Tràn đầy hạnh phúc đến nhà người yêu ra mắt, một bức ảnh đã khiến trái tim tôi tan nát
Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, cũng khiến tôi yêu say mê, đắm đuối. Anh vui mừng dẫn tôi về nhà ra mắt, hy vọng nhanh nhanh chóng chóng được cưới tôi về. Nào ngờ, hạnh phúc chỉ một tích tắc đã tan vỡ…
Tôi biết phải làm sao? Ảnh minh họa
Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm chủ một tiệm spa nhỏ ăn nên làm ra. Tôi tự lập, có ý chí trong cuộc sống, chính vì thế trong chuyện tình cảm cũng rất lý trí. Khi xác định yêu là thời điểm trước đó, tôi đã cân nhắc rất kỹ và thực sự có trách nhiệm với mối quan hệ mình đã chọn.
Tôi chỉ muốn yêu là cưới chứ không xem tình yêu là chuyện tình cảm bông đùa. Người yêu của tôi kém một tuổi, hiện đang làm cho công ty của gia đình. Chúng tôi quen nhau trong một buổi cùng đi làm tình nguyện ở Sài Gòn. Tuy mới 25 tuổi nhưng anh sớm trưởng thành về nhân cách, có trái tim thực sự nhân hậu trước những cảnh đời đáng thương ngoài xã hội.
Hạnh phúc ngọt ngào khiến trái tim tôi được lấp đầy. Ảnh minh họa
Trong khi bạn bè cùng trang lứa của anh chưa xác định được mục tiêu của cuộc sống, hoặc thái độ sống hời hợt thì anh đã có ý chí phấn đấu vươn lên làm chủ cuộc sống, gây dựng sự nghiệp. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, cũng là nơi tôi đặt trọn trái tim và tình cảm. Tôi yêu anh rất nhiều, chỉ mong ngày anh ngỏ lời để chúng tôi thực sự được sum vầy trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi có tiếng cười trẻ thơ và tiếng chúng lảnh lót “ba ơi, mẹ ơi” hằng ngày.
Khi người thân của anh giục anh cưới vợ cũng là lúc chúng tôi xúc tiến mối quan hệ của hai người tiến tới nhanh hơn. Anh đã dẫn tôi về ra mắt bố mẹ (anh ở Sài Gòn, còn tôi sinh ra và lập nghiệp tại Vũng Tàu). Tuy nhiên, một điều không tưởng, nghĩ rằng chỉ xảy ra trong phim lại vận đúng vào cuộc đời tôi. Lần đầu về nhà anh ra mắt, tôi đã nhìn thấy trên tường nhà anh treo trang trọng những bức hình cũ kỹ của ba anh. Bức hình quen thuộc khiến tôi sững sờ và cơ thể dần dần lạnh toát theo lời kể hồn nhiên của người yêu.
Nhà tôi cũng có tấm hình ấy, tấm hình mà bà nội tôi ở nhà thường đem ra ngắm nghía và trân quý như bảo vật. Hóa ra, ba của người yêu tôi là anh em cùng mẹ khác cha với ba của tôi đã thất lạc từ lâu. Mọi người trong gia đình ai cũng đinh ninh chú đã mất cùng với người cha của mình. Theo như lời bà nội tôi kể lại, sau năm 1975, gia đình nội tôi chuyển vào Nam sinh sống mang theo ba tôi, còn chú tôi (tức ba anh) theo ba ruột tới một nơi khác rồi từ đó họ mất liên lạc cho tới tận bây giờ.
Trước khi ba tôi nhắm mắt xuôi tay, ông đã cố gắng tìm lại người em của mình nhưng giữa dòng đời biến động, ông không thể nào lần ra manh mối. Di nguyện cuối cùng không đạt được, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông có trăn trối lại với tôi, nếu có duyên hãy tìm lại người chú của mình, và con cái của chú (nếu có) để cả đại gia đình có dịp đoàn tụ. Tôi đã khóc, gật đầu để ba an lòng. Và rồi cuối cùng, tôi đã tìm thấy manh mối người chú cùng người con trai của chú trong một hoàn cảnh thực sự trớ trêu như hiện tại.
Video đang HOT
Tại sao hai bên sống cách nhau có hơn 100 km vuông mà mấy chục năm trời, họ đi tìm nhau nhưng mối lương duyên chưa tới. Để đến giờ đây, khi mọi chuyện được sáng tỏ thì tôi lại vướng vào thế quái gở thế này.
Tôi suy sụp đến mức rơi vào trầm cảm. Người đàn ông mà tôi định cưới làm chồng lại chính là anh em con chú con bác mà mấy chục năm qua gia đình tôi mất liên lạc. Nhiều lúc trong cơn bế tắc, tôi ngước nhìn lên bầu trời và tự an ủi mình, lấy niềm hạnh phúc tìm được người thân của bà nội, bố mẹ, nhà chú…làm niềm hạnh phúc và an ủi cho chính mình. Coi như sự hy sinh của mình là chính đáng.
Chỉ có điều mọi chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong những thước phim ngôn tình giờ lại gieo đúng vào hoàn cảnh thực tại của tôi. Những ngày tháng tiếp theo, tôi biết nhìn anh theo ánh nhìn nào để đỡ đường bối rối? Chúng tôi suýt nên ân nghĩa vợ chồng, giờ chuyển xuống… tình anh em. Tôi phải làm sao thoát khỏi mối dây oan nghiệt này?
Theo Danviet
Khăng khăng bắt con trai lấy vợ thạc sĩ, sống chung 2 năm mẹ chồng mới sững người
Hơn 2 năm sống với T, tôi cảm thấy hôn nhân như địa ngục. Không phải vì tôi toàn tâm toàn ý nhớ tới người cũ mà T là một cô gái không như tôi nghĩ, thật sự quá khác biệt so với những gì cô ấy thể hiện trước mặt mẹ tôi.
Nghe thêm tâm sự: Uất nghẹn khi nhận cái tát đau điếng của mẹ chồng ngay đêm tân hôn
Bố mẹ ngày ngày thúc giục chuyện kết hôn nên lần nào về chơi cũng bắt tôi phải mang theo người yêu về. Mỗi lần như thế tôi thường đưa cô này, cô nọ về ra mắt cho mẹ hài lòng, gọi là để mẹ duyệt.
Trong số đó có người tôi thích người tôi không. Thực tình tôi cũng chỉ coi họ là bạn bè và có ý nhờ vả họ làm người yêu của tôi nhưng tôi biết, trong lòng họ cũng có tình cảm với mình.
Tôi chưa muốn lấy vợ không phải vì tôi thuộc giới tính thứ ba hay vì kén cá chọn canh, chỉ vì bản thân tôi đã trót đem lòng yêu một cô gái nhưng cô nàng đã có bạn trai rồi.
Tôi vẫn luôn hy vọng là nếu có ngày đó cô ấy bỏ người yêu, tôi sẽ là người ở bên cạnh. Ngày đó dù là xa vời thì tôi vẫn luôn mong ngóng vì không hiểu thế nào, tôi luôn linh cảm mối tình của cô ấy và bạn trai không lâu bền.
Là một cô gái khéo ăn khéo nói lại đã là thạc sĩ nên T chiếm được cảm tình của mẹ tôi. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi không thể ngờ ngày tôi đưa cô bạn gái giả về gặp mẹ, mẹ tôi đã quá thích cô ấy. Là một cô gái khéo ăn khéo nói lại đã là thạc sĩ nên T ngay lập tức chiếm được cảm tình của mẹ tôi.
Mỗi ngày mẹ tôi đều gọi điện hỏi han sức khỏe của cô ấy, ra sức vun vén cho hai đứa tôi và liên tục rủ T về nhà tôi chơi, ăn cơm. Giả thành thật, mẹ ép quá, cũng là vì mẹ quá ưng cô gái này nên đã làm mọi cách để tôi phải lấy T.
Tôi nói có người khác nhưng mẹ nhất định khăng khăng: "Cái T nó đã là thạc sĩ rồi lại còn xinh xắn, khéo léo, con thấy ai được như nó. Mẹ nhất định bắt con phải lấy nó, còn không, con đừng hòng đưa đứa nào về nhà này".
Vì mẹ làm căng quá vả lại bản thân T cũng là một cô gái nổi bật nên cuối cùng, tôi cùng đi đến quyết định kết hôn. Thế nhưng thật trớ trêu khi tôi vừa quyết định đính hôn thì cũng là ngày người con gái tôi thích khóc lóc nói với tôi, cô ấy và người yêu đã chia tay.
Trái tim tôi đau đớn biết bao nhiêu nhưng một gã đàn ông như tôi không thể làm chuyện sai lầm, tôi không thể làm lỡ dở cuộc đời T.
Vì mẹ làm căng quá vả lại bản thân T cũng là một cô gái nổi bật nên cuối cùng, tôi cùng đi đến quyết định kết hôn. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm sống với T, tôi cảm thấy hôn nhân như địa ngục. Không phải vì tôi toàn tâm toàn ý nhớ tới người cũ mà T là một cô gái không như tôi nghĩ, thật sự quá khác biệt so với những gì cô ấy thể hiện trước mặt mẹ tôi.
Chính mẹ tôi cũng phải khóc lóc với tôi mà rằng: "Con ơi, mẹ hối hận vô cùng vì ngày đó đã ép con lấy cái T, giờ mẹ mới thấm học cao hiểu rộng là thế nào".
T ăn nói rất bỗ bã. Về nhà tôi, có mẹ tôi, có trên có dưới mà T không coi ai ra gì, mọi việc trong nhà cô ấy toàn quyền quyết. Cứ mỗi lần mẹ tôi góp ý thì cô ấy quẳng luôn một câu: "Mẹ già rồi cứ để đó bọn con lo, mẹ đừng nói nhiều rồi vợ chồng con phật ý mất tình cảm".
Mẹ tôi rất sốc vì T không còn là cô con dâu mà mẹ hết lời khen ngợi, thay vào đó là một cô gái ăn nói láo toét, vô lễ.
Mỗi khi mẹ tỏ ra không hiểu biết chuyện gì thì T lại lên mặt dạy đời, rằng là: "Con học bao nhiêu năm đại học, còn học cả mấy năm cao học, đã là thạc sĩ rồi mà mẹ còn nói lý với con à? Ở cái nhà này, con không biết không lẽ người khác biết chắc?".
Mẹ tôi ân hận lắm, cũng từ ngày đó, mẹ im hơi lặng tiếng, không động đến con dâu một câu. (Ảnh minh họa)
Kiếm được vài đồng tiền, T về nhà huênh hoang. Mỗi lần mua sắm cái gì là cô ấy toàn quyền, không cho tôi ý kiến. Mẹ có nói vào thì cô ấy bảo "Tiền của chúng con làm ra, chúng con tiêu thế nào là việc của chúng con, mẹ có làm ra đâu mà mẹ xót". Tôi có đôi lần nhắc nhở, nói với vợ nhưng T nhất định không nghe và rồi chuyện cãi vã thường xuyên xảy ra.
Ai đến nhà chơi, nhất là hàng xóm láng giềng, những người bạn cũ của mẹ, T chỉ chào một câu rồi quay ngoắt đi. Chưa nói là ăn mặc hở hang lại còn trang điểm lòe loẹt, T chưa bao giờ niềm nở đón tiếp ai ở gia đình tôi kể cả người thân của nhà chồng.
Mẹ tôi thờ dài ngao ngán mỗi lần góp ý với con dâu vì toàn nhận được lời xúc phạm: "Gớm, thời đại nào rồi mà mẹ còn quan hệ với những người như vậy. Có thời gian thì gặp mấy người giàu có, quyền chức, có chăng người ta còn giúp được mình. Nói chuyện với mấy người đó vài tiếng là mất ối tiền của con đó. Thời gian của con là vàng, mẹ thông cảm ạ".
Vì quá tức cách nói chuyện hỗn hào của vợ, lần đó, tôi đã tát T một cái trời giáng. Tôi không mượn cớ không yêu vợ để sỉ vả cô ấy nhưng thái độ đó của T, có trời cũng không chịu được. Cũng từ cái tát đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt, chúng tôi có dấu hiệu đổ vỡ. Mẹ tôi khóc như mưa khi cháu còn quá nhỏ nhưng thực lòng tôi không thể chấp nhận người vợ quá hỗn hào. Đến chồng, mẹ chồng, nhà chồng còn khinh nghèo khó như thế thì sao là người tử tế được, sao giáo dục được con cái về sau.
Mẹ tôi ân hận lắm, cũng từ ngày đó, mẹ im hơi lặng tiếng, không động đến con dâu một câu. Mẹ hiểu hậu quả ngày hôm nay là mẹ gây ra, vì mẹ tham lam học cao, tham cô con dâu thạc sĩ mà ra nông nỗi này.
Đúng là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhất là vợ tôi, mãi mãi tôi không dám tin cô con gái dịu dàng ngày nào lại là người đành hanh, vô lễ, coi thường người khác như vậy.
Theo Eva
Bị chê già ngay lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi đã đứng dậy thẳng thừng nói một câu khiến họ hối hận Tôi nói rồi đứng dậy đi thẳng. Mẹ người yêu sau khi nghe tôi nói xong vội vàng chạy theo giữ tay tôi lại rồi ngọt nhạt xin lỗi. Vì mải mê công việc nên khi nhìn lại, tôi mới hốt hoảng khi thấy mình đã quá lứa lỡ thì khi nào rồi. Công việc thì thăng tiến như diều gặp gió mà...