói về chiếc xe và những khoản tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên người bạn đời luôn ngồi cạnh mình trên chuyến xe cuộc đời là em. Sau tất cả khó khăn thì anh và em cũng sắm được chiếc xe mới. Anh hãnh diện về chiếc xe này và cũng rất đỗi tự hào về em nhưng anh cũng quên thổ lộ điều đó với em. Đối với anh, em là lẽ hiển nhiên.
Những năm tháng rong ruổi trên mọi nẻo đường, anh biết lời cầu nguyện của em luôn gắn liền với bước chân anh. Nhưng lần này, phép màu đã không xảy ra. Anh đang rất đau. Ở chặn cuối đường đời này, anh muốn nói với em những lời mà trước đây, anh đáng lẽ phải nói rất nhiều. Những lời anh đã vô tình quên vì mải quan tâm đến chiếc xe và công việc.
Anh nhớ những ngày kỉ niệm, bữa tiệc sinh nhật mà chúng ta bỏ lỡ, cùng những vở kịch ở trường và trận đấu hockey em phải đi xem một mình vì anh phải đi chở hàng. Rồi những đêm anh không có nhà, em đã phải cô đơn đến mức nào. Có lần anh muốn gọi cho em chỉ để nghe giọng nói của em nhưng rồi anh lại không gọi. Cảm giác an yên mỗi khi nghĩ đến em và con đang đợi ở nhà, anh không bao giờ quên được. Anh đã quá bận rộn với công việc của mình mà bỏ qua bữa tối gia đình cùng những câu chuyện hài hước không đầu không đuôi của em. Lúc nào anh cũng có lý do của mình.
Việc làm đúng đắn duy nhất của anh chính là cầu hôn em (Ảnh: Internet)
Khi chúng ta mới cưới, em không hề biết thay bóng đèn nhưng chỉ hai năm sau, em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong lúc anh đang chờ dỡ hàng ở Florida. Anh đã mắc quá nhiều lỗi lầm trong cuộc đời mình. Và nếu có thì việc làm đúng đắn duy nhất của anh chính là cầu hôn em. Mặc dù không bao giờ hiểu được vì sao anh lại chọn công việc này nhưng em vẫn quyết định ở bên cạnh anh, trải qua niềm vui lẫn nỗi buồn của cuộc đời này. Anh yêu em và các con.
Khắp người anh rất đau nhưng trái tim anh còn đau hơn vạn lần. Ở cuối chuyến đi này, anh đã không có em bên cạnh. Lần đầu tiên kể từ khi chúng ta yêu nhau, anh thật sự cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Dù đã quá trễ nhưng anh chỉ muốn nói anh cần em.
Thật buồn cười là đến cuối đời, anh vẫn ngồi trong chiếc xe tải này, khối sắc vô tri đã điều khiển cuộc sống của anh và em. Nhưng nó không thể là em, có thể đáp lại tình yêu thương anh dành cho nó.
Dù cách xa vạn dặm nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của em bên mình, gương mặt và cả tình yêu của em dành cho anh. Em hãy chuyển lời đến bọn trẻ rằng bố yêu chúng rất nhiều và nhớ đừng để chúng kiếm sống bằng nghề lái xe tải như anh. Cả em nữa, anh cũng yêu em. Hãy chăm sóc bản thân và đừng quên anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ tồn tại trên cõi đời này. Chỉ là đôi khi, anh quên nói với em mà thôi.
Anh yêu em,
Bill”
Bill nói đúng, ông không vượt qua trận bão tuyết nhưng đã may mắn dùng những giây phút cuối cuộc đời mình để nói lời yêu thương dành cho gia đình. Ai trong chúng ta đọc bức thư này, có lẽ cũng sẽ đôi lần bắt gặp bản thân mình ở trong đó. Bạn có chắc mình thể hiện đủ tình yêu thương hay ít nhất là lời cảm ơn dành đến bố mẹ và những người luôn ở bên cạnh bạn? Chúng ta không thể lường trước tất cả mọi điều sẽ xảy ra trong cuộc đời này. Thế nên, hãy trân quý từng khoảnh khắc ở bên những người bạn yêu thương và đừng ngại thể hiện tình cảm của mình. Bởi có khi, lúc khác sẽ mãi mãi không bao giờ đến…
Theo Afamily
Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì lúc này em đang dừng chân cho đỡ mệt
Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn, cứ chênh vênh. Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt!
Tuổi trẻ lắm khi cũng lạ thật! Buồn vui cứ bất chợt đến lạ. Sẵn sàng cười vì những tin nhắn vu vơ cũng có thể tự nhiên buồn vì một ngày mở mắt đã thấy chán. Thế Thôi.... Nếu thay vì ngồi đó mà than thở tôi có thể đến một quán cafe quen thuộc check in,thay vì chán với cuộc sống xung quanh tôi có thể đi dạo nhìn dòng xe trên phố.. tôi biết thế nhưng tất cả cứ chậm rãi mà chần chừ ở lại trong đầu tôi và tôi chỉ muốn nằm lại như con mèo lười trốn tất cả.
Hôm nay bầu trời vẫn nắng vàng ươm và tôi vẫn loay hoay với tiếng đồng hồ trôi nhanh đếm qua ngày. Dạo này tôi cứ thế cứ buồn không lí do. Buồn vì trời bỗng đẹp quá? Hay lắm khi buồn vì chợt không vui thế thôi.. Ừ thì cũng đành thôi ai mà hiểu cho nổi. Tôi muốn "làm mới" đi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu ngay cả khi ngồi nghe tiếng lách cách của bàn phím máy tính thì tôi cũng chẳng thể thể vui hơn một tý xíu nào. Cảm giác như thể mình rơi vào một hố sâu tăm tối bỏ mặc cả những gì xung quanh. Chỉ muốn thốt lên rằng: tự nhiên mệt quá muốn bỏ cả đi thôi.
Những ngày vui ơi trốn đi đâu rồi? Có thể tìm gặp tôi không? Tôi không muốn giam mình trong những ngày chỉ buồn chán như thế. Tôi cũng chán nhừ cảm giác chỉ online hết facebook sang zalo và vài ba trang mạng khác ấn like rồi lướt đi. Bạn bè cũng chẳng có ai mà bắt chuyện hàng trăm nút xanh cứ nằm im mà chẳng lấy nổi một người mà chia sẻ. Hình như ai cũng bận với bộn bề cuộc sống phải không?
Căn phòng cũng chẳng thể vui hơn khi đứa này kêu mệt đứa kia kêu chán, mỗi đứa 1 việc và tôi như muốn tách ra. Khi lớn lên người ta đủ thứ chuyện phải lo nên chẳng ai có dư đủ thời gian mà để ý đến tâm trạng người khác. Tôi thèm những ngày cả tháng mới gặp nhau vui vẻ kể nhau nghe về cuộc sống xa nhà.
Ở gần nhau mọi thứ như thân thuộc quá nên chẳng buồn thân nhau nữa rồi. Tôi thèm những bữa cơm tự nấu chứ tôi chán cơm tiệm lắm. Tôi thèm được hẹn hò với lũ bạn thân. Thèm được cười vui vẻ cho những muộn phiền tan nhanh. Và vô thứ điều khác làm cuộc sống cứ thế nhạt dần đi. Tôi thật sự mệt mỏi!
Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn không lối thoát. Cứ chênh vênh mãi thôi chẳng thể trụ bám cảm giác vào đâu được. Nếu cuộc đời là những chuyến đi phải chăng lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt. Có ai cũng thèm được đi đâu đó, bỏ trốn đi không? Có ai cũng mệt nhọc với thứ tâm trạng chẳng thể giải thích nổi thế này không? Có ai không cho tôi quá giang đoạn để tôi gắng tìm niềm vui. Chứ thanh xuân mãi buồn thế này tôi thấy có lỗi với tuổi trẻ quá!
HiMii
Lá thư người chồng viết cho vợ khiến ai cũng phải 'gật gù' thấm thía về đời sống hôn nhân Lá thư cảm động và tràn đầy tình yêu này đã được chia sẻ trên mạng xã hội bởi hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới. Một người bố trẻ trở về nhà sau một ngày mệt mỏi vì công việc. Điều anh ta muốn làm bây giờ chính là được ngồi xem một trận bóng đá mà không phải...