Trẻ thiệt thòi vì xung đột giữa… bà nội, bà ngoại
Từ trước đến nay, việc một đứa trẻ sinh ra được ông bà nội ngoại chăm sóc giống như một đặc ân, bởi không phải đứa trẻ nào cũng có may mắn ấy. Tuy nhiên trẻ chỉ thực sự may mắn khi mối quan hệ của người lớn thật sự tốt đẹp.
Khi bà nội, bà ngoại “hơn thua”
Hôm ấy, đứng ngoài phòng cấp cứu hồi sức của bệnh viện Nhi, chị Phương, phụ huynh của cháu Mỹ Anh 2 tuổi khóc ròng. Sau khi được bác sỹ thông báo con đã qua cơn nguy kịch, chị Phương mới “hoàn hồn”. Chị Phương cho biết, con ra nông nỗi này cũng chỉ tại bà nội, bà ngoại quyết “hơn thua” nhau để thể hiện khả năng và kinh nghiệm… chăm cháu.
Bé Mỹ Anh khi mới sinh ra đã được bà ngoại chăm sóc. Bà nội tuy thương yêu cháu nhưng lại ở ngoại thành nên thỉnh thoảng mới lên ở chung một hai tuần để được gần cháu. Bình thường thì mối quan hệ thông gia giữa “bà nội bà ngoại” rất hòa hữu thế nhưng cứ ở gần nhau được vài ngày là thế nào cũng có chuyện. Mà mọi chuyện đều xuất phát từ việc chăm sóc cháu.
Mối quan hệ ông bà nội ngoại tốt đẹp trẻ cũng được vui vẻ (Ảnh minh họa)
Bà ngoại vốn ở cạnh cháu từ bé, mọi việc chăm sóc đều do tự tay bà làm. Khi chị Phương hết kỳ nghỉ sinh đi làm trở lại, bà chăm bé từ khi tấm bé từ việc tắm giặt, cho ăn, bế ẵm, đi ngủ… Bé Mỹ Anh cứ thế lớn lên và khỏe mạnh, ít ốm đau, lại hay ăn nên bà ngoại vô cùng tự hào về khả năng chăm sóc cháu của mình. Thế nhưng mỗi lần bà nội lên thăm cháu lại làm theo một cách khác mà bà ngoại cho rằng nó hơi thiếu khoa học, chưa đúng với sở thích của cháu và có phần hơi… nhà quê.
Mỗi lần Mỹ Anh bị ốm, bà nội rất sốt ruột vội từ quê phóng lên Hà Nội để thăm và chăm sóc cháu. Bà ngoại thì cứ thấy cháu ốm là mang đến bệnh viện khám. Mỗi lần phải chích máu xét nghiệm là bà nội lại kêu trời, cho rằng bà ngoại quá lạm dụng bệnh viện, cần phải chữa bằng phương pháp cổ truyền trước khi “vác” cháu đến bệnh viện. Hai bà không ai chịu ai, luôn ra sức bảo vệ chính kiến của mình và dường như ai cũng có phần đúng.
Điển hình là đợt vừa rồi, Mỹ Anh bị đi ngoài, đưa đi viện khám và uống thuốc tây y đến chục ngày mà không khỏi. Bà nội sốt ruột liền từ quê mang lên vô số những loại lá và chế theo phương pháp cổ truyền để cho cháu uống, đảm bảo sẽ khỏi. Mỗi người một ý trong khi con thì chưa thuyên giảm, chị Phương cũng rất sốt ruột. Chị thì theo ý mẹ đẻ nhiều hơn là con ốm thì phải đi bác sỹ khám chứ không tự tiện cho uống thuốc, nhưng cũng rất khó xử khi mẹ chồng nằng nặc đòi chữa bằng phương pháp cổ truyền và cũng không phải là không có lý. Chị đành chiều theo ý mẹ chồng với điều kiện nếu 2 ngày uống thuốc lá mà không khỏi thì sẽ đưa con đi khám lại.
Vậy mà mới có một ngày chị đi làm về, con đã ở trong trong tình trạng nguy kịch. Lý do bà nội thì cho cháu uống thuốc đông y cổ truyền, bà ngoại thì lén ra hiệu thuốc mua thuốc không theo đơn về cho cháu uống tiếp với suy nghĩ thể hiện cho bà nội biết rõ “quan điểm” về việc nuôi dạy cháu của mình bao giờ cũng hơn bà nội. Kết quả là Mỹ An đi ngoài ra máu và mệt lả trong trạng thái mất sức phải đưa vào viện cấp cứu.
Chị Phương cho biết đây không phải lần đầu bà nội, bà ngoại “hơn thua” trong cách chăm sóc cháu. Còn rất nhiều vấn đề khác mà chị luôn phải đau đầu đứng ra giải quyết. Chăm sóc cháu luôn là niềm hạnh phúc xuất phát từ trái tim của người làm ông bà, nhưng đôi khi những xung đột xuất phát giữa hai người già bởi lòng tự tôn “kinh nghiệm” của bản thân một cách cố chấp lại khiến cho các giá trị của tình yêu thương bị biến thành một “cuộc chiến”.
Biến cháu thành “mũi tên”
Video đang HOT
Trường hợp của bà Hoa, bà Nhàn thì lại khiến con cái vô cùng bất an vì lo sợ bà nội, bà ngoại dùng cháu để làm “mũi tên” giải quyết mâu thuẫn.
Trước đây khi con dâu và con rể đến với nhau đã không được sự đồng thuận của bên nhà trai, chính vì thế mà hai bà chưa bao giờ bằng mặt với nhau. Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên nhau là đã thấy khó chịu. Thế nhưng khi những đứa cháu ra đời, họ đã chiếu cố gọi điện cho nhau chỉ để hỏi thăm cháu. Khi các cháu còn bé, lần lượt bà nội bà ngoại mỗi người lên chăm một hai tháng cho đến khi chúng đi học cấp 1. Tưởng chừng như vì những đứa cháu thì “cuộc chiến” của hai bên ông bà sẽ được giảng hòa, nhưng nó vẫn cứ ngấm ngầm tiếp diễn.
Mỗi lần lên ở với cháu, bà nội lại nói xấu bà ngoại và ngược lại. Những đứa trẻ chỉ biết nghe nhưng càng lớn lên ấn tượng của chúng về bà nội bà ngoại lại càng xấu đi. Đôi khi chúng hoang mang chẳng biết đâu là “người tốt”. Có lần bé Khánh My bảo mẹ: “Mẹ ơi, con không thích bà nội, bà nội ngày xưa .. ác lắm, không cho bố với mẹ lấy nhau”. Cũng có lần bà ngoại lên chơi, Khánh My không những không chào mà chạy thẳng một mạch vào nhà, khi được tra hỏi thì bé bảo: “Bà nội bảo là bà ngoại bị bệnh truyền nhiễm do ở bẩn, con sợ bà ôm lắm”. Chẳng biết hai bà đã tiêm vào đầu óc những đứa trẻ cái gì nhưng rõ ràng đôi lúc chúng rất hoang mang.
Không biết cuộc chiến của bà nội bà ngoại bao giờ mới kết thúc, nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra, không thể đảm bảo rằng mối quan hệ tình cảmtốt đẹp giữa ông bà và cháu sẽ trở nên méo mó với những hình ảnh “xấu xí” mà chúng được nghe. Liệu khi lớn lên chúng có còn muốn gần gũi ông bà?.
Cháu bà nội, tội bà ngoại
Quả thật rất đúng trong trường hợp này. Chị Hiền mặc dù sống chung với bố mẹ chồng nhưng ông bà ban ngày mải mê với công việc bán nước chè đầu ngõ nên không trông được cháu, mỗi sáng đi làm chị thường phải ôm con sang nhà mẹ đẻ cách đó hai trăm mét để gửi, tối mới đón về. Như vậy là ông bà ngoại trông cháu ban ngày, ông bà nội chơi hoặc trông cháu buổi tối. Thế nhưng cứ mỗi lần cu Bin không nghe lời là bà nội lại kêu là tại bà ngoại nên cháu mới “hư” như thế.
Không ăn cũng là do bà ngoại chiều, không ngủ của là do bà ngoại cho ngủ không đúng giờ tạo nên thói quen xấu, nghịch ngợm cũng là do bà ngoại cưng chiều cháu khiến thằng bé “tăng động”… nói tóm lại, mọi thứ mà thằng bé không làm đúng ý bà nội thì đều là… tội của bà ngoại.
Ảnh minh họa
Đã mấy lần bà ngoại nghe được việc bà nội kể tội mình nên tự ái nhất quyết không trông cháu, nhưng được vài bữa thấy con gái vất vả lại thương tình nhận trông. Thế nhưng đã lâu lắm rồi bà ngoại không thèm sang chơi bởi không muốn nhìn mặt thông gia. Vì thế, nếu có bà nội thì không có bà ngoại và ngược lại. Tết đến, cu Bin chẳng bao giờ được đi chơi với cả bà nội, bà ngoại. Còn vợ chồng chị Hiền thì đã làm hết cách mà không thể cải thiện được mối quan hệ giữa hai bên.
Những đứa cháu luôn là tác nhân làm cho ông bà nội ngoại gần gũi nhau hơn, thế nhưng đôi khi những cái tôi quá lớn của người già lại khiến cho những đứa trẻ thiệt thòi.
Theo GĐVN
Cháu bà nội tội bà ngoại: Con gái đi lấy chồng rồi, mẹ vẫn tất tả, gánh khổ vì con vì cháu
Người ta nói, khi sinh con, khổ nhất là khi sinh, khổ nhất là mấy tháng nuôi con trong cữ. Nhưng bao nhiêu cái khổ ấy, hầu như mẹ nào cũng đều gánh cả giùm con gái hết.
Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi". Và thế là tuần nào bà cũng gửi cả đống đồ ra cho hai mẹ con. Nào thì thức ăn, nào thì rau, rồi hoa quả ở quê.
Cái gì bà cũng dành dụm vì đứa cháu nhỏ trong bụng con gái mình. Rồi dặn dò đủ thứ, nào là tránh ăn cái này, tránh ăn cái kia, nên ăn cái gì cho tốt, giữ gìn sức khỏe ra sao... Cảm tưởng như con gái mang bầu nhưng mẹ còn lo nhiều hơn.
Người rớt nước mắt khi nghe con đến bên mẹ chính là bà ngoại. Bà bảo: "Vậy là bà sắp có cháu bế rồi".
Ngày đau bụng vì sắp sinh con, muộn lắm rồi, mẹ vẫn bắt chuyến xe cuối cùng để lên thành phố cùng với con gái và cháu ngoại của mình. Suốt đêm hai mẹ con ở trong viện, con thì đau, mẹ thì gắng động viên con rồi mọi chuyện sẽ qua. Ngày trước sinh con mẹ cũng thế. Nghe mẹ nói thế mà thấy lòng rưng rưng, đúng rồi, mẹ cũng từng sinh mình vất vả như vậy đấy. Đúng là người xưa nói có sai đâu: Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ.
Người đầu tiên bế cháu ra từ phòng sinh là bà ngoại. Mẹ khóc khi nhìn cháu. Và hỏi bác sĩ con gái mẹ có sao không? Tới khi bác sỹ bảo cả mẹ và con đều khỏe mạnh, mẹ mới thở phào như trút được mọi nỗi lo âu. Quay nhìn đứa cháu nhỏ trên tay nựng yêu: "Giống của bà, bà nhìn cái là nhận ra ngay!"
Con sinh mổ, nên vết mổ rất đau, sữa chưa về. Đêm đêm, mẹ bế cháu ngồi bên giường lo lắng nhìn con gái đau đớn mà đôi mắt mẹ rưng rưng. Mẹ thay con chăm cháu, cho cháu ăn từng chút sữa, mang cháu đi tắm, thay tã, bế cháu hàng đêm cho con gái chợp mắt. Nhiều khi tỉnh dậy, vẫn thấy bà cháu bế nhau đi từ đầu phòng tới cuối phòng. Có khi là bà bế cháu, ngồi tựa cạnh giường vì con bé cứ đặt xuống giường là khóc oe oe.
Mấy ngày trên viện, mẹ gầy cả đi, chỉ vì chăm con chăm cháu. Ngày đón con về nhà nội, bà ngoại cũng đi theo. Mẹ ở đó nửa tháng, chăm cho con gái khỏe, thức đêm thay con để bế, để chăm cháu. Những đêm dài, chỉ có bóng bà ngoại ẵm cháu ầu ơ, như những ngày mẹ chăm những đứa con của mình.
Vẫn cẩn thận, vẫn dịu dàng chu đáo và vẫn nhẫn nhịn hi sinh âm thầm như thế. Nhiều khi thấy mẹ thức đêm nhiều, bảo mẹ để con bế cháu, mẹ nghỉ đi. Mẹ lại bảo: Thôi, để mẹ chăm cho được ngày nào hay ngày ấy. Mẹ về rồi, thì chúng mày lại bồng bế nhau chứ ai bồng cho nữa mà còn đòi. Tới khi ấy có muốn đưa cho ai cũng chả được nữa chứ đừng nói là đòi. Thôi, ngủ đi mà lấy sức.
Nghe mẹ nói thế, lại đành ngoan ngoãn vào giường nằm. Nước mắt cứ ứa ra tự khi nào ướt gối. Nhìn mái tóc mẹ bạc dưới ánh đèn mờ, nhìn đôi tay gân guốc, sần sùi vì cả đời vất vả mà lòng cứ rưng rưng thổn thức. Mẹ nuôi con đã vất vả tới nhường nào. Mà giờ lại vì cháu, cũng vất vả bao nhiêu. Lặn lội xa xôi, đêm thức trắng đêm, ngày thì lại cặm cụi nấu nướng, giặt giũ cho con.
Ngày mẹ về quê, đôi mắt ngấn nước mẹ dặn: "Thôi ở lại mẹ về. Gắng cho mau khỏe, được tháng, rồi mẹ đón về nhà. Giờ thì ở lại đây, gắng hai mẹ con chăm nhau cho tốt. Bà nội yếu, bà chăm được gần nào thì được gần ấy. Gắng lên nhé con!"
Ngày mẹ về quê, đôi mắt ngấn nước mẹ dặn: "Thôi ở lại mẹ về. Gắng cho mau khỏe, được tháng, rồi mẹ đón về nhà
Ngày hai mẹ con bắt xe về với bà ngoại, mẹ ra tận ngoài ngõ mé đường lớn đứng đợi con và cháu ngoại. Hai mẹ con vừa liêu xiêu bước xuống xe. Bà ngoại đã chạy ào lại bế cháu vào lòng. Nước mắt chỉ trực trào ra, mẹ chửi yêu: "Ôi, cái giống xấu của bà đây rồi". Rồi mẹ quay nhìn con, thấy con gái gầy đi, đôi mắt thâm quầng. Mẹ khẽ vuốt đầu: "Khổ chưa con, chỉ tại lấy chồng xa. Bố nó chắc lại đi rồi hả". Con khẽ khẽ gật đầu. Mẹ khẽ dắt tay: Thôi về với bà rồi. Về bà chăm hai mẹ con cho.
Về nhà, mẹ không cho đụng vào gì hết. Bảo hai mẹ con cứ trông nhau là được. Mà cũng chả phải trông nhau, bà lại đêm đêm thức trông cháu cho con gái ngủ. Bà bảo: "Bà để ngồi ít thôi, không sau này đau lưng. Cứ nằm xuống đi. Mẹ già rồi, ngủ được mấy đâu. Có cháu ngoại mà ôm là vui lắm rồi. Cứ ngủ đi".
Nghe mẹ nói thế mà đau lòng. Lưng mẹ ngày nào chả đau. Khi mẹ sinh con, mới được mấy ngày đã tự đi giặt giũ, đi nấu cơm, thậm chí là đi làm như ai chứ có được nghỉ ngơi như bây giờ. Nói với mẹ điều ấy thì mẹ bảo: "Thời ấy là thời của mẹ. Ai cũng khổ thế thôi! Không so được. Phụ nữ sinh con như là vắt xương vắt thịt đi, phải được nghỉ ngơi cẩn thận. Không nghe mẹ, nay mai già lại khổ đấy!" Mẹ là thế đấy, khi nào cũng chỉ mong những điều tốt nhất cho con mà chả khi nào nghĩ tới mình.
Mỗi khi đến bữa, bà ngoại làm nhiều món lắm. Khi nào mẹ cũng bắt phải ăn nhiều để cho cháu ngoại của mẹ ti. Vậy mà cứ tới bữa ăn, chưa kịp ngồi xuống mâm mẹ đã bảo: "Cứ ăn đi mẹ bế cháu cho. Mẹ ăn xong rồ"i. Rồi lại giục: "Gắng mà ăn nhiều vào. Mẹ ăn nhiều vào cho cháu bà bú ti nhỉ". Rồi bà lại quay sang con bé đang nằm trong lòng bà đôi mắt đen hấp háy nhìn bà ngoại lấp lánh nụ cười nơi đôi môi hồng chúm chím.
Bà thấy thế lại chửi yêu: "Cha bố chị, cười cái gì mà cười chứ". Đêm chốc chốc bà lại vào nhòm xem hai mẹ con có ngủ không. Vừa nghe tiếng cháu khóc là mẹ chạy vào ngay, bảo: "Con khóc thì gắng dỗ cho con ngủ nếu khóc khóc thành quen đấy!" Rồi lại bế cháu dỗ dành. Nhiều đêm, mẹ thức dậy không biết bao nhiêu lần.
Ba tháng hết cữ, mẹ bảo: "Thôi, bà trả cho bà nội thôi. Chắc bà sẽ nhớ cháu lắm!" Chia tay bà ngoại, hai mẹ con lại về bên nội. Đây mới là nơi gọi là nhà mình. Còn nhà ngoại chỉ là nhà ngoại thôi. Con gái và cháu về rồi. Mọi người kể, bà ngoại nhớ cháu thơ thẩn cả đêm chả ngủ được. Có đêm còn mơ cháu khóc mà giật mình chạy vô buồng, chả thấy con cháu đâu, thế là nước mắt lại ứa ra. Khóc vì nhớ con thương cháu.
Ông lại an ủi: "Con gái mình đi lấy chồng rồi thì là con của người ta. Cháu cũng là cháu của người ta. Nên nó phải ở nhà nó chứ ở nhà mình mãi làm sao được mà bà buồn rầu". Bà ngoại lại thở dài: "Ờ, thì tôi cũng vẫn biết thế!"
Thì vẫn biết là thế. Người ta nói, khi sinh con, khổ nhất là khi sinh, khổ nhất là mấy tháng nuôi con trong cữ. Nhưng bao nhiêu cái khổ ấy, hầu như mẹ nào cũng đều gánh cả giùm con gái hết. Đúng là người xưa nói chẳng có sai bao giờ: Cháu bà nội, nhưng tội bà ngoại. Tội lắm. Nghe mà lòng cứ rưng rưng. Mẹ ơi! Bà ngoại ơi!
Theo WTT
Nhất quyết không chịu chăm cháu nhưng mỗi lần tới chơi bà nội bĩu môi chê bà ngoại vụng Nghe mấy lời mẹ chồng nói mà tôi sôi máu lên vì tức giận. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại... Mẹ chồng từ chối chăm cháu, tôi buộc phải nhờ mẹ đẻ của mình (Ảnh minh họa) Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định thuê người giúp việc mặc dù mẹ đẻ của tôi vẫn bảo "Thôi...