Trân trọng hạnh phúc trong tầm tay
“Hạnh phúc thật sự là gì khi bạn là một người không biết nắm giữ nó…”. Cuộc sống có những giây phút trôi qua rất nhanh rất lặng lẽ, nhưng cũng có những khoảnh khắc hiện hữu trong mỗi người chúng ta mãi mãi, đó là những thời gian hạnh phúc nhất.
Với anh đó là từ lúc anh được quen và yêu em, những cảm giác đó đã thay đổi anh từ một người lạnh lùng, bất cần điều gì thành một người luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Khi anh buồn và thất bại, anh không gục ngã như trước đây nữa vì biết bây giờ bên anh không phải là thời gian lặng lẽ một mình, mà anh còn có em, có được vòng tay ấm áp để anh thấy cuộc đời thật sự có ý nghĩa mang tên em.
Cảm ơn em vì những điều đã làm và mang đến cho anh, anh sẽ mãi mãi ghi sâu trong đáy lòng, mang cảm giác đó theo bên mình dù là suốt cuộc đời này. Cái đáng qúy nhất trên thế gian này không phải là cái “không đạt được” hay cái “đã mất đi” mà là hạnh phúc ta có được trong tầm tay ở giây phúc hiện tại …
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu ở lại
Tím là màu mà Tim thích nhất, vì Tim là một cô gái thích sự thủy chung và lãng mạn. Tim luôn tôn trọng những gì chân thành và đáng yêu...
Một ngày kia trái tim của Tim đã rung động, một cử chỉ nhẹ nhàng và chân thành ấy đã khiến Tim phải suy nghĩ. Một sự nhớ nhung đã bắt đầu thoáng qua trong đầu Tim. Tim không tin rằng mình đã phải lòng một anh chàng quê xa lạ từ tỉnh lẻ lên thành phố này sinh sống và làm việc.
Và cứ thế ngày ngày trôi qua, với Tim anh ấy thật quan trọng và là cái gì đó không thể thiếu trong sự suy nghĩ của Tim, Tim đã chấp nhận và bắt đầu quan sát. Tim yêu từ nụ cười hiền hòa, từ ánh mắt thân thương, giọng nói truyền cảm... Tim nhận ra tất cả chỉ một ngày Tim thấy vắng anh thật sự, cái trống vắng trong lòng làm Tim khiếp sợ. Những điều mà Tim đặt câu hỏi trong lòng là tại sao Tim lại yêu anh? Anh thật trẻ con...
Cuộc hẹn hò đầu tiên, một buổi chiều đáng yêu, ngồi cạnh nhau và hướng về một phía xa xa. Anh ấy biết lắng nghe những gì Tim tâm sự và Tim cũng thế. Dường như Tim và anh ấy rất hợp nhau, hoàng hôn đang dần phủ xuống hai người, ai trở về nhà nấy... có lẽ đã có sự nối tiếc ở đây, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày gần thôi. Trước khi ra về không quên nhìn nhau tạm biệt, cho nhau một nụ cười nồng ấm...
Tim đau lòng lắm khi phải quyết định cho tình cảm của mình dừng lại... (Ảnh minh họa)
Tiếp những ngày sau đó, anh ấy và Tim thường hay gặp nhau hơn. Anh ấy đã thổ lộ cùng Tim, anh ấy muốn quan tâm Tim đặc biệt hơn... Tim đã thật sự rất hạnh phúc. Tim không nghĩ là anh ấy biết được điều này. Thật kỳ lạ, Tim đã đặt tình cảm cho anh ấy từ lâu vậy mà Tim không dám thừa nhận. Tim không giải thích được vì sao hay là Tim sợ trái tim mình thêm một lần đau nữa, hay Tim rụt rè e ngại điều gì, hay Tim biết trước mối tình nay sẽ không đi về đâu, không kết quả gì. Nhưng Tim thật lòng và rất thật lòng. Tim đau lòng lắm khi phải quyết định cho tình cảm của mình dừng lại ở đây và bắt đầu một mối quan hệ khác mà Tim không hề mong muốn nó như vậy. Tim thấy mình rất có lỗi nhưng Tim biết phải làm thế nào đây... Tim cũng lo sợ một ngày Tim không thể quên nổi anh ấy. Không có anh ấy bên cạnh Tim phải làm sao? Tim quyết định vứt tất cả ra đi... Tim không hề hối hận, vì đó là lối thoát tốt nhất của hai người không thể đến với nhau và trọn kiếp bên nhau...
Không biết có ai thấy giận ai buồn ai không nhỉ? Những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày lang thang trên con đường quen thuộc, nơi ta thả trôi nỗi buồn vô cớ... bên gốc cây tràm là kỉ niệm yêu thương. Ngày ấy mưa đổ thật nhiều, giá lạnh, giông gió như cuốn bay đi tất cả và cũng dưới tán cây này, Tim đã đứng nép vào lòng anh, đôi cánh tay anh ôm choàng lấy Tim, và che chở cho Tim khỏi ướt lạnh. Tim đã không run lên vì sự lạnh giá của tiết trời mà Tim đã run lên vì sự yêu thương, vì hạnh phúc, vì có anh bên cạnh... và cũng gốc cây này, dưới tàn cây này anh đã đặt lên đôi môi Tim nụ hôn đầu tiên...ngọt ngào và trong sáng. Và ngày ấy anh còn nhớ hay đã quên... con đường mưa, một buổi chiều- Với Tim giờ là một màu tim tím, anh có biết...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đau Nếu cho em quay lại để bắt đầu từ điểm xuất phát, em sẽ chọn một con đường khác, con đường ấy sẽ không anh, để em có thể cười tươi trên con đường em bước, để em không còn phải ngồi đây ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua. Em vẫn còn nhớ một ngày trời...