Trao đời con gái, anh khinh tôi thì “cũng thường thôi”
Chấm dứt mối tình hơn 2 năm, điều tôi tiếc không phải là mất đi anh ta mà đã trót trao thân cho một gã đàn ông bỉ ổi để rồi bị anh ta coi thường.
Câu chuyện tình của tôi, lỗi trước hết thuộc về tôi. Tôi đã sai lầm khi tin và yêu một người như hắn ta để rồi cuối cùng nhận về những đắng cay.
Khi gặp anh ta, tôi 22 tuổi, là sinh viên mới ra trường. Anh ta bảnh bao, có công việc làm ổn định và dư giả so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy thế, yêu anh, tôi chưa bao giờ lợi dụng hay có ý vòi vĩnh chuyện tiền bạc mặc dù tôi luôn được đánh giá là cô gái có nhan sắc hoa khôi. Tôi ý thức được tình yêu cần sự chân thành và thật lòng chứ không phải ỷ vào ngoại hình để vòi vĩnh hay làm cao.
Ngay từ khi yêu, tôi đã luôn muốn giữ gìn cho tới ngày cưới. Anh ta không phải người đầu tiên mà tôi yêu nhưng thực sự tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng khi hai đứa đến với nhau. Tôi có nói quan điểm của mình cho anh ta biết nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng. Anh ta chê tôi cổ hủ, lạc hậu, tư tưởng ích kỉ, yêu nhau, trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất là điều bình thường. Thậm chí anh ta còn nói tôi cố giữ cho mình chẳng qua là không đủ tin tưởng, sợ rằng sẽ không cưới nhau thì sau này mang tiếng với chồng. Nếu tin anh ta sẽ cưới tôi làm vợ, việc giữ gìn đó chẳng có ích gì.
Anh ta không phải người đầu tiên mà tôi yêu nhưng thực sự tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng khi hai đứa đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Con gái hay mềm lòng… Tôi đã khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình được hơn 1 năm thì cuối cùng thất bại. Ngần ấy thời gian bên nhau, mỗi khi có cơ hội là anh ta lại gạ gẫm, năn nỉ, thậm chí ra điều kiện với tôi. Nghĩ rằng anh ta yêu mình quá không chịu được, nên tôi đã yếu lòng. Trong lần đi nghỉ cuối tuần cùng nhau, tôi đã trao cho anh ta những gì trong trắng nhất. Khi đó, tôi vừa bước sang tuổi 25!
Video đang HOT
Đó thực sự là một sai lầm của tôi. Sai lầm không phải là vì tôi đã đánh mất mình mà bởi tôi chọn nhầm người để trao đời con gái. Lần ấy trở về, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện khác thường.
Trong một lần tình cờ, tôi tới căn chung cư của anh mà không báo trước, tôi nghe rõ tiếng anh ta bả lả nói chuyện và cười một cách khả ố khi nói về tôi. Bạn bè khen anh ta tốt phúc khi yêu được cô gái ngoan hiền như tôi, còn anh ta thì cười lớn và nói bằng cái giọng khinh thường. Anh ta bóc mẽ tôi cũng tầm thường như bao cô khác thôi, yêu lâu là có thể lên giường. Giờ anh ta đã chiếm trọn con người tôi rồi, cũng chẳng danh giá gì mấy, không như cái vẻ ngoài cao ngạo của tôi.
Đó thực sự là một sai lầm của tôi. Sai lầm không phải là vì tôi đã đánh mất mình mà bởi tôi chọn nhầm người để trao đời con gái. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định chấm dứt tình yêu của mình kể từ hôm đó. Anh ta không hiểu vì sao, anh ta vẫn xác định lấy tôi nên khá ngạc nhiên với lựa chọn này của tôi. Anh ta còn nói tôi sẽ chịu thiệt thòi nếu dừng lại. Nhưng tôi nghĩ khác… Tôi trao đi cái ngàn vàng không phải cần một tấm chồng mà vì tôi yêu thật. Và cái mà tôi nhận được về chỉ là sự khinh thường thì đâu cần gì cả đời phải cố sống bên một gã đàn ông coi mình không ra gì như thế.
Tôi cay đắng nhưng không tiếc cuộc tình này. Nó cho tôi một bài học lớn, một bài học mà tôi phải trả cái giá khá đắt để có được!
Theo Khám Phá
Em có đủ can đảm để bất chấp yêu một người dù khó khăn không, cô gái?
Xem tuổi vợ chồng - cái thứ chướng ngại phi lý nhất của tình yêu. Kể như có biết chắc rằng sau này mình sẽ khổ dẫu có nai lưng phấn đấu... liệu, em có đủ can đảm lấy anh không?
Hôm nay có người bảo em rằng: " Chúng mày lấy nhau về thì tuyệt mệnh đấy con ạ". Em chợt rùng mình.
Em sợ.
Em sợ nhiều thứ lắm. Sợ chúng mình không thể cùng nhau đi hết được đoạn đường tươi đẹp mà mình từng tưởng tượng. Sợ những ngày tháng úa tàn trong đau thương cô độc đến lạnh người. Sợ khi tưởng tượng đến những tháng ngày em héo mòn mà sống không còn anh..
Em hèn nhát lắm.
Vì em là con gái. Vì em là người thực dụng. Em ước đủ mạnh mẽ như người ta, đủ sự bao dung như người ta, đủ sức cam chịu như người ta. Nhưng em lại chỉ là cô gái yếu đuối tự ti và luôn lo lắng về tương lai của mình. Em từng nghĩ mình sẽ lấy một người tài giỏi hay giàu có. Vì lòng tham của em to lớn quá, muốn lười biếng và ỷ lại tương lai mình vào một gã đàn ông và sống vô cảm trong tiền bạc. Rồi em lại nghĩ, chỉ cần có tiền, chỉ cần cuộc sống no ấm đủ đầy thì sớm tối bên nhau em sẽ có thể yêu người ta được. Rồi..em gặp anh.
Em đã yêu anh nhiều đến thế.
Đến độ em không màng đến tiền bạc hay địa vị. Em chỉ giữ một quyết tâm sôi nổi về sự phấn đấu trong tương lai. Vì em đã chọn một người yêu em. Và em đã chắc chắn rằng người ấy sẽ cố gắng vì em. Em không tin người ta có thể bần hàn nếu có sự cố gắng anh ạ. Rồi người ta cũng nói, số phận rồi, thì tai bay vạ gió, rằng chúng mình không chỉ sống bằng tình yêu và sự cố gắng được đâu anh. Họ nói không hợp tuổi thì khổ hạnh. Họ nói cuộc đời con người cái số phu thê nó sẽ an bài hậu vận. Còn em..em sợ...
Em đã trao anh hết tình yêu của mình vào những khoảnh khắc nồng nàn nhất. Em đã yêu không hề giữ lại cho mình một sự cảnh giác nào. Em lỡ yêu bằng cả trái tim và tâm hồn mình rồi, anh ơi. Em bối rối và đau khổ khi nghĩ về khoảnh khắc bước qua anh đi tìm một số phận an nhàn. Liệu, làm sao mà em làm nổi?..
Cuộc đời là thế.. Tình yêu là thế..
Chỉ trách rằng, em không đủ bản lĩnh để yêu anh không quản ngại khó khăn..
Em đã lo lắng về số phận. Em đã thực dụng và ích kỉ. Bởi vậy, nên em đau khổ vì yêu anh.
Một cô gái muốn bình yên..phải gạt khỏi toan tính tự trong lòng..anh nhỉ.
Em yêu anh.
St
Có loại tình cảm là yêu nhưng không thể nói ra, thương nhưng phải giấu kín... Tình đơn phương, xét cho cùng chỉ là một cung bậc rất khác của tình yêu. Nếu ta luôn mặc định tình yêu trọn vẹn là tình yêu có cho đi và nhận lại, là khi ta yêu một người, và người đó cũng đáp lại tình cảm. Của ta bằng một trái tim chân thành, thì tình đơn phương lại là một...