Trầy trật bao nhiêu năm mới có tin vui, nào ngờ đó cũng chính là ngày tôi phát hiện bí mật mà chồng giấu kín
Chưa kịp báo tin vui với chồng và bố mẹ chồng thì tôi đã phát hiện ra bí mật đáng ghê tởm mà anh ta giấu kín bao lâu nay.
Vợ chồng tôi đều là công nhân bình thường nên thu nhập mỗi tháng rơi vào khoảng 15 triệu. Với nhiều người, con số này không lớn nhưng chúng tôi ở quê thì cuộc sống cũng chẳng có gì khó khăn với mức tiề.n như vậy. Thậm chí chúng tôi còn có nhà cửa, xe cộ đàng hoàng sau 5 năm kết hôn.
Tuy nhiên, điều khiến tôi khổ tâm suốt thời gian vừa qua là bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chưa có con. Chồng tôi là con trai thứ, bác cả cũng có 2 đứa con trai rồi nên nhà chồng không gây sức ép quá nhiều chuyện con cái. Nhưng chưa có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rơi vào bế tắc.
Vợ chồng tôi cũng đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi và áp lực. Chính vì vậy mà chuyện chăn gối chỉ là lấy lệ thôi chứ chẳng mặn mà gì. Trong khi tôi buồn bã thì chồng tôi lại bập vào rượu chè, cờ bạc bê tha. Tôi lựa lời khuyên nhủ pnhưng không lọt tai chồng mà ngược lại, anh sinh thói vũ phu chử.i rủa, đán.h đậ.p vợ.
(Ảnh minh họa)
Tôi vốn giấu kín chuyện bị chồng đán.h với bố mẹ 2 bên, bạn bè và người thân nhưng cuối cùng vì quá ấm ức mà kể với chị gái. Chị tôi thương em nên đi hỏi han khắp nơi rồi dẫn tôi đi cắt thuố.c ở một cửa hiệu đông y có tiếng. Và rồi sau bao nhiêu năm mong mỏi, tôi cũng có tin vui. Nhưng tôi không ngờ, đó lại chính là ngày mà tôi phát hiện chồng đã có bồ nhí bên ngoài.
Hôm đó, tôi đang làm việc ở xưởng thì bị choáng đầu và mệt đến mức muốn ngất đi nên xin nghỉ làm để vào viện khám. Tôi cố lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh bảo: “Tôi đang có việc bận, cô gọi điện nhờ chị gái đưa đi đi. Ốm thông thường chứ có gì đâu mà làm quá lên!”.
Lúc đó tôi chưa biết mình đã có thai nhưng vẫn chạnh lòng nghĩ không biết chồng mình bận việc gì mà không thể đưa vợ đi khám. Nhưng nỗi tủi thân đó đã tan biến ngay sau khi tôi được thông báo đã có em bé.
Sau khi nghỉ ngơi 1 lát, tôi thấy đỡ hơn nên quyết định tự mình đến xưởng để báo tin vui với chồng. Nhưng đồng nghiệp của anh nói hôm nay anh không đi làm. Tôi nghe xong mà như sét đán.h giữa trời quang vì sáng nay anh vẫn mặc quần áo đi làm cơ mà. Tôi cố hỏi chuyện 1 vài người bạn cùng xưởng. Ban đầu họ nói không biết nhưng rồi thấy tôi khóc dữ quá nên đành trả lời rằng có thể anh đang ở quán karaoke vì thấy anh bảo hôm nay là sinh nhật 1 người bạn đặc biệt.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi vội vàng đến theo chỉ dẫn của những người này thì đúng lúc thấy chồng mình đang ôm eo một người phụ nữ khác từ quán karaoke đi ra. Và choáng váng hơn, đó chẳng phải ai xa lại mà chính là cô hàng xóm là mẹ đơn thân cách nhà tôi không xa.
Cơn ghen bốc lê.n đỉn.h đầu nhưng lại sợ với tính khí vũ phu của chồng, anh ta sẽ động tay động chân nếu tôi bất ngờ xuất hiện. Nên tôi lấy hết chút bình tĩnh còn lại chụp ảnh của họ làm bằng chứng rồi lao về nhà kể chuyện chồng ngoạ.i tìn.h và việc đã có em bé với bố mẹ chồng, anh em nhà chồng mong mọi người khuyên nhủ.
Vậy mà sau khi nghe bố mẹ mắn.g nhiế.c, chồng tôi đã không tiếc lời mạ.t sá.t vợ và chẳng thèm quan tâm chuyện con cái. Không những thế, anh còn bảo rằng dù sao cũng vỡ lở rồi thì nhất quyết gửi đơn l.y hô.n luôn để dễ bề đến với cô ta.
Thực sự có con là niềm vui, niềm hạnh phúc mà từ hôm đó đến giờ tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Chẳng lẽ con tôi chưa sinh ra đã không có bố hay sao? Tôi phải làm gì để kéo anh trở về với vợ con đây? Tôi thấy bế tắc quá!
Theo Afamily
Em chồng có tính "hay cầm nhầm", tôi dùng hộp phấn hàng hiệu "trị" cô ta tới bến, dứt hẳn thói xấu này
Rất nhiều lần tôi mất quần áo, phấn son... nhưng hỏi thì em chồng chối đây đẩy. Mặc dù tôi biết thừa là cô ta lấy, nhưng vì thiếu bằng chứng, lại ngại mẹ chồng, cuối cùng tôi đã nghĩ ra 1 cách trị cô nàng.
Năm 26 tuổ.i, tôi chia tay mối tình 4 năm. Tôi không thể tin được vì suốt ngần ấy thời gian, tôi luôn tin rằng cả 2 sẽ có 1 happy-ending, sẽ được tổ chức đám cưới bên bờ biển, rồi về chung một nhà... Quả thật, tôi đã yêu tình cũ bằng tất cả những si mê, cuồng nhiệt của tuổ.i trẻ.
Ấy thế mà người ta vẫn phản bội tôi. Giây phút nhận ra bị "cắ.m sừn.g", tôi đa.u đớ.n muốn chế.t đi sống lại. Thậm chí, sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu hắn ta. Tôi đã vứt bỏ chút tự trọng cuối cùng để đi xin hắn quay lại. Nào ngờ, hắn lại quỳ xuống, xin ngược tôi: "Xin em hãy buông tha cho anh đi!".
Chỉ 1 câu nói ấy, tôi biết là hắn hoàn toàn thay lòng đổi dạ rồi. Tôi biết, mình vừa hành động ngu ngốc quá. Tôi thất thểu ra về với trái tim tan nát.
Cũng kể từ đó, tôi chẳng màng yêu đương hay tìm hiểu ai. Mẹ tôi và bà nội cứ sốt sình sịch, gặng hỏi chuyện tình cảm rồi cố gắng gán ghép, mối lái, tôi gạt đi hết. Tôi hiếm khi về quê mà ở lì trên Hà Nội. Bởi tôi biết, có về là y như rằng bà và mẹ sẽ gọi anh chàng nào đó tới nhà ngỏ ý muốn tìm hiểu.
Riết rồi chán, mẹ tôi bảo: "Mặc kệ chị, cứ làm bà cô già đi. Tôi không quan tâm nữa."
Thương mẹ lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Chính bản thân tôi còn vô cùng hoang mang về chuyện tương lai. Bạn bè đã chồng con đề huề còn mình vẫn lẻ bóng đi về.
Tận khi tôi 29 tuổ.i, mẹ tôi phát bệnh vì lo lắng, cộng thêm tôi cũng thật sự quên tình cũ, tôi mới gật đầu đi xem mặt 1 người. Thấy bảo, anh này 33 tuổ.i, nhưng làm kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác nên không có thời gian yêu đương.
Lần đầu gặp, tôi hơi ngỡ ngàng vì trông anh ta già quá, làn da đen, bàn tay thô ráp, duy chỉ có nụ cười tươi rói và đôi mắt vẫn lấp lánh. Nhưng khi nói chuyện, cả hai chúng tôi có vẻ khá hợp. Thành - anh kỹ sư xây dựng đó rất vui tính, lại cởi mở và đặc biệt hào phóng. Qua những câu chuyện thì tôi cảm nhận được như vậy.
Sau 5 tháng tìm hiểu, hai chúng tôi quyết định kết hôn trong sự vui mừng của cả bố mẹ 2 bên. Tới mức mà họ còn quyết định tổ chức thật rình rang, như thế đã tống khứ được 2 "quả bo.m n.ổ chậm" đi vậy.
Tôi về quê xin việc và chung sống với bố mẹ chồng. Cô em của Thành thì đã đi lấy chồng, có 2 con, đứa lớn 4 tuổ.i rồi. Cũng phải, cô ta cũng bằng tuổ.i tôi mà.
Vì Thành vẫn hay phải đi công tác, bố mẹ chồng rất thương tôi. Ông bà còn tâm lý, rất hay tạo điều kiện cho tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè để đỡ tủi. Và đặc biệt, những ngày Thành ở nhà, hầu như tôi chẳng phải làm gì, cứ ăn xong bố mẹ chồng tống chúng tôi vào phòng. Tôi hiểu, bà muốn nhanh có cháu nội bế.
Nói chung, cuộc sống hôn nhân khá ổn, ngoại trừ cô em chồng rất hay về bên ngoại. Và đáng nói, cô ta có tính tắt mắt. Có lần, tôi phát hiện mất hộp phấn nước, hỏi mãi sau cùng cô ta mới cười bảo 2 đứ.a b.é cầm nhầm.
Ừ, thế thì bỏ qua. Nhưng tôi nghi lắm, bởi không phải 1 lần, nhiều lần khác tôi mất đồ, nào áo, nào chân váy, có khi thỏi son, lúc khác lại phấn mắt... Trẻ con nào có cái tính ăn trộm nếu như mẹ nó không cho phép? Hơn nữa, tôi rất thương 2 đứ.a b.é, chúng khá ngoan chứ không như lời em chồng nói.
(Ảnh minh họa)
Tôi có nói chuyện với Thành nhưng anh lại tìm cách gạt đi. Vì anh cho rằng, em gái mình không có cái tật ấy. Thủ thỉ với mẹ chồng, bà cũng cho rằng chắc tôi vứt linh tinh chứ em chồng không dùng những thứ đó.
Trời ơi, tôi phát điên mất. Chỉ thiếu bằng chứng nữa thôi, chứ rõ mười mươi là cô ta lấy của tôi mà.
Tôi bực quá, cuối cùng nảy ra một kế. Tôi xin chị cùng công ty hộp phấn hàng hiệu đã hết hạn từ lâu, mang về để trong phòng.
2 hôm sau, em chồng tới chơi và lại theo thói quen tự vào phòng tôi lục lọi đồ đạc. Tối tôi về, thấy mọi thứ đảo lộn, hộp phấn bắt mắt nhất đã không cánh mà bay. Tôi im im không nói gì, phải 3 - 4 ngày sau, tôi mới tá hỏa hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, mẹ có thấy cái hộp phấn bên ngoài đính đá rất đẹp của con không? Khổ ghê, con xin về chưa kịp đổ đi đã mất rồi.
- Mẹ không. Mà sao lại đổ đi hả con?
- À, thực ra hộp ý hết hạn cả năm rồi. Nhưng mẫu mã nó đẹp nên chị đồng nghiệp tiếc và giữ lại. Nay con đang muốn đổ phấn cũ đi, thử làm phấn handmade ấy mà.
- Hết hạn thì có sao không con?
- À, con chưa dùng mỹ phẩm hết hạn bao giờ, nhưng khả năng cao sẽ bị dị ứng, nổi mụn...
Nghe tới đây, mẹ chồng tôi tái mặt, vội vàng đi gọi cho cô con gái. Quả nhiên đầu dây bên kia thấy cô em thút thít khóc vì mặt đang sưng vù lên những mụn là mụn.
Mẹ chồng ái ngại hỏi tôi cách trị mụn dị ứng, tôi đưa cho bà 1 tuýp kem cũng không quên dặn dò thêm:
- Mẹ ơi, lần sau đừng để mọi người tự vào phòng con rồi lục tung đồ lên nhé. Nhiều khi không biết rồi cầm nhầm, lại gây họa đấy ạ.
Mẹ chồng không nói gì, bà tẽn tò thay cô con gái tính tình hay tắt mắt. Nhưng sau lần đó, quả nhiên tôi chẳng mất gì nữa. Còn mẹ chồng, tôi biết dù bà có thương tôi thế nào thì cũng luôn luôn xếp sau các con ruột của bà thôi. Tôi không trách nhưng tôi sẽ tự học cách bảo vệ mình.
Theo Afamily
Người yêu có thai, tôi vui mừng đòi cưới thì nhận lại câu trả lời phũ phàng cùng thái độ khó hiểu của cô ấy Tôi không sao hiểu được suy nghĩ của người yêu khi mà cái thai đang lớn dần lên. Xin chào bạn Ngọc Ánh, tác giả bài viết "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người". Tôi là đàn...