Tranh thủ chồng đi công tác tôi hí hửng qua nhà bạn trai, ai ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay khi vừa đẩy cửa bước vào
Công việc đang ổn định, khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này nên không muốn bỏ ngang.
Hơn nữa lúc đấy mối tình giữa tôi và anh đang bị bố mẹ phản đối, tôi theo anh vào đó sẽ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mà vào đấy tôi sẽ làm gì đây?
Quang là mối tình đầu, tôi yêu anh từ khi học năm 2 đại học. Khi tôi ra trường hai năm, anh bỗng quyết định vào Sài Gòn khởi nghiệp và rủ tôi cùng vào đó với anh.
Công việc đang ổn định, khó khăn lắm tôi mới xin được công việc này nên không muốn bỏ ngang. Hơn nữa lúc đấy mối tình giữa tôi và anh đang bị bố mẹ phản đối, tôi theo anh vào đó sẽ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mà vào đấy tôi sẽ làm gì đây? Mọi thứ đều lạ lẫm sẽ mất rất nhiều thời gian để thích nghi, rồi nhỡ công việc trong đó của anh cũng không tốt thì sao?…
Tôi khước từ, động viên anh cứ yên tâm vào đó khởi nghiệp, còn tôi vẫn sẽ ở đây chờ anh. Vậy mà anh vẫn nằng nặc bắt ép tôi đi cùng anh, vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau rất nhiều. Thậm chí anh còn đưa chuyện chia tay ra để dọa tôi.
Nói hết nước hết cái mà anh vẫn vậy nên tôi đành chia tay khi tình vẫn còn. Hơn một năm sau tôi có người yêu mới, cũng chính là người chồng hiện tại. Sau một thời gian yêu đương hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng khi đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới thì tôi lại gặp lại Quang. Anh muốn nối lại tình xưa với tôi.
Cảm xúc trong tôi trào dâng, lúc đó tôi mới biết trong tim vẫn còn hình bóng của anh. Nhưng đám cưới đã định ngày, sính lễ nhà trai đã đưa, tôi không thể vì Quang mà đùng đùng hủy hôn được. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận, rồi bị hàng xóm bàn ra tán vào, mất mặt lắm.
Video đang HOT
Vậy là tôi đành khoác váy cô dâu về nhà chồng trong nỗi tương tư với Quang . Những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh, trong lòng giày vò đến đau đớn. Giá như ngày đó anh đừng đem chuyện chia tay ra bắt ép tôi, giá như anh xin lỗi tôi sớm hơn, còn giờ đây mọi thứ đã quá muộn rồi, nói gì cũng vô nghĩa.
Sau đám cưới nửa năm, tôi tình cờ gặp lại Quang trong một quán cà phê và biết được anh mới chuyển về đây sinh sống, không còn làm ở Sài Gòn nữa. Vốn muốn quên anh để toàn tâm toàn ý với hôn nhân, nhưng giây phút gặp lại thì tôi đã gạt hết tất cả sang một bên, chỉ muốn nhào vào lòng anh mà thôi.
Vậy là chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau. Đúng, nói trắng ra là tôi ngoại tình sau lưng chồng. Dẫu biết đây là chuyện sai trái nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó.
Cách đây vài tuần, chồng tôi có chuyến đi công tác 3 ngày. Tôi mừng lắm, vì như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian bên Quang hơn. Anh sống một mình nên tôi sẽ chuyển đến đó ở với anh vài ngày, hai đứa sẽ có những ngày thật dài bên nhau, không cần phải hẹn hò vội vã như trước nữa. Chiều hôm đó khi hết giờ làm, tôi lái xe về thẳng nhà Huy chứ không về nhà mình nữa.
Lúc tới anh vẫn chưa về, nhưng tôi có chìa khóa nhà anh nên thoải mái mở cửa vào đợi. Tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi đi tắm trước, chuẩn bị sẵn sàng chờ anh về. Lúc tắm xong vừa hay nghe được tiếng động bên ngoài. Phát hiện mình quên cầm theo khăn tắm, tôi liền gọi với ra nhờ Quang lấy giúp.
Cánh cửa nhà tắm hé ra, một cánh tay cầm chiếc khăn tắm thò vào. Tôi đón lấy, ngọt ngào nũng nịu muốn mở miệng trách yêu vài câu thì câu nói đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cánh tay đó. Đây không phải tay Quang. Chiếc đồng hồ kia chính là vật bất ly thân của chồng tôi, ngày nào anh cũng đeo nó, chỉ khi về nhà đi tắm anh mới tháo ra.
Thấy cánh tay thò vào, tôi sợ hãi tới mức ngã nhào ra sàn.
Giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên khiến tôi sợ hãi, run rẩy đến mức ngã lăn trên nền nhà tắm trơn trượt. Sao chồng tôi lại ở đây? Tôi đang ở nhà Quang cơ mà?
Sau đó tôi mới biết, sau gần một năm lén lút hẹn hò, giờ đây người tình muốn chia tay tôi để đi lấy vợ. Nhưng Huy biết tôi yêu anh ta, sợ tôi nhằng nhẵng bám theo nên lật mặt, chơi đểu tôi bằng cách báo cho chồng tôi biết. Chuyện vỡ lở chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà đến làm phiền anh ta nữa.
Tôi hận người đàn ông đó. Tôi yêu anh ta thật lòng, sau đoạn tình nồng nàn gần năm trời vậy mà hắn lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra chỉ có tôi tưởng bở, còn Huy chỉ coi tôi là người qua đường, có mối khác ngon hơn sẽ bỏ.
Lúc mọi chuyện phơi bày tôi mới thấy sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Tôi quỳ sụp xuống van xin chồng tha thứ. Cuối cùng chồng vẫn ly hôn với tôi, nhưng đồng ý giữ kín bí mật này để tránh tôi bị mất mặt. Tôi giữ được danh dự nhưng mất đi một người chồng tốt, một tổ ấm nhỏ. Đó là cái giá tôi phải trả, cũng đáng đời tôi lắm mà.
Anh cả nhường 500 triệu tiền thừa kế cho chúng tôi, phản ứng của chồng khiến tôi hụt hẫng
Nếu chúng tôi nhận được số tiền đó thì nợ nần sẽ trả hết trong năm nay.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, tôi cảm nhận được tình thân gia đình. Bố mẹ anh em nói năng nhẹ nhàng nhường nhịn lẫn nhau. Chính không khí gia đình hòa thuận ấm áp đó mà tôi thấy yêu bạn trai nhiều hơn và khát khao muốn được làm dâu trong ngôi nhà ấy.
Sau khi cưới xong, chồng tôi bảo bố mẹ hợp với vợ chồng anh cả nên nhường lại ngôi nhà cho anh chị sống, còn chúng tôi ra ngoài mua nhà. Lúc đó, cả gia tài chúng tôi có hơn 90 triệu, chồng muốn mua nhà trả góp nên phải vay tiền, cũng may anh em bên ngoại hỗ trợ nên có tiền trả theo kỳ. Mua nhà hơn 10 năm nay rồi mà chúng tôi chưa trả hết nợ.
Những năm qua anh chị cả sống cùng bố mẹ chồng cũng chẳng sung sướng gì. Anh chị hết chăm sóc bố bệnh rồi đến lượt phụng dưỡng mẹ tuổi già. Chúng tôi ở xa không giúp bố mẹ được gì nên chỉ gửi tiền biếu hay thuốc bổ bồi dưỡng ông bà.
Có lần chồng tôi định trả cho anh cả mỗi tháng 3 triệu tiền công chăm sóc bố mẹ nhưng anh không lấy. Anh bảo bản thân sống trên đất của bố mẹ thì phải có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà đến nơi đến chốn, chúng tôi không phải nghĩ ngợi gì hết.
Anh cả không chịu lấy tiền nên chồng tôi mua thuốc bổ bồi dưỡng cho anh ấy để lấy sức chăm sóc bố mẹ. Những bộ đồ trên người anh cả mặc đều do chồng tôi bỏ tiền ra mua. Bởi chồng tôi muốn trả ơn anh trai đã vất vả phục vụ bố mẹ những năm cuối đời.
Anh cả cũng chẳng để vợ chồng tôi chịu thiệt thòi cái gì. Vợ chồng anh ấy cũng cho chúng tôi rất nhiều thứ. Nhà anh trồng được lúa, mỗi lần chúng tôi về chơi, anh đều gửi gạo cho nên cả năm không phải đi mua. Anh cũng hay gửi tôm, cua, cá tươi ngon đánh bắt ở quê nhà cho chúng tôi.
Ảnh minh họa
Tuần trước mẹ chồng tôi mất, sau khi dọn nhà cửa thì tôi phát hiện tờ di chúc của bà để lại cùng cuốn sổ tiền tiết kiệm 500 triệu. Trong bản di chúc bà muốn để lại hết tài sản cho anh trai chồng tôi, vì anh chị tận tình chăm sóc ông bà những năm cuối đời. Mẹ cũng muốn anh cả dùng số tiền đó xây lại nhà cho khang trang đẹp đẽ.
Cứ nghĩ anh chồng sẽ vui sướng nhận số tiền đó, không ngờ anh lại từ chối, nói là vợ chồng anh ấy được bố mẹ cho mảnh đất là đủ rồi, còn tiền thì để chồng tôi nhận, bởi từ ngày chúng tôi ra ở riêng chưa được bố mẹ cho gì.
Thế nhưng chồng tôi bất ngờ từ chối, nói anh cả giữ tiền đó để xây nhà, ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp lắm rồi. Thu nhập hiện tại của chúng tôi cũng khá, không túng thiếu gì nên không lấy số tiền đó.
Tiền rơi vào tay mà chồng tôi bất ngờ từ chối làm tôi hụt hẫng nhưng chỉ biết im lặng, vì nói ra mọi người sẽ cho bản thân là con dâu mà tham lam tài sản nhà chồng.
Khi chỉ còn 2 vợ chồng với nhau, tôi khuyên chồng nên nhận số tiền đó để trả hết nợ, còn dư thì mua vàng tích trữ để cho con cái học hành. Nào ngờ tôi bị chồng trách tham lam ích kỷ, chỉ biết nhìn cái trước mắt, không hiểu được nỗi vất vả của vợ chồng anh cả chăm sóc bố mẹ những năm qua, nhà cửa nơi thờ cúng tổ tiên xuống cấp, cần ưu tiên sửa chữa trước.
Tôi biết ngay chồng sẽ nói những câu đó nhưng tôi vẫn thấy nuối tiếc, có phải tôi ích kỷ tham lam không?
Lần đầu gặp mặt, mẹ chồng tương lai khiến mắt tôi nhòe lệ Tôi không ngờ mẹ chồng tương lai lại hỏi tôi một câu như thế? Tôi từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông khi con gái chưa tròn một tuổi. Thời gian đó, tôi sống trong đau khổ, chìm trong nước mắt mỗi ngày. Mọi người bên cạnh an ủi, động viên và con gái...